Tự sự của một người làm cha

Chủ Nhật, 17/07/2016, 07:33
Đương nhiên trên thế giới này, trẻ em thường biết chọn bạn; để khi về nhà được sưởi ấm bởi ngọn lửa gia đình với lòng biết ơn, là cha mẹ đã lo lắng cho chúng đầy đủ cùng cuộc sống thoải mái. Chí ít tôi muốn tin như vậy. Nhưng cũng có những đứa trẻ khác, giống dạng con tôi, chơi với bạn theo cái kiểu mỗi khi về nhà lại thêm một "nỗi đắng cay", với mặc cảm rằng chúng "chẳng có gì hết". Và như chúng nói thì đó "thật là điều bất công".

Kỳ lạ thật… Đúng ra tụi con tôi nên chơi với đám bạn "có ít" thôi. Vậy mà những đứa khác - cái bọn luôn làm điếc lỗ nhĩ tôi, lại luôn "có nhiều" hơn. Bạn càng cho chúng bao nhiêu, chúng lại càng chơi với những đứa có nhiều hơn bấy nhiêu. Chỉ cần mua cho cậu nhóc chiếc xe đạp, là đủ để ngày mai nó đánh bạn với đứa nào đấy có cỗ xe xịn hơn. Còn nếu bạn cho phép con gái mình đi xem phim ngoài rạp mỗi tuần một lần, lập tức nó sẽ kể vanh vách tên ba đứa bạn gái khác, có thể đi coi thoải mái khi nào chúng thích, hay nói một cách khác là… luôn luôn!

Tôi đã ngẫm nghĩ những điều trên hôm nằm ngoài bãi tắm. Mùa hè năm ngoái, bọn trẻ con khen nức nở với tôi về chiếc thuyền cao su màu vàng, mà những người hàng xóm đem theo, khiến chúng không rời mắt khỏi nó.

- Bố ơi! Bố nên mua thuyền chèo đi! Sẽ là điều rất tuyệt đấy!

Khi nghe chúng đòi, ta có thể nói rằng một khi có thuyền, nghĩa là niềm mơ ước cháy bỏng của chúng đã được thực hiện và chắc rằng chúng sẽ chẳng đòi bạn mua thêm gì nữa hết.

- Để sang năm - Tôi nói - Nếu như các con biết nghe lời.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Sau rốt tôi bắt đầu ghen tị với người đàn ông đã tậu cho lũ con mình chiếc xuồng vàng, niềm khát khao của những người đi nghỉ năm ấy. Một ý nghĩ xâm chiếm hồn tôi: trở thành người cha chiều con nhất, tôi mong đến lượt mình được nói những câu đại loại: "Nếu con các bạn đòi thứ gì đó, tôi đề nghị… Để những đứa con tôi sẽ hài lòng hướng theo chúng! Lẽ đương nhiên!… Thậm chí tôi đòi…".

Và những đứa con tôi sẽ rất hạnh phúc. Và chúng sẽ làm cho những đứa trẻ con các bạn cũng hạnh phúc.

Và sau chót - điều mấu chốt - là chúng để tôi yên. Chỉ vậy thôi, còn là xong ngay!

 Rồi tôi đã làm cái điều điên khùng, đó là mua chiếc thuyền vàng - cùng kiểu với chiếc của ông bạn nọ, kẻ đã làm cho lũ con tôi luôn mơ về hắn. Năm nay chúng tôi lại đi biển cùng hai gia đình khác, tất nhiên không phải là những người năm ngoái. Rất không tiện nếu tôi lại đi với ông bạn từng có chiếc xuồng vàng ấy. Ở đây tôi muốn mình là người duy nhất sở hữu một thứ "thượng lưu" như vậy… Quả đúng là duy nhất! Chúng tôi bơm thuyền lên với niềm vui thực sự. Tôi kể gì vậy! Đúng ra là sự phấn khởi chung được bơm lên… Trong giây lát - lúc đang bơm, tôi thấy mình thực là một người cha lý tưởng, người biết làm đầy mọi ước vọng của đàn con. Một người cha dễ chịu, người bố "chịu chơi".

- Bố là người bạn lớn! - Bọn trẻ đồng thanh quả quyết.

 Chiếc thuyền cao su này làm theo dạng thể thao. Khi thả xuống nước, niềm vui cũng ùa xuống theo với cả gia đình tôi mãi.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua bình dị… Đến khi cặp vợ chồng trẻ Faver và Labera Liberovsky, những kẻ thừa kế giàu sụ lướt qua chúng tôi như gió lốc cùng chiếc xuồng máy. Vừa vẫy vẫy tay theo kiểu bạn bè với đám chúng tôi - theo lối của những kẻ quá đỗi mãn nguyện, vừa xem những người khác chòng chành ra sao do sóng lớn từ chiếc ca nô cao tốc tạo ra. Sự rẽ sóng như chớp của cỗ "phi thuyền nước" đã đủ để lũ con tôi bảo nhau, rằng thời buổi này mà còn nai lưng ra chèo nữa thì đúng là một sự ấu trĩ đầy ngu ngốc…

Chúng tôi trở vào bờ ngay, bọn trẻ ao ước dán mắt dõi theo chiếc ca nô màu đỏ của những kẻ tốt số, nơi những "người cha - cá mập" luôn dư dả thỏa mãn mọi thứ tàu xuồng cho con cái. Còn tôi ngồi lại một mình với chiếc thuyền bơm hơi "quê mùa". Riêng tụi nhóc - thể theo lời "thỉnh cầu độ lượng" của gia đình Faver Liberovsky, đã nhanh nhảu leo lên cỗ xuồng máy hiệu Albatros phi mã gắn ba động cơ. Kỳ nghỉ dĩ nhiên phải nhanh chóng kết thúc theo thiển ý cá nhân tôi, bất chấp sự lưu luyến của bà xã…

Vừa mới tối qua đây chúng còn van nài:

- Bố ơi, nhà mình phải mua ngay chiếc Albatros đi thôi… Rất tiện! Xin bố hãy mua nó ngay đi, không nhanh thì hết đấy! Câu cửa miệng mùa hè này bất cứ ai cũng lẩm nhẩm "Albatros… Albatros" mà!

Tôi thử chống chế:

- Lúc nào các con cũng không thỏa mãn! Chưa bao giờ bố thấy các con tự hài lòng với những điều mình đang có! Thời bố ấy à…

Vừa định nói mấy câu giáo huấn tiếp sau, lũ trẻ liền cắt ngang với giọng giễu cợt:

- Thời bố, thời xưa, thời cổ lỗ sĩ… Sao bố toàn nói thế, bố ơi!

Nhưng thật ra là đúng vậy: thời tôi, trẻ con thường thông minh hơn, cha mẹ chúng có uy tín hơn, cuộc sống dễ thở hơn, mọi người quan hệ với nhau tình nghĩa hơn, vải vóc thường bền hơn… Quả đúng như vậy, không có gì phải tranh cãi nữa; nhưng thực ra cha tôi từng nói với tôi những câu y hệt, và chắc chắn tụi nhóc nhà tôi cũng sẽ nói với con cái chúng sau này.

Truyện vui của Moni Papo (Israel)- Trần Hồng (dịch)
.
.