Trò cá cược

Thứ Hai, 05/02/2018, 08:21
Có người thuê hắn giết một ông già tên là Mansilao. Jêm theo địa chỉ người ta cho tìm được ngay nhà Mansilao. Hắn cẩn thận theo dõi ở đó hai ngày, sinh ra sự nghi vấn: Mansilao ở trong ngôi nhà cũ nát, hằng ngày phải có người giúp việc đến chăm sóc, xem ra ông ta đang bị bệnh rất nặng, có thể không sống được bao lâu nữa mà người ta còn bỏ tiền ra thuê giết ông ta để làm gì? 

Nhưng Jêm rất nhanh vứt bỏ cái ý vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Người ta thuê thì cứ làm, hoàn thành nhiệm vụ, lĩnh lấy món tiền là điều hắn quan tâm nhất. Hôm nay, sau khi người giúp việc vừa đi khỏi, Jêm nghênh ngang bước vào nhà, rút súng nhằm vào Mansilao.

Điều rất lạ là sự có mặt của Jêm không làm cho Mansilao ngạc nhiên, ngược lại ông ta còn thở phào tỏ vẻ nhẹ nhõm nói với Jêm: "Cuối cùng thì mày cũng đã đến, thôi ra tay đi!".

Jêm đã từng giết nhiều người, nhưng không ai có biểu hiện như lão già này. Jêm cảm thấy khó hiểu và như không thể chịu nổi, Jêm cất tiếng hỏi: "Chả nhẽ ông biết tôi đến để giết ông à?". Mansilao rên lên một tiếng rồi nói: "Mặc dù tao đã nhiều lần thay tên đổi họ và chuyển chỗ ở, nhưng tao biết rằng chúng mày cũng không tha cho tao, chẳng qua là chúng mày sợ phải trả món tiền cá cược".

Lời nói của Mansilao làm cho Jêm giật mình, hình như hắn đã gặp Mansilao ở đâu rồi, nhưng điều hắn quan tâm hơn cả là "món tiền cá cược" mà Mansilao vừa nhắc tới. Sự tò mò làm cho Jêm như bị kích thích: "Tiền cá cược? Tiền cá cược gì?".

Mansilao ngây người một lúc rồi hỏi Jêm: "Vậy là thế nào? Mày không phải là người của Công ty KWB à? Hình như mày rất hứng thú với tiền, tao nghĩ hai chúng ta có thể làm một giao kèo, nhưng trước tiên tao muốn biết Công ty KWB thuê mày bao nhiêu tiền để giết tao?". "30 ngàn đô!". Mansilao hình như thất vọng với con số đó, ông ta cười nhạt: "Thật nực cười là họ đánh giá tao chỉ đáng 30 ngàn đô? Nếu mày tha cho tao, tao sẽ cho mày 500 ngàn!".

Jêm nhìn căn phòng rồi lại nhìn lão già bằng ánh mắt hoài nghi, hắn cười mỉa mai: "500 ngàn? Ông không viết giấy xác nhận nợ cho tôi chứ?". "Đây chỉ là một khoản nhỏ, 7 ngày, chỉ cần đợi 7 ngày là mày có trong tay 500 ngàn, thế nào?". Jêm suýt phì cười, lão già này lại nói đùa. Hình như Mansilao biết Jêm hoài nghi nên lại nói: "Chắc mày đã từng biết một diễn viên tên là Bitlây chứ? Chính là tao đấy!". Jêm nghi ngờ nhìn ông lão trước mặt mình, ông lão bỗng nhiên rướn người lên nói: "Tao cố gắng sống đợi đến một ngày để đánh bại chúng mày!".

Minh họa: Đỗ Dũng.

Mười năm về trước, Bitlây là một diễn viên nổi tiếng, nhưng do đầu tư thua lỗ nên mất hết tài sản. Thời điểm đó Bitlây lại bị bệnh xơ gan cổ chướng, nếu không làm phẫu thuật ngay thì ông ta chỉ sống được vài năm, mà xác suất thành công của phẫu thuật cũng chỉ có 20%. Bitlây tin rằng, bằng ý chí và sức lực của mình, có thể chiến thắng được bệnh tật.

Để biểu thị lòng tự tin, Bitlây đã đánh cược với Công ty KWB là ông ta có thể sống được ít nhất 10 năm nữa. Công ty KWB cho đây là một cơ hội làm ăn vì họ tin Bitlây không có cơ hội chiến thắng nên đồng ý đánh cược với Bitlây 3 triệu đô nếu ai chiến thắng, sự kiện này đã làm xôn xao dư luận lúc bấy giờ. Nghĩ đến đây, Jêm kêu lên: "Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng ông sẽ thua, tuy rằng ông đã phẫu thuật thành công nhưng ông chỉ có thể nằm trên giường. Bác sĩ nói ông có thể chết bất kỳ lúc nào, chả nhẽ đúng là ông vẫn còn sống đến ngày hôm nay?".

"Đúng là như thế, tuy tao không rời giường bệnh nhưng tao vẫn sống đến ngày hôm nay và tao luôn tìm cách xa rời tầm ngắm của KWB. Vì để có được 3 triệu đô tiền cá cược, họ có thể giết tao bất cứ lúc nào. Bây giờ chỉ còn 7 ngày nữa là tao thắng cuộc".

Jêm hơi động lòng vì hắn nghĩ tới khoản thù lao giết Bitlây quá ít ỏi, cứ như tình hình này Bitlây không phải sống được 7 ngày mà ông ta có thể sống qua được nhiều ngày nữa nên Jêm nói: "Tôi không những tha cho ông mà còn tìm cách bảo vệ ông để KWB không thể giết được ông, nhưng tôi cần 1 triệu đô".

"Không thể được, tao chỉ có thể trả cho mày 500 ngàn, thôi nếu mày không bằng lòng thì cứ giết tao đi, bởi vì còn 2 triệu rưỡi tao phải trả cho bạn tao, nếu không hồi đó tao không vượt qua được khó khăn này".

Thấy thái độ Bitlây rất kiên quyết nên Jêm đành chấp nhận điều kiện đó. Đợi đến tối, Jêm lặng lẽ đưa Bitlây đến giấu ở một nơi khác, rồi đến bệnh viện ăn cắp một xác chết đưa đến nhà Bitlây, sau đó phóng hỏa đốt nhà và báo với chủ thuê là mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Khi Jêm đang đắc ý với việc làm thông minh của mình thì chủ thuê gọi điện mắng hắn một trận. Hóa ra là việc hắn ăn cắp thi thể ở bệnh viện lại rước thêm họa. Thân nhân người chết sau khi phát hiện thi thể bị mất liền đi báo cảnh sát và cảnh sát đã xác nhận thi thể bị cháy ở nhà Bitlây chính là thi thể đã bị đánh cắp nên Công ty KWB biết là mình bị Jêm lừa. Ở đầu giây bên kia, chủ thuê vẻ phẫn nộ nói: "Không ngờ ông lại không tuân thủ hợp đồng, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu".

Jêm không chút ngại ngùng thú nhận hành vi của mình, chỉ cần 500 ngàn hắn có thể đi đến bất kỳ nơi nào trên trái đất này, lúc đó thì đừng có hòng ai tìm được hắn. Nhưng Jêm nghĩ quá đơn giản, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ hắn lại nhận được điện thoại của KWB: "Jêm, vợ của ông đang ở trong tay chúng tôi, nếu ông không giết Bitlây thì đến nhận xác vợ mà đem đi mai táng". Jêm phá lên cười một cách điên cuồng: "Cứ giết cô ấy đi, tôi còn phải cảm ơn các người đã làm cho tôi tiết kiệm được khoản tiền ly hôn".

 Cuối cùng thì cái ngày định ước giữa Bitlây và Công ty KWB cũng đã đến. Khi Jêm đang suy nghĩ để làm thế nào tiêu hết số tiền 500 ngàn thì trên tivi đăng tải một tin nhắn của vợ hắn, yêu cầu hắn liên hệ với cô ta và sẽ có được một khoản tiền lớn.

Chả nhẽ Công ty KWB không giết cô ấy? Nhận được một khoản tiền lớn là như thế nào? Jêm thực sự không thể hiểu được nên hắn vội gọi điện thoại cho vợ. Trong điện thoại là tiếng người của Công ty KWB: "Jêm, chúng tôi chưa giết vợ của ông đâu, ông hãy nghe bà ấy nói".

Sau đó trong ống nghe là tiếng khóc của vợ hắn. Jêm không không thèm để ý đến vợ hắn, phía bên kia nói: "Chúng tôi biết chắc chắn Bitlây hứa sẽ cho ông rất nhiều tiền, cho nên ông mới phản bội chúng tôi, sự cạnh tranh là như thế. Chúng tôi không trách ông, nhưng bây giờ chúng ta có thể bàn lại giá tiền, một triệu có được không?". Tim của Jêm đập thình thịch, hắn cố gắng lấy giọng bình tĩnh nói: "Một triệu à? Bitlây cũng đã đưa ra giá này rồi. Tôi cho là 2 triệu thì hợp lý hơn, mà tôi cần chúng ta ký một hợp đồng để không làm phiền nhau nữa".

Jêm mãn nguyện buông điện thoại, đưa tay vào túi quần định rút súng để giải quyết Bitlây nhưng không ngờ trong túi trống không. Jêm giật mình khi nghe thấy giọng lạnh lùng ở bên tai: "Có phải khẩu súng này của mày không?". Một họng súng đen ngòm chĩa vào mặt hắn. Jêm ngây người nhìn lão già tưởng như sắp chết không hiểu làm thế nào mà lấy đựơc khẩu súng của hắn. "Sao ông làm được điều này?". "Nếu muốn, tao có thể giết mày từ khi mày đến gặp tao mấy hôm trước. Xin lỗi tao quên không giới thiệu, tao là Tuniman, Bitlây chỉ là giả danh".

"Vì sao ông lại nhận là Bitlây?". "Vì tao bảo vệ ông ấy, mày đúng là thằng ngốc". Người đó gõ gõ nòng súng vào đầu Jêm nói: "Tao rất giống Bitlây, điều này không có gì lạ vì tao là diễn viên đóng thế những pha nguy hiểm cho ông ấy trong phim ảnh, và đương nhiên sự nguy hiểm trong cuộc sống của ông ấy cũng do tao gánh vác. Tao không những là người đóng thế cho Bitlây mà còn là bạn của ông ấy. Sau khi ông ấy bị bệnh hiểm nghèo và hy vọng mình có thể làm nên kỳ tích nên tao quyết tâm giúp đỡ ông ấy. Tao biết rằng Công ty KWB sẽ giết ông ấy trước thời hạn nên tao tốc lực giảm béo để thân thể gầy gò như người bị bệnh rồi để cho Bitlây mai danh ẩn tích, tao giả danh là ông ấy để nhử cho Công ty KWB truy đuổi tao".

Jêm nghi ngờ hỏi: "Vì sao ông không giết tôi lúc tôi đến để giết ông?". Tuniman cười nói: "Nếu tao giết mày, Công ty KWB sẽ nghi ngờ thân phận tao và sẽ cố sức đi tìm Bitlây thật. Tao không thể mạo hiểm mặc dù tao có thể bị mày giết. Tao thấy cùng với Bitlây gây được ký tích thì có chết cũng xứng đáng. Nhưng từ hôm nay, nếu công ty biết rõ thân phận của tao cũng không còn cơ hội tìm được Bitlây nữa".

Nói đến đây, mắt Tuniman đột nhiên sáng lên, hắn cầm lấy cái điều khiển tivi điều chỉnh âm thanh cho to lên. Đúng lúc đó trên tvivi vang lên tiếng của người dẫn chương trình: "10 năm trước, một người bị mọi người cho rằng đã chết bây giờ đang đứng trước mặt tôi, đó là ngài Bitlây. Chỉ cần 20 phút nữa là ngài Bitlây kiên cường sẽ chiến thắng Công ty KWB 3 triệu đô. Ngài Bitlây, xin ngài hãy nói lên cảm tưởng của mình?".

Ống kính chuyển đến Bitlây đang ngồi trên chiếc ghế dựa, ông ta cười một cách chua xót: "Mọi người không thể biết rằng có một người rất giống tôi đã thay tôi vượt qua mọi hiểm nguy. Ông ta rất thông minh và có tài, có thể nói thành công của tôi hôm nay một nửa là của ông ấy. Khi tôi bị bệnh hiểm nghèo, ông ta luôn ở bên tôi, nếu không có ông ấy tôi không thể sống được đến ngày hôm nay".

Nói đến đây Bitlây nhìn thẳng vào ống kính: "Tuniman, tôi hy vọng anh còn sống!".
Alfred Hitchcock (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.