Trình độ chuyên nghiệp

Thứ Năm, 17/08/2017, 08:30
Chủ nhà bank Taylor tự lái máy bay riêng đi du lịch, trên máy bay còn có vợ anh ta và cô thư ký trẻ đẹp Haynie.

Cũng như nhiều người giàu có khác, Taylor đã chán vợ từ lâu, yêu đắm đuối cô thư ký riêng, nhưng không ly hôn vì sợ tốn kém!

Lần đi chơi này, lúc đầu anh ta định chỉ đưa một mình Haynie đi cùng, nhưng rồi bị vợ phát hiện, cuối cùng đành phải để cho vợ cùng đi.

Máy bay đang bay bình thường bỗng nhiên bị rung lắc như đưa võng, vợ Taylor hét lên sợ hãi.

Taylor vội kiểm tra máy, bực dọc:

- Động cơ mất lửa, phải hạ cánh khẩn cấp thôi.

- Hạ cánh khẩn cấp ư? - Vợ Taylor lại hét lên - Đây toàn là núi, làm sao hạ cánh được? Chúng ta rất có thể sẽ bị thương… Nguy hiểm lắm!

Nữ thư ký Haynie ngồi cạnh lạnh lùng nói:

- Phu nhân à, bị thương còn hơn là tan xác, nếu máy bay rơi tự do.

Taylor gật đầu tán thành, dặn hai người thắt dây an toàn cẩn thận, và cho máy bay tiếp đất.

Minh họa: Tô Chiêm.

Một tiếng động dữ dội phát ra, chiếc máy bay cuối cùng đã dừng lại. Taylor nghĩ bụng: "May quá! Ta vẫn còn sống!". Anh ta xoa xoa cổ thấy không có gì khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng quay người lại. Haynie cũng không sao, còn vợ Taylor thì đau đớn rên rỉ vì bị gãy chân.

Taylor và Haynie đưa vợ anh ta ra khỏi máy bay, đặt vào một nơi khuất gió trên lớp lá thông dày như một chiếc giường êm. Taylor lấy chăn đắp cho vợ. Haynie trước đây đã từng là y tá, tìm trên khoang máy bay một tấm vải, nhanh chóng băng cái chân gãy của vợ Taylor. Vợ Taylor càu nhàu mấy tiếng, chẳng bao lâu sau đã lịm đi.

Taylor và Haynie cùng leo lên đỉnh núi, nhìn xuống chân núi tìm đường.

Khi sắp lên tới đỉnh núi, Haynie nhẹ nhàng tựa người vào vai Taylor thì thầm: "Anh yêu, chúng ta… sẽ vĩnh viễn cùng nhau anh nhỉ? Chẳng ai biết chuyện này cả!". Taylor rúng động toàn thân, tim đập thình thình, run rẩy hỏi:

- Ý em là…

Haynie cười:

- Anh thân yêu, máy bay hạ cánh khẩn cấp là nguy hiểm lắm, nạn nhân thường bị gãy cổ lúc máy bay tiếp đất. Nếu chúng mình ra tay, vợ anh sẽ không làm phiền chúng mình được nữa!

Mắt Taylor sáng lên, nhưng anh ta lại lắc đầu, lúng búng:

 - Không thể như thế được!

 Haynie nói tiếp, ngữ khí rất gấp gáp:

- Đây là cơ hội tốt đó anh, sao có thể bỏ lỡ được? Xong việc, chúng ta sẽ sống hạnh phúc suốt đời bên nhau! Nếu anh ngại hãy cứ để em lo. Nên nhớ là, em đã từng làm y tá, trình độ chuyên nghiệp của em có thể giúp chị ta ra đi nhẹ nhàng không hề đau đớn…

Thoạt đầu Taylor không đồng ý, nhưng rồi anh ta cũng xiêu lòng trước những lời thẽ thọt của Haynie. Hai người quay lại chỗ vợ Taylor, ăn vài thanh sô cô la và qua đêm ngay  trên sườn núi. Thực ra vì Taylor và Haynie đều có nỗi niềm riêng nên hầu như cả đêm không ai chợp mắt, chỉ có vợ Taylor là ngủ rất say, ngáy pho pho.

Nửa đêm tuyết bắt đầu rơi. Khi trời sáng, cả dãy núi bị phủ một lớp tuyết trắng, nhiệt độ xuống rất thấp.

Taylor nói với vợ:

- Em thân yêu, anh xuống núi tìm người cứu chúng ta, Haynie ở đây chăm sóc em. Anh sẽ trở lại ngay - Nói đoạn anh ta liếc nhìn cô thư ký và một mình xuống núi.

Taylor cần tìm đường đồng thời dành thời gian cho Haynie hành động, bởi cô bảo, nếu ra tay rồi đưa lên máy bay ngay thì cái xác vẫn còn ấm, cảnh sát sẽ phát hiện ra chỗ sơ hở. Vì vậy, sau khi hành động phải vùi xác vào tuyết mấy tiếng đồng hồ thì người ta mới tin. Do đó Taylor cố ý đi thật chậm. Taylor loanh quanh trong núi rất lâu vẫn không thấy bóng một người nào. Anh ta bắt đầu lo lắng, nhỡ đây là một dãy núi hoang, không có người lai vãng, chẳng phải mình sẽ chết dở sống dở ở đây sao?

Thật may, đang đi chợt nghe có tiếng ô tô từ xa vọng lại, Taylor vội lao về phía đó. Qua một khu rừng rậm, con đường núi hiện ra trước mắt. Taylor hưng phấn cực độ, anh ta và Haynie được cứu rồi! Không nén nổi sung sướng, Taylor vừa chạy vừa vẫy tay liên tục. Từ xa một chiếc ô tô chạy về phía anh ta. Đúng vào lúc đó Taylor chợt nghĩ, mình còn phải quay lại giúp Haynie tạo hiện trường giả, lúc này chưa thể đưa người lên núi được. Nghĩ thế Taylor vội nấp vào rừng cây.

Một lát sau chiếc ô tô dừng lại bên đường, từ trên xe hai người đàn ông bước xuống, ngắm nhìn quanh quất, lẩm bẩm vài câu gì đó, chắc là họ muốn tìm người vừa mới vẫy tay.

Taylor nín thở chờ cho hai người lên xe đi tiếp mới quay lại chỗ máy bay rơi. Vừa thấy Haynie, Taylor hỏi ngay:

- Mọi chuyện xong rồi chứ?

 Haynie mỉm cười, tự tin đáp:

- Anh yên tâm đi, em có trình độ chuyên nghiệp mà, tuyệt đối không thể có sơ hở được. Em chỉ mất một lúc là cổ bà ta gãy gục, hiện giờ thi thể vẫn còn đang vùi trong tuyết, chúng ta đưa bà ta lên máy bay được rồi đấy.

Hai người bới xác vợ Taylor, dùng chăn quấn chặt lại, khiêng lên máy bay đặt vào vị trí lúc ban đầu.

Hai người vừa làm xong mọi chuyện thì từ con đường núi lúc nãy vang lên tiếng người. Một cảnh sát trưởng cùng hai cảnh sát viên tiến đến trước mặt Taylor và Haynie. Viên cảnh sát trưởng nói với Taylor : " Chủ nhân chiếc ô tô vừa bị anh chặn lại cảm thấy rất kỳ lạ nên đã báo cảnh sát, chúng tôi theo con đường núi tới đây ".

- À…À…- Taylor cố lấy lại bình tĩnh và tìm cách chối quanh - Khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, đầu tôi bị va đập mạnh, chắc không tỉnh táo lắm. Tôi không nhớ là mình đã làm gì, chỉ biết là bị lạc đường, đi loanh quanh trong núi mãi, sau đó mới quay lại đây.

- Đấy là chuyện bình thường mà, ông yên tâm. Chúng tôi cần xem xét hiện trường ngay lúc này.

Taylor nghĩ là viên cảnh sát trưởng tin lời nói dối của anh ta nên rất đắc chí, liền dẫn viên cảnh sát trưởng đến trước chiếc máy bay, làm ra vẻ vô cùng đau khổ, nói:

- Khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, vợ tôi chẳng may bị gãy cổ… thật là thê thảm!

Viên cảnh sát trưởng chẳng tỏ vẻ hoài nghi chút nào, an ủi Taylor mấy câu, đoạn cho hai viên cảnh sát đi cùng đưa Taylor và Haynie xuống núi, xong quay trở lại hiện trường.

Sáng sớm hôm sau viên cảnh sát trưởng mời Taylor đến Sở Cảnh sát.

Vừa trông thấy viên Cảnh sát trưởng, Taylor cảm thấy rất sợ hãi. Viên Cảnh sát trưởng vào đề ngay, lạnh lùng hỏi:

- Ông Taylor, cuối cùng ai là người giết vợ ông, ông hay là cô Haynie?

Toàn thân Taylor rúng động nhưng vẫn cố trấn tĩnh, hỏi:

- Ông nói gì, thưa ông cảnh sát trưởng? Tôi không hiểu ý ông…

Viên Cảnh sát trưởng cười nhạt:

- Ông Taylor này, các người rất thông minh, nhưng không ai là không có lúc phạm sai lầm, các người cũng thế thôi. Các người đã phạm hai sai lầm lớn!

- Sai lầm ư? - Taylor lẩm bẩm.

- Áo quần trên thi thể vợ ông ướt sũng, tại sao? Phải chăng bà ta đã nằm trong tuyết cả đêm? - Viên Cảnh sát trưởng vừa hỏi vừa quan sát thái độ của nghi phạm - Các người còn phạm một sai lầm chí mạng nữa. Haynie trước đây đã từng là y tá phải không? Cô ta băng cái chân gãy của vợ ông rất chuyên nghiệp. Đúng là trình độ chuyên nghiệp thật! Có điều, nếu vợ ông vừa gãy cổ vừa gãy chân khi máy bay tiếp đất thì việc gì cô ta lại phải băng chân cho một người đã chết? Ông nghĩ sao, ông Taylor?

Trong đầu Taylor như có tiếng nổ lớn, mồ hôi ướt đẫm, hắn lầm bầm đay nghiến: "Trình độ chuyên nghiệp! Trình độ chuyên nghiệp!".

Henri (Mỹ)-Trà Ly (dịch)
.
.