Trăng nơi lưng trời

Thứ Bảy, 07/09/2019, 08:04
Nghĩ cũng lạ, sao xung quanh nó toàn những chuyện hư hư ảo ảo. Kể cả cái chuyện bây giờ nó tìm bắt nàng Trăng cũng vậy. Hay vì nó tên Thiên nên đời gắn với những chuyện hư ảo vậy? Tôi cũng chẳng rõ. Có điều tôi thấy lo cho nó, một nỗi lo mơ hồ...

- Tao sẽ đi tìm nàng Trăng! - Thằng Thiên quả quyết như thế. Tôi giễu:

- Nàng ở đâu mà tìm? Mày tin vào câu chuyện bịa của mấy ông già rỗi chuyện uống trà sao?

- Tao tin. Tao sẽ tìm ra nàng.

Nhìn ánh mắt đầy nhiệt tình của nó, tôi lặng im bởi không muốn làm nó cụt hứng. Nàng Trăng là cách nó gọi thôi, chứ trong câu chuyện của mấy ông già buổi trà sớm thì đó là một người đàn bà mặc đồ trắng lang thang khắp cánh đồng trong vùng. Tôi hay tưởng tượng ra một con ma nữ chứ chưa lần nào hình dung ra được nàng Trăng như cách của Thiên. Thằng Thiên biết cái vụ tưởng tượng của tôi, nhưng nó chẳng bao giờ giễu, cũng chẳng gay gắt. Nó chỉ rớt một câu nghe có vẻ triết lý:

- Là tiên hay ma là do mỗi người nhìn thôi. Tao thì thấy nàng là Tiên.

Tiên cái con khỉ! Tôi thầm nghĩ thế khi nghe nó cắt nghĩa. Thời đại nào rồi nó còn tin rằng có Tiên. Nếu có thì họ ở đâu? Nhưng tôi tin có ma. Mỗi lần qua gò mả ngoài đồng, da gà tôi nổi mấy lớp, tóc gáy dựng ngược vì cảm nhận thấy luồng khí lạnh.

Nghe bảo, gò mả ấy của một thanh niên chết trẻ, mà chết oan đấy. Bị một nhát dao chí mạng vì đâm lộn người thì sao không uẩn ức được. Mà người ấy nghe bảo còn sắp sửa cưới vợ. Chưa kịp nếm mùi đời đã chết, ức chớ sao không? Thường mấy người chết oan hay thiêng lắm.

Nghe kể lại, có một thằng bé chăn trâu nghịch ngợm tuột quần đái lên mộ, thế là đêm về bị hành sốt, cả thân phù nề. Bà mẹ sợ quá phải làm gà ra thắp nhang vái lạy xin tha cho con, tối hôm sau thằng bé mới trở lại bình thường. Ma quỷ cũng như người, ăn ở biết điều thì họ chẳng quấy phá, bằng mà ăn ở hỗn hào thì chết chẳng yên thân. Bởi thế tôi tin có ma, sợ ma và hay cúng cô hồn.

Thằng Thiên thì không giống tôi, nó bảo chết là hết, làm đếch gì có ma. Thế mà nó lại tin có nàng Trăng, thiệt là nghịch lý. Nó bảo có lần nó đi tiểu đêm, thấy có một cô gái tóc dài chấm đất, vận bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt nàng nhìn nghiêng thánh thiện vô cùng. Nàng lướt trên cỏ, luồn qua vườn thanh long không một tiếng động. Nó đuổi theo nàng nhưng không thấy, chỉ có ánh trăng loang loáng trên những tàu thanh long. Nó cứ tưởng là mơ, sáng ra nhìn những vết gai thanh long cào chằng chịt trên tay mới biết là thật.

Tôi nghe kể mà sởn hết da gà. Trời ơi, ma nữ mà nó cũng dám đuổi theo, còn bảo là tiên giáng trần. May mà cái thằng bạn nối khố của tôi không bị ma bắt hồn, nếu không thì chắc chắn nửa tỉnh nửa mê rồi.

Ông chín Cẩu kể chuyện ma còn rùng rợn hơn. Ông kể hôm ấy nhậu xong, ông đi tắt qua cánh đồng để về nhà. Trên đường đi, ông dừng lại "tưới cây" rồi gặp một con sóc to bằng bắp chân. "Cha cái con sóc đó mà bắt được thì được cữ nhậu no nê", nghĩ thế nên ông đuổi theo nó. Nó chạy đi đâu ông chạy đi đó. Chạy mãi cuồng cả chân mà vẫn chưa bắt được. Khi thấy ông không đuổi theo, nó chạy ngược lại vờn trước mặt như giễu. Tức quá, ông lại ráng sức đuổi theo. Chẳng biết là bao lâu, tới khi tảng sáng ông thấy mình ở nơi nào lạ hoắc, xung quanh toàn táo rừng. Lần tìm đường một hồi, ông mới nhận ra mình bị dắt tuốt lên đồi. Ông ở cách xa nhà cả chục cây số. Sau lần đó, ông tởn quá không dám đi nhậu ban đêm nữa, mà có đi cũng phải nhờ người dắt về.

Còn cả khối câu chuyện ma ly kỳ mà tôi - đứa mê nghe truyện ma nhất - nuốt vào đầu từng chữ và tin ghê lắm. Thằng Thiên thì nghe cho vui, cho có chuyện để nghe. Cái thằng đến lạ. Nó lạ đến nỗi khắp cái làng này ai cũng ghẻ lạnh, có mình tôi chơi với nó. Hai mẹ con nó ở cuối làng, trên mảnh đất có mũi nhọn như mũi xuồng, trong cái lều tềnh toàng lợp bằng lá dừa.

Nhà nó chẳng có miếng đất cắm dùi, mẹ con nó sống bằng đủ nghề, từ lượm ve chai, cắt thanh long thuê, vuốt tai, nhổ cỏ gốc, bỏ rơm… Hồi còn nhỏ, mỗi đầu năm học mẹ nó lại lên xin cô miễn học phí cho nó. Nhà trường xếp nó vào dạng hộ đặc biệt nghèo, năm nào cũng vận động Mạnh Thường Quân tài trợ học bổng cho. Gọi là học bổng cho oai chứ kỳ thực được năm mươi ký gạo. Vậy mà mẹ thằng Thiên mừng lắm.

Với mẹ nó, nhiêu đó đủ hai mẹ con khỏi đói cả tháng trời. Từ ngày thằng Thiên lớn, nó bỏ học phụ mẹ đi làm thêm. Xứ này chẳng đứa con nít nào ham học. Đi làm có tiền, đi học chỉ tốn tiền. Cha mẹ cũng chẳng phản đối. Đi làm phụ giúp gia đình thì có gì phải phản đối. Việc thì nhiều vô kể. Năm chúng tôi mười hai tuổi, hai đứa rủ nhau xin vào trang trại thanh long của ông Chín xe ben làm. Mấy người đàn ông giựt tàu thanh long xuống, hai đứa tụi tôi chỉ lấy xe rùa nhặt rồi đẩy ra bờ mương đổ.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Công việc không phải là nhẹ nhàng, được cái cuối ngày có tiền liền. Cầm những tờ tiền đầu tiên kiếm được, cả hai mừng húm chạy về đưa ngay cho mẹ. Thế là chúng tôi thành người lớn. Ở đây mọi người mặc định thế, hễ kiếm ra tiền là thành "người lớn".

Tới năm rồi, cả hai mười lăm tuổi, hai đứa mới xin vào được trong vựa thanh long bà Tư Ù để làm. Làm trong vựa công việc nặng nhọc hơn, được cái có việc đều đều, lãnh lương tháng, hôm nào hàng chạy, bốc vác nhiều sẽ có thêm tiền bồi dưỡng. Từ hồi làm cho vựa, tôi bám kè kè theo thằng Thiên. Không phải vì tôi thích nó, đó chỉ là một phần, mà vì tôi… sợ ma. Cánh thanh niên phải bốc vác hàng lên công có khi đến hai ba giờ sáng mới tan, tầm giờ đó mà đi một mình về nhà thì có mà vãi tè ra quần. Thế nên tôi bám thằng Thiên hơn hình với bóng, bữa nào nó xin về sớm là tôi cũng kiếm cớ chuồn theo.

Dạo này thằng Thiên hay xin về sớm. Bà Tư Ù dọa về sớm hoài sẽ đuổi việc, nó chỉ rớt câu lầm lì:

- Cho thì làm, hông thì đi chỗ khác xin.

Vậy là nó cứ về cữ nửa đêm, không làm thêm nữa. Tôi muốn khóc vì nó. Về theo nó thì sợ đuổi việc, mà làm hết việc thì sợ ma. Tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà nó cứ đòi về cữ nửa đêm, chắc cũng có chuyện mờ ám. Một hôm vựa đóng vì hết hàng, tôi rủ nó ra mương cái câu cá rồi rù rì:

- Nè! Bộ má mầy không cho làm khuya nữa hả?

- Có đâu! Tao muốn làm giờ nào bả đâu có ý kiến gì.

- Chớ sao mày không làm thêm, lãnh thêm tiền để dành cất nhà?

- Tao bận!

Nói xong câu đó, mặt nó buồn hiu, nằm ngửa ra bãi cỏ dòm mấy đám mây rảnh rang bay trên trời. Cái bộ dạng của nó sao thấy quen quen. Tôi ráng nhớ lại xem đã nhìn thấy cái bộ dạng ấy ở đâu. Mãi một hồi mới nhớ ra hồi bị chị Út bỏ, anh Hai tôi cũng nằm lăn ra bãi cỏ ngắm mây như vầy. À, thì ra cái thằng trời đánh này tương tư con nhỏ nào.

- Ê! Con nào đá mầy hả?

Nó im thinh không trả lời trả vốn.

- Nè, đừng nói mày về kiếm nàng Trăng nha.

Tôi trợn mắt không dám tin vào cái gật đầu của thằng bạn nối khố. Trời thần ơi, cái con ma nữ đó mà nó cứ bám theo tìm.

- Bộ mày hông muốn sống nữa hay sao mà bám theo ma hoài vậy mầy?

- Không phải ma, là người.

- Người nào? Ai khùng sao nửa đêm mặc đồ trắng đi lang thang.

- Tao không biết. Tao chỉ biết là người. Tao đang điều tra.

Hết nói nổi thằng này. Người nào mà mặc đồ trắng đi lang thang nửa đêm thì thần kinh cũng có vấn đề, điều tra làm gì cho mệt óc. Thằng Thiên thì chẳng thèm chấp cái suy nghĩ của tôi. Nó rì rầm kể mặc tôi muốn nghe hay không…

Hôm đó, tao về sớm rình ngoài đám thanh long ông Ba Bò kế cánh đồng. Tao chờ lâu lắm, tới khi trăng lên giữa đỉnh trời thì nàng xuất hiện. Vẫn bộ đồ trắng, mái tóc dài. Nàng đi chân trần mày à. Không hiểu sao cánh đồng toàn gai mắc cỡ mà nàng đi như thể nó được lót lụa. Nhẹ nhàng, uyển chuyển lắm. Mày biết nàng đi tới đâu không? Nàng tới chỗ mộ hoang, quỳ xuống ôm khóc. Tiếng khóc thảm thiết lắm, ai oán lắm. Tiếng khóc đó chỉ có thể là tiếng vợ khóc chồng.

Tao thấy thương nàng quá. Tao nhẹ nhàng đi tới chỗ nàng, không phải là vì tò mò muốn biết khuôn mặt nàng, mà chỉ vì muốn an ủi nàng thôi. Nhưng mày biết không, khi tao tới gần, gần đến độ chỉ giơ tay ra là nắm được cánh tay nàng, tự dưng người tao cứng đơ, da gà nổi rợn hết, và nàng chẳng hề quay mặt nhìn tao, đứng dậy lướt qua cánh đồng mất hút sau đám thanh long. Khi nàng mất hút, tao mới định thần lại được. Tao không sợ. Tao nhìn kỹ ngôi mộ. Nó chỉ là một gò đất cao, nhẵn bóng không một cọng cỏ. Mày thấy lạ không. Khắp cánh đồng cỏ chen chân nhau mọc, chỉ gò mộ ấy là bóng lưỡng. Tao cúi xuống vái ba vái rồi đi về nhà. Đêm đó tao mơ thấy một người đàn ông. Người đàn ông đó có khuôn mặt giống tao lắm, người ấy vuốt tóc tao cười. Đó có phải là ba tao không hả mày?

Nó kết thúc câu chuyện rợn người bằng câu hỏi chẳng ai biết câu trả lời. Tôi thở dài an ủi:

- Do mày mong ba mày quá nên mơ thấy ổng thôi.

- Tao có biết mặt mũi ổng ra sao đâu mà mong!

Ờ, nó nói cũng đúng. Tôi nghe kể lại má nó chửa hoang, bị xua đuổi nên ra cuối làng dựng tạm căn chòi lá sinh con. Từ hồi nó sinh tới giờ, có bao giờ cha nó về đâu. Mà có khi má nó còn chẳng biết cha nó là ai, bởi có lần tôi nghe mấy ông già trong cuộc nhậu có kể, hồi đó má nó chỉ ở nhà không bước chân ra đường, vậy mà bụng cứ to lên, cha mẹ chịu không được lời qua tiếng lại của làng xóm mới đuổi đi. Mấy người già bảo má nó bị vong bám, nó có thể là con của vong.

Hồi nhỏ, mấy đứa con nít trong xóm hay ghẹo nó là con hoang. Nó đánh lổ đầu từng đứa một. Người ta đến nhà làm rần rần. Má đánh nó một trận tơi bời. Nó đâm lầm lì từ đó, không chơi với đứa nào trừ tôi, vì tôi không ghẹo nó là con hoang. Có lần nó bảo, má nói ba từ trời bay xuống nên mới đặt tên nó là Thiên, nghĩa là con của Trời. Tôi biết thừa không bao giờ có người sống trên Trời, nhưng cũng không phản đối vì không muốn làm nó buồn.

Nghĩ cũng lạ, sao xung quanh nó toàn những chuyện hư hư ảo ảo. Kể cả cái chuyện bây giờ nó tìm bắt nàng Trăng cũng vậy. Hay vì nó tên Thiên nên đời gắn với những chuyện hư ảo vậy? Tôi cũng chẳng rõ. Có điều tôi thấy lo cho nó, một nỗi lo mơ hồ.

- Mày bỏ cái vụ bắt nàng Trăng đi. Làm tăng ca có thêm tiền không sướng a?

- Ờ, chắc vậy. Má tao đang bệnh.

- Bệnh gì?

- Bả bị suyễn nữa rồi. Bữa giờ bả dặn dò đủ thứ về chuyện làm đám nếu bả chết.

- Mày không đưa bả đi bệnh viện à? - Tôi sửng sốt khi nhìn thái độ bình thản của nó.

- Vô ích. Bác sĩ bó tay rồi.

Nó nói câu đó trong khi đang nhìn lên trời. Mắt nó không ngấn nước. Hơi thở không ngắt quãng ấm ức. Tôi đâm nổi điên khi nhìn thái độ có phần bình thản của nó.

- Sao mày nói cứ như không có chuyện gì vậy?

Nó ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt tôi.

- Vậy mày biểu tao phải làm gì?

Đôi con mắt đen láy hàng ngày đâu mất, chỉ còn lại một màu bàng bạc, trăng trắng. Nhìn đôi mắt ấy tôi sởn hết da gà. Nó bị ma nhập hay nó lo cho má không ngủ được nên bạc mắt? Tôi không dám chắc đáp án nào, chỉ tránh ánh mắt nó bằng cách rớt cái nhìn xuống mương…

Sau cái lần nói chuyện với tôi ngoài mương, thằng Thiên chịu làm tăng ca trở lại. Đôi lần tôi thấy nó đứng nói chuyện với bà Tư Ù, chắc là ứng tiền trước để thuốc thang cho má. Mấy đứa con gái trong vựa xì xào kháo nhau má thằng Thiên sắp chết. Tụi nó nói bả đi không nổi nữa, ngay cả ăn cháo cũng không ăn được, ban đêm ho sồ sồ kinh lắm. Còn thằng Thiên, nó đâm ra ít nói hẳn. Có những lúc đi về cùng nhau trên một đoạn đường dài tôi nói liếng thoắng đủ chuyện mà nó chẳng mở miệng góp một tiếng. Tôi biết nó buồn, má nó mà chết chỉ còn một thân nó cô đơn trên cõi đời, không buồn sao được. Nhưng mà cũng mừng vì bận bịu lo cho má, chắc nó sẽ chẳng còn nhớ đến nàng Trăng để đi tìm, tôi sợ người đàn bà đó sẽ bắt nó đi mất như ma nữ trong những câu chuyện mấy ông già hay kể.

*

Trăng đêm nay sáng lắm, soi rõ cả những tàu thanh long đang kỳ đổ tàu mướt rượt một màu xanh tràn trề nhựa sống. Thằng Thiên ngồi bất động nhìn trăng. Má nó mới thiu thiu chợp mắt. Nó biết bà sắp ra đi rồi, hơi thở bà nhẹ hơn làn khói bếp. Nó xếp mớ cảm xúc buồn - đau đớn - lo lắng ngổn ngang trong lòng mà xếp hoài vẫn chưa đâu ra đâu, chúng cứ lẫn lộn vào nhau không chịu tách rời.

Hôm qua vô tình nó thấy khuôn mặt mình khi múc nước ngoài khạp, ngạc nhiên thấy đôi tròng mắt đang bạc dần màu đen. Nó chẳng biết mình bị sao. Xưa giờ chưa thấy ai bạc mắt. Chắc nó sẽ đi theo má một ngày không xa, chứ sống trên đời mà thui thủi một mình thì sống để làm gì. Có điều nó chưa muốn chết liền bây giờ. Chết liền thì lấy ai lo ma chay cho má. Mà nó còn muốn tìm câu trả lời luôn canh cánh trong lòng đã rồi mới chết được. Nó muốn biết ba nó là ai. Sao má không nói cho nó biết. Thường trong mấy vở tuồng radio phát, người sắp chết sẽ nói hết sự thật, sao má không làm vậy. Nó không muốn gặng hỏi bà khi bà đang le lói chút hơi tàn cuối đời. Chắc bà nghĩ không nói ra sẽ làm cho nó bớt đau khổ cũng nên.

Những ngọn gió đêm lang thang vuốt ve mái tóc nó, vỗ về trái tim đang ngổn ngang khiến nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và trăng vẫn lặng im tỏa thứ ánh sáng ma mị lên thân thể nó, tưởng chừng như thứ ánh sáng huyễn hoặc đó đang ngấm dần vào người cậu thiếu niên chưa lớn hết.

Không biết nó thiếp đi bao lâu, chỉ biết khi nó thức dậy thì trăng đã chếch một mé trời. Nó uể oải bước vào trong xem thử tình hình má sao rồi. Cái chõng tre trống không. Hoảng hốt nó chạy tìm khắp căn chòi lá. Mọi thứ đều lặng yên như thể má nó chưa bao giờ ở đây. Thằng Thiên băng qua mấy đám thanh long xung quanh tìm kiếm. Má nó ốm yếu vậy thì có thể đi đâu? Bà muốn đi sao không kêu nó cõng đi mà lại tự mình la lết trong đêm.

Dưới ánh trăng sáng rõ, nó soi từng hàng thanh long một mà bóng dáng của má vẫn biệt tăm. Nó gục xuống bên bờ để mặc nỗi tuyệt vọng tràn vào trong. Chúng đắc chí cười vang khắp ngõ ngách thân thể nhỏ bé. Chúng càng đắc thắng hơn khi thấy thằng Thiên tự chố vào mặt mình. May sao sau vài cái chố đau điếng, thằng Thiên tỉnh táo hẳn ra. Nó sực nhớ ra còn cánh đồng chưa tìm kiếm. Nhưng má ra đồng để làm gì? Nhiều khi trong cơn đau đớn cuối đời bà đi lang thang và kiệt sức nằm ngoài đồng thì sao?

Nó tự huyễn hoặc thắp lên tia lửa niềm tin như thế và lao nhanh ra cánh đồng. Thứ đập vô mắt nó đầu tiên là dáng người diện đồ trắng ngồi ôm ngôi mộ hoang. Nó bước về phía cái bóng trắng ấy theo mãnh lực của trí tò mò gọi mời. Nó không thấy sợ, chỉ thấy một niềm thôi thúc lạ kỳ bắt nó phải đi về phía ấy. Nó cố gắng bước đi rất nhẹ, như thể sợ người áo trắng sẽ lướt đi mất trước mắt nó như lần trước đây. Trái tim nó hồi hộp đập mạnh như muốn bung ra khỏi lồng ngực.

Nó đã tới gần, rất gần, chỉ cần giơ cánh tay là chạm được vào người ấy. Nhưng nó không giơ tay ra. Nó đứng yên nhìn cái thân thể gầy gò kia trân trân. Có gì đó quen thuộc. Hơi thở mỏng tang tựa khói bếp. Chẳng lẽ nào… Nó không dám gọi, cũng không dám cúi xuống kéo người kia lên để xác minh xem suy đoán của mình là đúng hay sai. Nó cứ đứng trân trân nhìn như thế dưới ánh trăng huyễn hoặc. Vài cơn gió đêm lang thang vô tình đi qua chợt thấy hai con người kỳ lạ bèn quay ngoắt trêu đùa trên làn tóc. Đến lúc ấy người kia mới sực tỉnh ngẩng đầu lên từ từ nhìn nó. Khuôn mặt má hiện dưới trăng rõ mồn một. Thằng Thiên không tin vào mắt mình. Nó cúi xuống nâng khuôn mặt ấy lên nhìn cho thật rõ, rồi khi đã tin vào đôi mắt bạc màu, nó ấm ức:

- Sao lại là má?

- Là má - Người đàn bà thều thào - Còn đây là mộ ba con.

Thằng Thiên lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt chai lì. Đó là lần đầu tiên nó khóc sau cái lần bị má đánh một trận tơi tả vì dám đánh lũ nhóc trong xóm khi gọi nó là con hoang.

- Má còn giấu con những gì hả má?

- Má sẽ nói hết cho con nghe. Đêm nay là đêm cuối rồi… - Giọng má nhẹ như sương đêm, nhẹ rơi lên đầu nó…

Hồi đó má và ba con đã đi ăn hỏi rồi, chỉ chờ ngày làm đám. Ai dè, ông Trời thích trêu đùa, chỉ còn cách ngày cưới hai ngày thì ba con bị mấy thằng xóm Cầu Gãy đâm chết. Ba con không thù oán gì với tụi nó, tụi nó khai nhìn đằng sau giống kẻ thù nên đâm lộn. Sau khi ba con mất, má để tang cho ba con bằng cách mặc đồ trắng. Mà cũng kể từ khi đó má bị mộng du, ban đêm hay đi lang thang ra ngồi ôm mộ ba khóc. Một tối nọ, cũng có trăng như hôm nay, trăng sáng lắm, khi má đang ngồi nói chuyện với ba con thì có một người đàn ông từ trên Trời bay xuống. Người ấy đen sì, má không nhìn thấy mặt mũi. Người ấy đã cho má một đứa con. Má quyết giữ con lại, dù cả làng xua đuổi, ngay cả ông bà ngoại con cũng xua đuổi vì kêu má bị vong ám. Má chấp nhận tất cả đau đớn để có con. Con là món quà quý nhất ba con cố gắng gửi lại cho má, con hiểu không Thiên?

- Má hoang tưởng rồi. Một người đã chết sao có thể làm má có con? Hóa ra ba con chỉ là một gã đàn ông khốn nạn nào đó mà ngay cả má cũng không rõ?

- Không. Ba con đang nằm dưới mộ này.

- Má chỉ hoang tưởng thôi - Thằng Thiên thở dài. Nó nghe nỗi đắng cay chua chát cắn xé lòng.

- Ba con tầm thường hay phi thường là do cách chúng ta nghĩ về ông ấy. Má luôn tin ba con phi … thư…ờng.

Nói xong lời ấy má nó trút hơi thở cuối cùng. Thằng Thiên không khóc rú lên, nó chỉ lặng lặng ôm má trở về. Thân thể bà nhẹ bỗng như đám mây trắng, và khuôn mặt bà trắng bệch dưới trăng…

Truyện ngắn của Khi Ngân
.
.