Trái tim người tình

Thứ Hai, 05/09/2016, 08:23
Sau khi dự hội thảo sách và giao lưu với độc giả, trên đường trở về khách sạn, tôi quyết định ghé vào quán bar làm một ly whisky cho ấm bụng trước lúc đi nằm. Chưa kịp yên vị đã thấy một thiếu phụ tóc hung sấn sổ tới bắt tay làm quen. Tôi vốn không thích kiểu bắt tay như cố siết lấy của người khác giới, nhất là khi cô này lại có ngón trỏ xương xẩu dài ngoằng thật khác biệt.

- Xin chào nhà văn! - Thiếu phụ mở đầu với giọng lè nhè - Em đã thấy ngài ở cuộc hội thảo chuyên đề về văn học trinh thám.

- À ra thế - Tôi lịch thiệp đáp - Chắc cô mê đọc truyện hình sự lắm nhỉ?

- Vâng - Người đẹp giơ chiếc cốc rỗng lên cao rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Vậy cô muốn gì? Để tôi gọi thêm ly khác cho cô nhé?

- Được thế thì tuyệt quá. Ngài đúng là mẫu người đàn ông dễ mến, rất hiểu tâm lý phụ nữ…

Đột nhiên người đối diện chồm tới ghé sát vào tai tôi, giọng thì thầm đầy vẻ bí mật:

- Em muốn kể cho riêng ngài nghe chuyện này, bởi với tài hành văn, ngài dễ bề biến nó thành một cốt truyện đầy cuốn hút.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Tôi thừa hiểu cái tật "rượu vào lời ra" của những kẻ ngoa ngôn, luôn coi câu chuyện của mình là quan trọng nhất nên bắt người khác phải nghe bằng được. Liếc nhìn đồng hồ tay thấy vẫn còn sớm chán, thôi thì cứ để cho người đẹp dông dài hòng khỏa lấp thời gian.

- Nếu cô muốn vậy thì cứ kể đi, tôi sẵn sàng nghe nhưng đừng phóng đại quá đấy.

- Làm gì có chuyện đó! - người đẹp quả quyết - Đây là câu chuyện có thật một trăm phần trăm!

Thiếu phụ ngửa cổ nốc cạn cốc whisky trước khi bắt đầu.

*

-… Em luôn sống đơn độc như một người thừa trên cõi đời này. Em không đẹp như những phụ nữ khác, nhưng nói thẳng ra em đâu có màng chuyện ấy. Em có một công việc ổn định là thư ký đánh máy trong văn phòng bác sĩ tư pháp. Em sống trong căn nhà nhỏ bé cùng hàng nghìn cuốn sách chất khắp nơi. Nói đúng ra có vô số những người như em, chịu giam mình trong các văn phòng chật chội bụi bặm và thầm lặng hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuy không ai cho thêm đồng nào nhưng đâu có ảnh hưởng gì đến công việc chung.

   Rồi một chuyện bất ngờ xảy đến. Ngày nọ khi vừa tan sở, em vô tình va phải một người đàn ông lạ hoắc, dáng xanh xao thiểu não như ốm liệt giường mới dậy. Sau cú va chạm, lập tức ông ta co rúm người lại, thở hổn hà hổn hển như một con cá vừa rời khỏi mặt nước… Em liền dùng cả hai tay đỡ lấy thân mình ông ấy, với trọng lượng nhẹ tênh chưa tới bốn chục cân. Ông ta dựa vào người em chừng một phút thì trấn tĩnh lại, nhoẻn miệng cười và nói:

- Xin lỗi quý cô. Từ lâu tôi đã biết rằng trái tim mình thật yếu ớt…

- Hãy lạc quan lên rồi mọi chuyện sẽ trôi qua - Em chủ động nói to cốt động viên kẻ khác giới.

   Người đàn ông lịch sự ngả mũ cáo từ trước khi khuất dạng. Riêng em suốt buổi tối hôm đó cảm thấy phấn chấn vô cùng, một điều xưa nay chưa từng xảy ra. Khoảng hai ba ngày sau chúng em lại tình cờ gặp nhau và trao đổi đôi câu. Tên anh ấy là Bill Lanin, một cái họ buồn cười của người gốc xứ Wales. 

Vài tuần sau một thứ cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn em, thậm chí em muốn Bill phải là của riêng mình. Xem ra hai đứa chúng em hoàn toàn hợp nhau, tuy thân hình em hơi cồng kềnh quá khổ giống như một con… hà mã. Bill hành nghề giúp việc ở viện bảo tàng sinh vật, cho rắn và nhện trong phòng thí nghiệm ăn. 

Với đồng lương còm không đủ hút thuốc, nhưng vẫn sống đắp đổi qua ngày vì anh ấy không nghiện ngập. Hôm đầu tiên tới nhà em làm khách, Bill gần như phát điên khi mục kích đống sách khổng lồ. Dần dà Bill mượn cớ tới đọc sách rồi ở lại qua đêm… Thật tội nghiệp làm sao, khi anh chàng phải mất tới mười phút mới lê tấm thân mảnh dẻ lên đến phòng ngủ trên tầng hai. Nhưng Bill mảnh dẻ đâu có phải là nhân vật Tarzan cường tráng giỏi leo trèo như trong sách truyện….

Kể đến đây người đẹp chợt ngừng lời, nhìn xéo qua chỗ tôi cùng câu hỏi có phần e dè:

- Em có thể uống nốt chỗ rượu trong cốc của ngài được không?

- Xin cứ tự nhiên rồi kể tiếp đi - Tôi khoát tay khích lệ.

- …Và như vậy em quyết định lấy anh ta. Xin Chúa chứng giám cho tình yêu đầu đời rất đỗi thành thật của con, để con không còn lâm vào cảnh phòng đơn gối chiếc mãi nữa. Nhưng khi em ngỏ lời đề nghị, Bill liền từ chối quyết liệt. Một tay giữ tập thơ của Goethe với những hàng chữ khảm ngà voi ngoài bìa, tay kia lần lượt giơ lên nhẩm đếm những lý do chúng em không nên cưới nhau. Nào là thu nhập của anh không đủ nuôi sống gia đình, nào là thân hình tiều tụy có thể đột quỵ bất cứ lúc nào… Rồi Bill khuyên em nên tìm người đàn ông khác đầy sức sống, cho dù trong thâm tâm anh ấy cũng rất yêu em tới mức sẵn sàng treo cổ mình lên… Sau rốt Bill đứng dậy, đội mũ lên đầu và nói:

- Bây giờ tôi sẽ ra đi, cương quyết không dính dáng đến chuyện tình ái nữa. Vả lại tôi không sống lâu nữa đâu, tốt hơn cô đừng nên biết việc ấy xảy ra khi nào. Chỉ riêng với cô tôi mới đề cập tới chuyện này.

Sau đó anh ta tiến lại ôm ghì lấy em, nói thêm vài câu nữa nhưng do quá bấn loạn nên em không nhớ nổi gì hết. Rồi anh ta nói lời chia tay và chúng em không bao giờ gặp lại nhau. Phần em cố trở lại cuộc sống như trước với máy vi tính và những quyển sách, nhưng không dễ dàng chút nào. Em đọc như điên hòng quên hình ảnh Bill Lanin nhưng không thể được. 

Có thể các tác giả như Schopenhauer, Poe, Dante hay Faulkner không phù hợp lúc này chăng? Em chỉ còn biết giậm chân tự oán trách mình đã để cho anh ấy đường đột ra đi. Rồi tình cờ em đọc được một ý tưởng ở đâu đó, rằng chỉ có cách báo thù mới nguôi ngoai được thứ tình cảm đơn phương một bề. Nghĩa là em phải trả thù Bill, cụ thể là trái tim của anh ấy, nơi phát xuất mọi tình cảm yêu thương cũng như giận hờn. Em chỉ cần đánh cắp phần con tim chỉ đạo cảm xúc thôi, đa phần còn lại vẫn hoạt động bình thường để cho anh ta sống. Em muốn ghi tạc vào tim Bill tình yêu của chính mình… Nhưng em đã phá hỏng kế hoạch tự vạch ra.

Khoảng hơn một tuần lễ trước, sếp em bước vào văn phòng cùng chồng hồ sơ mang về từ nhà xác, rồi chỉ thị em phải đánh máy in ra làm ba bản theo yêu cầu của giới hữu trách. Các tư liệu phẫu thuật pháp y từ những con người xấu số, vừa lìa đời trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ qua. Giữa đó là hồ sơ của Bill Lanin. Nguyên nhân tử vong - suy tim. Mắt em như dán chặt lên tờ biên bản khám nghiệm vô hồn, trong khi bác sĩ tư pháp đứng dựa người bên cửa sổ lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Chắc ông ấy nhận thấy một điều khác lạ khi không nghe thấy tiếng gõ bàn phím như thường lệ, liền thêm:

- Nếu cô ngạc nhiên về chứng suy tim, vậy tôi giải thích thêm là do viêm màng ngoài tim và tổn thương van hai lá. Chỉ vậy thôi! Nhưng tốt nhất chỉ cần ghi ngắn gọn suy tim là đủ.

Khi thấy em tỏ ý thắc mắc, ông ta liền quay hẳn người lại:

- Tôi nói thật để cô rõ điều này, nhưng nếu ghi ra trên giấy trắng mực đen thì hỏng bét. Đơn giản là người đàn ông ốm tong teo theo ảnh trong hồ sơ không có… tim! Ai đó đã khoét mất buồng tim của nạn nhân trước khi người ta phát hiện ra rồi chở đến nhà xác...

*

   Nữ thư ký lôi điện thoại cầm tay ra xem giờ.

- Cô vội đi đâu vậy?

- Em cần phải ra ga xe lửa ngay đây để bắt kịp chuyến tàu liên tỉnh gần nhất - Người đẹp đáp trước khi cất bước.

Chúng tôi chia tay trên vỉa hè đối diện. Tôi xoay người chuyển hướng về khu trung tâm nơi có khách sạn, bất thình lình nghe tiếng còi hụ của xe tuần tra cùng tiếng phanh gấp trước mặt.

- Ngài có thấy nữ thư ký của bác sĩ tư pháp vừa rời khỏi quán kia không? - Viên cảnh sát thò đầu ra hỏi.

- Không - Tôi đáp sau một giây lưỡng lự - Bởi tôi chẳng quen ai ở đây cả.

Cỗ xe tuần tra nhanh chóng khuất dạng. Nhìn về đằng xa thấy cô nàng tóc hung đang đi thẳng xuống lòng đường ray như cố trốn chạy. Thật ra cũng chẳng cần thiết, nếu như tôi đi theo cô ả để biết chuyện gì đã thực sự xảy ra…

Stephen Wasylyk (Mỹ)- Trần Quang Long (dịch)
.
.