Tôn Ngộ Không nghỉ hưu

Thứ Ba, 12/04/2016, 08:06
Đường Tăng nói với ba đồ đệ của mình: - Thầy vừa nhận được thông báo của Thiên đình, để tiết kiệm chi tiêu, phải tiến hành cải cách cơ chế, tinh giản biên chế đi hai mươi lăm phần trăm nhân viên. Theo tỷ lệ này, tính chính xác thì chúng ta phải tinh giản một người. Chúng ta phải thảo luận xem để xem tinh giản ai là thích hợp nhất! 

Tôn Ngộ Không nói:

- Con nghĩ rằng thích hợp nhất là tinh giản Bát Giới, hắn không chỉ làm việc ít, lại còn tham ăn tham ngủ nữa.

Trư Bát Giới lẩm bẩm:

- Con ăn nhiều một chút, ngủ nhiều hơn một chút, nhưng không bao giờ có một chút sai lầm trên đường, lúc trừ yêu thì cố gắng hết sức. Thưa sư phụ, sư phụ không thể vô duyên vô cớ sa thải con được!

Minh họa: Lê Tâm.

Đường Tăng an ủi Trư Bát Giới:

- Người xuất gia phải lấy từ bi làm gốc, làm sao mà sư phụ lại tự dưng sa thải con được.

Đường Tăng liếc nhìn Sa Tăng, Sa Tăng nói:

- Thưa sư phụ, con là đệ tử trung thực nhất, ít phạm lỗi nhất, chắc là sư phụ sẽ không cho con nghỉ việc phải không?

Đường Tăng miễn cưỡng cười và nói:

- Thì thầy cũng biết như thế.

Trư Bát Giới tiến lại gần và nói:

- Tôn đại huynh mắc lỗi nhiều nhất, tốt nhất là tinh giản huynh ấy!

Tôn Ngộ Không nói:

- Lão Tôn đã mắc lỗi mấy lần nào?

Trư Bát Giới nói:

- Huynh đầu đội vòng kim cô, đã bị sư phụ niệm chú bao nhiêu lần rồi? Huynh không mắc lỗi ư? Chẳng nhẽ sư phụ lại mắc lỗi, niệm chú nhầm?

Trong giờ phút quan trọng này, Tôn Ngộ Không đâu dám mạo phạm tới sư phụ, không thể không nhẹ nhàng nói:

- Thì cứ cho là Lão Tôn mắc lỗi nhiều nhất, nhưng ta đã lập được nhiều công lao nhất, lập công chuộc tội đã dư ra quá nhiều rồi!

Đường Tăng nói:

- Thôi, thôi, để cho sư phụ suy nghĩ một đêm rồi sẽ nói lại sau.

Đường Tăng suy nghĩ cả một đêm, mang ba đệ tử ra cân nhắc, so sánh từng người một, "Đại đồ đệ có bản lĩnh, nhưng cũng khó khăn quản lý; đồ đệ thứ hai lười biếng một chút, nhưng lại biết vâng lời; đồ đệ thứ ba đỡ lo lắng nhất, dù không có sở trường gì...". Ngày hôm sau Đường Tăng nói với Tôn Ngộ Không: - Ngộ Không, sư phụ đã quyết định để cho con nghỉ hưu sớm.

Tôn Ngộ Không hỏi:

- Tại sao sư phụ lại cho Lão Tôn nghỉ hưu vậy?

Đường Tăng nói:

- Ngộ Không, con là đại đồ đệ của ta. Thời gian con phò tá ta đã lâu rồi, con không nghỉ hưu thì hỏi rằng ai sẽ nghỉ hưu đây!

- Con hãy còn khỏe mạnh, đây là lúc tốt nhất để thi thố tài năng của mình!

- Thầy đã cân nhắc kỹ rồi, sở dĩ nâng cho con 3 bậc lương cũng là để không xử tệ với con!

- Đã như thế, Lão Tôn đành phải nghỉ hưu!

Sau khi Tôn Ngộ Không nghỉ hưu, Đường Tăng vẫn cưỡi con ngựa Bạch Long, dẫn Trư Bát Giới và Sa Tăng tiếp tục lên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh. Một hôm, đang đi trên đường, thấy dưới đất bốc lên một làn khói đen. Làn khói đen ngay lập tức biến thành một con yêu quái, đứng chặn ở giữa đường, không cho họ đi qua. Nhìn thấy con quái vật này gầy còm, cũng không có bản lĩnh gì lắm, nhưng con quái vật này lợi hại hơn Trư Bát Giới và Sa Tăng nhiều. Chỉ đấu với nhau có mấy hiệp, Trư Bát Giới và Sa Tăng đã bị thua trận chạy dài. Đường Tăng vội vàng sai Trư Bát Giới tới Hoa Quả Sơn tìm Tôn Ngộ Không về.

Tôn Ngộ Không đã cứu được Đường Tăng ra ngoài.

Sau khi Đường Tăng được cứu thoát ra, rút kinh nghiệm xương máu, ông ta quyết định trả lương gấp đôi để mời đại đồ đệ Tôn Ngộ Không đã nghỉ hưu rồi, nay quay trở lại làm thêm, tiếp tục tham gia vào Đoàn đi Tây Thiên thỉnh kinh. Đường Tăng báo cáo việc này lên Thiên đình, Ngọc Hoàng thượng đế liền phê chuẩn ngay. Nhờ đó, Tôn Ngộ Không được nhận mức lương cao hơn gấp ba lần, còn chi tiêu cho Đoàn đi thỉnh kinh tự nhiên nhiều hơn khi chưa cải cách tinh giảm biên chế rất nhiều.

Trư Bát Giới thấy như vậy liền lẩm bẩm nói:

- Sư phụ, Lão Khỉ quay trở lại, biên chế này của chúng ta hóa ra là không tinh giản phải không?

Đường Tăng thong thả nói với Trư Bát Giới:

- Bát Giới, làm sao lại nói là không tinh giản? Đại sư huỵnh Tôn Ngộ Không của con là nhân viên ngoài biên chế, không có tên trong danh sách nhân viên. Số nhân viên đang từ bốn giảm xuống ba người, chẳng phải là tinh giản biên chế vừa đúng  hai mươi nhăm phần trăm đấy hay sao? Chúng ta đã hoàn thành niệm vụ tinh giản biên chế rồi, thằng ngốc ạ!

Truyện vui của Lâm Tuyết (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.