Toàn gia phúc!

Thứ Bảy, 25/06/2016, 08:00
Bị vợ thúc giục lên đường về quê dự đám cưới con nhà em họ, lão Vương sốt ruột rủa thầm “Cưới xin cái con khỉ, tôi mà là cô ấy à, nếu rảnh rỗi thì chỉ việc ngồi mà chén, chén, chén cho sướng…”.

Cũng chẳng thể trách được lão Vương vì lão như đang ngồi trên chảo lửa, ăn không ngon, ngủ không yên. Mới rồi, thư ký của Ủy ban kỷ luật đến tìm lão, thông báo là theo quy định mới của cấp trên thì phòng làm việc của lãnh đạo không được rộng quá hai mươi mét vuông. Phòng làm việc hiện tại của sếp rộng tới tám mươi mét vuông, cần phải sửa lại; nếu không thì ít hôm nữa cấp trên tới kiểm tra sẽ bị xử lý.

Chưa hết, ông thư ký của Ủy ban kỷ luật còn nhấn mạnh một câu: “Nếu như sếp mà bị xử lý thì mọi người chúng ta có thể yên ổn được không?”. Là quản lý văn phòng của sếp, nghe vậy lão Vương chỉ còn biết vâng dạ, đầu gật lia lịa như gà con mổ thóc nhưng thầm nghĩ “Hừm, sửa lại cho nhỏ đi ư, việc dễ vậy sao?”.

Ông thư ký đi rồi, lão Vương tìm ông chánh văn phòng, thông báo rõ ràng quy định mới cũng như nỗi băn khoăn của lão. Ông chánh văn phòng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Lão Vương à, xem ra việc này phải thật thận trọng. Anh nghĩ xem, sếp làm việc trong căn phòng tám mươi mét vuông đã năm năm nay rồi, nay bỗng dưng sửa bé đi còn hai mươi mét vuông, phòng làm việc sẽ chỉ bé bằng bàn tay thì đồ đạc sắp xếp thế nào?

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Một bộ ghế sô fa ba cục này, cái tủ lạnh này, rồi bàn hội nghị nhỏ, bàn làm việc lớn, lại còn một cái giá sách to tướng nữa này, anh định sẽ xếp đặt như thế nào? Một khi đã sửa lại phòng tức là phù hợp với quy định mới nhưng sẽ khiến sếp không còn tự do, tự tại như trước nữa thì liệu chúng ta còn có thể tự do, tự tại được không? Vì thế, phòng làm việc sau khi sửa phải đạt được hai yêu cầu: một là, công năng sử dụng không được kém đi; hai là đồ đạc không thể thay đổi”.

Lão Vương nghe nói thì giậm chân, thầm kêu khổ. Sửa phòng thì dễ nhưng để cho cái này không được kém đi, cái kia không được thay đổi, họa chăng tôi có là Tôn Ngộ Không!

Lão bực bội quay về, không ngớt ca cẩm, ta thán “sửa phòng làm việc của sếp vẫn phải làm, về quê ăn cỗ cưới cùng với “mẹ hổ già” vẫn phải đi, ầy dà!”.

Cỗ cưới của nhà em họ vợ lão có gần ba mươi mâm, “dàn trận” trên một khoảng đất rộng, bằng phẳng dưới chân núi, đầy nắng gió và tứ phía là núi non xanh biếc bao quanh. Một đám đông phần lớn là trẻ con đang chạy qua, chạy lại giữa các dãy bàn, nam thanh nữ tú túm tụm người hút thuốc lá, kẻ cắn hạt dưa… tưng bừng, náo nhiệt.

Lúc lâu sau, một hồi pháo khai tiệc nổ inh tai, khói bay mù mịt. Có người hô to: “Toàn gia phúc, nhà nhà có phúc, nhà nhà bình an!”. Tiếng hô vừa dứt, một phụ nữ luống tuổi cười ha hả, bưng một mâm cỗ đặt lên chính giữa bàn lão Vương.

Lão Vương cầm đũa, ngẩn người nhìn mâm cỗ lớn, trong mâm có bày đĩa thịt gà, đĩa giăm bông, đĩa sa lát rau sống, một đĩa đậu phụ và ở chính giữa là một đĩa sứa trộn ướp lạnh. Lão quay sang hỏi vợ: “Đây được tính là một mâm cỗ sao?”. Vợ lão gật đầu: “Phải rồi!”. Lão cười một mình, lẩm bẩm: “Ồ, đây là một mâm cỗ!”. “Mẹ hổ già” trố mắt: “Ông bị thần kinh à, sao đần mặt ra thế? Ăn đi!”. Ngay hôm sau, công trình cải tạo phòng làm việc của sếp được gấp rút tiến hành.

Hai tuần sau, lão Vương tháp tùng lãnh đạo cấp trên, thư ký Ủy ban kỷ luật và chánh văn phòng đi khảo sát công trình cải tạo văn phòng của sếp mình. Văn phòng mới bao gồm bốn công trình nhỏ: một là “phòng đọc của công chức”, trong đó có giá sách lớn của lãnh đạo và thêm một chiếc ghế nhỏ có thể nằm nghỉ; hai là “phòng họp”, bên trong kê chiếc bàn họp nhỏ; ba là “phòng khách cơ quan” trong đó có bộ ghế sô fa ba cục, chiếc tủ lạnh của sếp và ở chính giữa là căn phòng nhỏ gọi là “phòng làm việc” của sếp, diện tích đúng hai mươi mét vuông, bên trong kê một bàn làm việc và một chiếc ghế xếp - tất cả hoàn toàn phù hợp với quy định của chính sách mới.

Nhìn ba vị lãnh đạo tươi tỉnh gật đầu ưng ý, lão Vương hể hả nghĩ: “Đúng là “toàn gia phúc!”.

Truyện vui của Dương Thế Tiêu (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.