Tớ biết tỏng hết rồi

Chủ Nhật, 14/08/2016, 08:03
Mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa. Y gọi điện cho một người quen và nói:- Tớ biết tỏng hết rồi!

Sau một hồi im lặng, người kia hỏi:

- Cậu làm thế nào mà biết được?

- Điều ấy không quan trọng. Tớ biết tất cả rồi!

- Xin cậu làm ơn đừng lan truyền nhé.

- Để tớ nghĩ cái đã.

- Mình van cậu đấy.

- Thôi được. Nhưng đằng ấy hãy coi chừng!

Minh họa: Lê Tâm.

Y phát hiện ra rằng y có quyền lực đối với tất cả mọi người.

- Tớ biết tỏng hết rồi!

- Sao cơ?

- Tớ biết tỏng hết rồi!

- Biết hết rồi cái gì?

- Tự đằng ấy biết là chuyện gì.

- Nhưng điều đó không thể có được. Cậu làm sao mà biết được?

Mọi người phản ứng rất khác nhau. Có người hỏi:

- Thế còn ai biết nữa không?

Có người phản kích lại:

- Cứ cho là cậu biết đi. Vậy thì sao?

- Chẳng sao cả. Tớ chỉ muốn đằng ấy biết tớ biết tỏng hết rồi.

- Nếu cậu kể cho một người nào khác nghe thì tớ sẽ…

- Cái đó phụ thuộc vào đằng ấy.

- Sao cơ? Tại sao lại phụ thuộc vào tớ?

- Nếu đằng ấy biết điều thì tớ sẽ không kể.

- Thôi được.

Có lần y dường như đụng phải một người vô tội:

- Tớ biết tỏng hết rồi!

- Biết hết cái gì đấy?

- Tự đằng ấy biết đấy.

- Tớ không biết là cậu biết cái gì?

- Thôi đừng làm bộ ngớ ngẩn nữa!

- Nhưng quả thật tớ không biết mà.

- Thôi cậu im đi.

- Đằng ấy không biết gì hết.

- Như thế có nghĩa là có cái gì đó có thể biết nhưng tớ dường như không biết phải không?

- Chả có chuyện gì cả.

- Liệu đấy, tớ sẽ kể.

- Đằng ấy cứ việc đi mà kể, bởi vì đó là chuyện bố láo!

- Làm thế nào mà đằng ấy biết được rằng tớ sẽ kể?

- Tất cả những gì mà cậu sẽ kể là chuyện bố láo!

- Thôi được rồi. Tớ sẽ kể.

Một lát sau có tiếng chuông điện thoại:

- Cậu nghe này. Tớ đã suy nghĩ lại. Cậu đừng kể cho ai về chuyện đó nhé.

- "Chuyện đó" là chuyện gì?

- Tự cậu biết đấy.

Người ta bắt đầu sợ y và kính nể y.

Ít lâu sau có người đến rỉ tai y:

- Cậu đã kể cho ai nghe chưa?

- Hiện nay thì chưa.

- Thế thì tốt. Xin cảm ơn.

Dần dần y được nổi tiếng. Người ta có thể tin cậy y. Một hôm có người bạn đến giới thiệu cho y một việc làm có lương bổng cao:

- Tại sao lại là tớ? - Y hỏi.

- Đây là một chức vụ quan trọng - Người bạn đáp - Mình đã tiến cử cậu.

Y được bố trí công việc. Người ta kháo nhau rằng y biết đủ các thứ chuyện và biết rõ tất cả mọi người, nhưng y không bao giờ hé miệng bép xép. Hơn nữa y có nguồn thông tin đáng tin cậy, y còn là một đấng quân tử đàng hoàng. Nhưng một hôm bỗng có tiếng chuông điện thoại và một giọng nói bí ẩn cất lên:

- Tao biết tỏng hết rồi!

- Sao, sao cơ?

- Tao biết tỏng hết rồi!

- "Biết hết" cái gì?

- Tự mày biết đấy.

Y quyết định lẩn trốn. Y rời khỏi thành phố. Bạn bè lấy làm ngạc nhiên về sự đột nhiên biến mất của y. Họ quyết định tìm hiểu cho ra nhẽ. Y định âm mưu giở trò gì? Cuối cùng người ta tìm thấy y ở một bãi tắm bỏ hoang. Hàng xóm kể lại rằng vào một đêm nọ có nhiều xe ôtô đến quây lấy ngôi nhà của y. Có những tiếng la hét om xòm. Hàng xóm nói rằng nghe rõ nhất là giọng của y, y kêu lên rằng: 

- Đấy là trò đùa! Đấy là trò đùa!

Sáng hôm sau, người ta thấy y đã bị giết chết. Tội ác này không bao giờ được khám phá ra. Song những người quen với y đều biết rõ nguyên nhân của cái chết. Y đã biết quá nhiều.

Truyện vui của Fernando Verissimo(Brazil)- Lê Sơn(dịch)
.
.