Tình yêu đẳng cấp

Thứ Tư, 25/11/2015, 08:00
Susan Hugo đang trò chuyện với cô bạn thân Nelida Pinon. Bà mẹ dọn dẹp bên ngoài. Bỗng mẹ gọi với vào: "Susan…". 

Ghé nhìn ra con đường nhỏ, Susan thấy John Miller đang đỗ chiếc xe con bóng loáng mầu mận chín với biển số bốn con 9 trước cửa. Cô vội chạy tới ghé vào tai mẹ: "Mẹ bảo con đi vắng nhé!". Mẹ hơi nhướn lông mày, nhưng cũng làm theo ý con. Chàng trai cao lớn, da trắng hồng, ôm một bó hoa rực rỡ, ngần ngừ đôi chút rồi trao bó hoa cho mẹ Susan: "Mẹ nói giùm là tối con đến. Lúc sáu rưỡi ạ". 

Không đừng được, mẹ bước nhanh vào phòng. Susan và Nelida từ trên căn gác hẹp đi xuống. Mẹ không nén nổi bồi hồi: "Sao vậy Susan, lần thứ ba rồi, con tránh mặt nó?". Susan ôm lấy mẹ: "Mẹ yên tâm đi, rồi đâu có đó mà…". Đôi mắt hơi ngấn lệ trên bộ mặt nhăn nheo khắc khổ nhìn xoáy vào bộ mặt xinh xắn như Đức mẹ đồng trinh của Susan: "Tổ bố cô, nó tử tế như vậy…". 

Minh họa: Lê Tâm.

Susan và Nelida ôm lấy mẹ, cùng cười rúc rích: "Lại giàu sụ nữa, mẹ nhỉ?". "Cô hăm ba rồi. Đừng cứ đứng núi này trông núi nọ…". "Hoan hô mẹ, mẹ nói hay hơn tổng thống…". "Chớ như dì Samala, con ạ. Suốt đời vò võ một mình…". Hai cô gái hôn chùn chụt mãi lên khắp mặt người mẹ đã nghẹn lời.

Bà mẹ gỡ tay hai đứa, đứng dậy. Bà đi liêu xiêu ra cửa. Chưa đến sáu mươi, bà đã hom hem tiều tụy quá rồi. Cả đời thợ đã hằn dấu ấn lên mọi cử chỉ lời nói. Lại chồng chết sớm, định mệnh quá nghiệt ngã! Susan thừ ra. Nelida xiết chặt bạn. Susan gục đầu vào ngực bạn, cố kìm xúc động. "Sao mày cứ hành John ghê thế?". Nelida nâng khuôn mặt đã đẫm lệ của Susan lên và suýt bật khóc nức nở. Cô thương bạn lắm. Hẳn có gì khó tỏ. 

Nelida linh cảm thấy trục trặc của bạn đã ba tuần. Song khi được gợi ý, Susan đều dánh trống lảng. Hôm nay, cô quyết định nghỉ việc, ở với bạn suốt ngày. Bởi Susan cũng ốm o đã mấy hôm. Nelida gia đình khá giả, nên học đại học công nghiệp. Hiện cô làm việc trong nhà máy linh kiện điện tử. Susan, nhà nghèo, nên nghỉ học sớm và đi làm công nhân như bố mẹ. John gặp Susan trong một vũ hội. Mối tình sét đánh khiến John như con thiêu thân. Hàng tháng trời, hễ Susan ra khỏi xưởng, là John xông tới, xin được chở cô về. Ban đầu, cô nhỏ nhẹ cảm ơn và cương quyết đạp xe cùng mấy cô bạn. Sau đấy, các cô bạn đường nhận thấy John thật lòng. Và khuyên cô nên chấp thuận.

Cậu ấm trên trời đã chinh phục được cô gái dưới đất. Dù cô đôi khi vẫn lăn tăn về hố sâu quá lớn giữa hai người. Cô còn kinh ngạc, khi John bao giờ cũng đúng hẹn, mỗi tuần tới nhà, bao giờ cũng có quà cho mẹ vợ tương lai, đặc biệt, không nề hà việc gì, nấu nướng khá giỏi. Mẹ hay Susan ốm, ban đêm dù mưa gió John cũng đến liền. Cho tới một bữa, Susan tiếp tục nói chậm: "Tao ăn không ngon, ngủ không yên. Chả hiểu thế nào, mọi thứ suy sụp hẳn. Chẳng còn chút thiện cảm cỏn con nào. Không ghét không khinh. Nhưng dửng dưng toàn tập. Tối hôm ấy, John mời hai mẹ con xem nhạc kịch. Vở mà mẹ tao bao lâu ao ước. John đưa mẹ con đến nhà hàng Smil trước giờ vào rạp. Anh ấy mời hai mẹ con ăn tiệc, nhiều món cá hồi mà mẹ tao rất thích. Không hiểu anh ấy làm sao biết được sở thích của mẹ. Đang ăn, anh ấy bảo phải ra ngoài có chút việc. Mẹ con ăn xong, chờ mãi chờ mãi. Eo ôi, hoá ra anh chàng đi tân trang sắc đẹp. 

Mẹ không để ý, chứ tao nhận ra tắp lự. Đầu tóc lên đời một bậc, bóng mượt và gọn gàng. Tối hôm sau, như thường lệ, trên đường về sau ca, tao ghé vào thăm bạn thân của bố tao, chú Smit thiên thần. Mày biết rồi, chú là một thợ cắt tóc có đẳng cấp. Tao có cảm tưởng chú có điều gì phiền muộn. Đúng vậy, khi tao sắp đứng lên từ biệt, chú thở dài: "Không ai học được chữ ngờ, Susan ạ. Chiều tối qua, chú thật xui xẻo. Tiền mất chẳng sao. Nhưng người như chú mà người ta vẫn chơi xỏ, thì…". "Sao ạ, chú bị lừa,…lừa chú cái gì chứ? Lừa để lấy cái kéo, hay tông đơ?". 

"Thế mới lạ… Khoảng sáu giờ, hai cha con nhà nọ vào hiệu chú. "Bác cắt trước cho tôi, thằng bé chờ được". Tầm ấy khách không nhiều. Anh ta yêu cầu gì, chú cũng vui vẻ. Kiểu tóc, gội và chải, chú đều tỉ mỉ và cẩn thận. Anh ta tỏ vẻ mãn nguyện lắm. "Bây giờ đến lượt con tôi. Xong, con cứ chờ nhé, ba về lấy tiền. Tôi quay lại ngay…". Anh ta lái chiếc xe bóng loáng mầu mận chín với biển số bốn số 9 chú còn nhớ. Nhưng bảy giờ, rồi bảy rưỡi…Chú sợ thằng bé sốt ruột: "Cháu xem này, truyện tranh đấy. Ba cháu sắp tới rồi…". "Ồ không, ông ấy không phải ba cháu đâu.. Cháu đang chơi thì ông ấy đi qua, cho cháu mấy viên kẹo, rồi bảo đi cắt tóc… và không được nói gì…".

Truyện vui của Katia Zakhria (Ai Cập) - Lê An Dân (dịch)
.
.