Tình "phây"

Thứ Năm, 12/11/2015, 13:00
"Đừng đánh đổi cái quí giá nhất đời con gái lấy bất cứ thứ gì, nhé em!" - Nghẹn lòng, xót xa tôi nhủ thầm rồi khua vội tay lên bàn phím: "Nước mắt em khiến trái tim ai cũng động lòng tan chảy. Anh tin ông ấy cũng thế. Có đúng vậy không? Nhìn em khóc, ông không còn ham muốn nữa. Ông đến bên em, nhỏ nhẹ: "Sao cháu đến đây?" Không bao giờ em quên được ánh mắt ông khi nghe em kể chuyện gia đình… 

"Anh có tin là năm 17 tuổi em từng đi bán trinh chỉ vì muốn giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó?".

Rời mắt khỏi màn hình máy tính, tôi ngả lưng vào tựa ghế, ngồi chết lặng. Những dòng chữ em vừa "enter" đang nhảy múa trong đầu tôi không ra hàng lối. Thương em quá! Chẳng ngờ một thiếu nữ "cầm kì thi họa" sinh trưởng trong nhung lụa của dòng dõi vương giả lại từng có lúc rơi vào thảm cảnh địa ngục. Hai chữ Tôn Nữ trước tên khiến tôi nể trọng xuất xứ hoàng tộc của em.

Em bảo, em đến với tôi không tình cờ mà từ những bài thơ tôi đăng trên facebook. Tôi cũng vậy, thiện cảm với em từ những bài thơ man mác gió thoảng mang hương đồng cỏ ban đêm như tên em Dạ Thảo. Từ ngày đến với thế giới thi ca, tôi chưa từng chứng kiến tâm hồn thơ nào ngụp lặn từ phận đời như em lại được chắp cánh bay bổng thế. Ngực tôi quặn thắt, cảm xúc ùa về. Những vần thơ lai láng bất chợt tuôn trào. Tôi vội mở word lướt những ngón tay trên bàn phím:

Đôi mắt anh khép hờ,
Gương mặt em bỡ ngỡ.
Bờ môi anh nóng hổi,
Ngăn giọt lệ em rơi.
Trái tim anh rực cháy,
Đốt tình em nồng nàn.

Đọc đi đọc lại sáu câu thơ xuất thần, tôi nhắm mắt lại tận hưởng dư vị tình yêu. Sợ máy tính bị đơ vì vần thơ trác tuyệt, tôi vội choàng dậy, ấn lệnh ghi vào file "Những áng thơ rực rỡ chói lóa thi đàn". Rời ghế đến bên tủ tường, tôi với tay lấy chai nếp cẩm uống dở, rót dòng rượu tím ngắt vào chiếc li thủy tinh mỏng tang. Quay lại bàn, tôi khẽ rê chuột, màn hình máy tính bừng sáng. Trên đó vẫn chỉ có những dòng chữ em viết ban nãy. Nhấp một ngụm rượu nhỏ, tôi gõ tay lên bàn phím: "Em đâu?". Đến lần thứ ba mới thấy em đáp lại: "Em đây…". Chắc em vừa thổn thức?

Lúc này tôi ước được ngồi kế bên, chấm khăn giấy lau nước mắt cho em. Không dám chạm vào khoảnh khắc tê tái nỗi lòng em, tôi ngồi lặng lẽ chờ. Một phút im ắng trôi qua, thế rồi các dòng chữ của em lại tuôn trào. "…Hôm đó bà mối dẫn em đến khách sạn bên hông Nhà hát thành phố. Lần đầu em được bước chân vào chốn sang trọng thế. Bà mối gõ cửa phòng cuối hành lang. Một người đàn ông cao ráo, lịch lãm mở hé cửa. Bà mối đẩy em vào rồi biến mất. Người đàn ông bảo em tắm trước. Chưa bước chân qua ngưỡng cửa phòng tắm, em bỗng òa khóc. Em nói trong tiếng nức nở: "Cháu xin chú, chú cho cháu về nhà!".

Minh họa: Thành Chương.

"Đừng đánh đổi cái quí giá nhất đời con gái lấy bất cứ thứ gì, nhé em!" - Nghẹn lòng, xót xa tôi nhủ thầm rồi khua vội tay lên bàn phím: "Nước mắt em khiến trái tim ai cũng động lòng tan chảy. Anh tin ông ấy cũng thế. Có đúng vậy không? Nhìn em khóc, ông không còn ham muốn nữa. Ông đến bên em, nhỏ nhẹ: "Sao cháu đến đây?" Không bao giờ em quên được ánh mắt ông khi nghe em kể chuyện gia đình… Trong đôi mắt ấy, em thấy tình người sâu đậm. Cầm bàn tay em, ông đặt vào đó 10 triệu. Giọng ông thật ấm áp nhân từ: "Cháu về lo cho gia đình đi!". Nỗi sợ hãi trong em bỗng tan biến mất. Xúc động vô bờ, em nói lẫn tiếng khóc: "Con không lấy tiền của chú đâu, con không muốn mắc nợ ai. Chú thương con, cho con mượn. Con hứa đúng 1 năm sau con sẽ trả lại chú". Ông cười hiền hậu: "Chú cho cháu đấy, cầm lấy rồi về đi!". Em vẫn nấn ná, một mực xin địa chỉ ông, để năm sau tìm đến trả lại tiền".

 "Ôi trời! Thế em không sợ vợ ông ấy cầm ca axít bắt tính lãi ngày sao?" - Tôi hỏi.

 "Ông bật cười "Con bé này kì quá! Đừng băn khoăn nữa! Giúp được cháu là chú vui rồi. Thôi về đi!". Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, em như từ địa ngục bước lên thiên đường" - Em chát tiếp.

Người tôi nhẹ tênh như hất được tảng đá đè trên ngực. Dang rộng đôi tay, tôi muốn bay lên cao, ngó bốn phương trời, nhìn mười phương đất, lang thang tìm em. Tôi thầm hát "Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò…". Đang rối lòng vì em, tôi thấy em đăng album gia đình đi nghỉ ở Mũi Né. Bên bố mẹ và các em, gương mặt em trông rạng ngời hạnh phúc. Tôi chợt ghen. Ghen với ai? Em, cả nhà em, hay hắn ta? Tôi không biết nữa. Nhìn ánh mắt em cười, người tôi như bị thôi miên. Tôi ngồi thẳng dậy, quặn thắt lòng dõi theo từng con chữ nhảy nhót trên màn hình. Nick của thằng bạn cùng hội chơi phây với tôi đang nhấp nháy sáng trong "nhà phây" của em:

Hắn: "Ông ngoại anh ví đôi mắt bà anh như vì sao Arcturus. Ngay lần đầu nhìn avatar, anh phát hiện ra cặp mắt em giống hệt bà".

Em: "Dòng tộc em có không ít nhan sắc lẫy lừng. Nhiều người mới ngắm qua ảnh đã phải trầm trồ ngưỡng mộ những vẻ đẹp kiêu sa đài các ấy".

Hắn: "Công nhận đôi mắt em ma mị rực lửa, đàn ông nhìn vào bị hớp hồn ngay, khó thoát ra nổi".

Em: "Em hài lòng với vóc dáng được bố mẹ ban tặng".

Mắt tôi hoa lên như có hàng trăm con đom đóm lập lòe, người tôi ngứa ran như bị hàng nghìn con kiến lửa cắn đốt. Đâu phải ai xa lạ, hắn chính là admin nhóm facebook "Trại trai lười, gái đoảng" mà tôi là một thành viên. Khi hắn đăng status trong "trại" kể về chiến tích chinh phục cô bé 22 tuổi thuộc danh gia vọng tộc còn sót lại của vương triều Nguyễn ở Huế, tôi đã ngờ ngợ. Bây giờ đọc những dòng hắn tán tỉnh em đang nhảy nhót trước mắt, tôi tin chắc, cô bé mà hắn khoe hôm trước chính là em. Nhưng soi từng chữ, tôi thấy toàn hắn "đong" em đấy chứ.

"Em không có lỗi gì!".

"Ơ! Anh viết cho ai đấy? Nhầm chuồng à? ".

"Ơ! Một vần thơ đi lạc. Xin lỗi nhé!".

Tôi vội chồm dậy chống chế để bào chữa cho em rằng hắn "đong" em chứ không phải em "đong" hắn. Sau phút bàng hoàng vì lơ đãng, tôi lại ngả người trên ghế.

*

Nhóm bí mật "Trại trai lười, gái đoảng" tụ họp hơn chục đứa trí thức đỉnh cao, thuộc diện hiếm có khó tìm. Bọn này ngoài mặt chẳng ai phục ai nhưng ngầm nể nhau lắm. Trong khi tôi là đại thi hào chưa xuất bản tập thơ, thì hắn là đại gia chưa niêm yết cổ phiếu. Có lần hắn móc máy, tôi cưỡi Wave Tàu trông giống Đông-ki-sốt ngồi trên lưng con ngựa ghẻ. Tôi tức khí thách hắn làm nổi hai câu thơ lục bát. "Trại" của tôi mỗi người mỗi tính nhưng có điểm chung là đứa nào cũng khoái "lót dép" hóng chuyện giang hồ mạng.

Tôi với hắn kẻ Bắc người Nam, đụng độ nhau trong "trại" và trên "phây" nhiều không kể xiết nhưng ngoài đời mới gặp nhau ba lần. Hắn viết tục chửi bậy duyên vãi về đề tài trai gái mái đực. Mỗi khi hắn khua tay trên bàn phím, chị em lại cười rinh rích, tuy thích lắm nhưng vẫn "eo ơi, bậy thế". Hắn học chuyên ngành nào và hành nghề gì, chẳng ai biết, nhưng có biệt tài "chém chuối" mọi thể loại, ai cũng phục. Lúc thì hắn bàn chuyên môn phụ khoa sâu không khác bác sĩ sản, khi thì hắn thể hiện kiến thức vật lí hạt nhân rộng chẳng kém giáo sư viện Dupna, Nga. Hắn cố để lộ thông tin mình là đại gia bất động sản kiêm đầu tư tài chính. Đôi khi hắn post ảnh, lúc thì đứng cạnh em Rolls-royce, lúc lại ngồi trên con Ferrari mui trần… nhưng biển số xe nào cũng không đọc được. Hành tung của hắn bất minh, nhưng bỏ mặc nỗi hoài nghi, cả "trại" coi hắn như admin thần thánh, chuyên truyền cảm hứng cho các thành viên.

Hắn viết về em càng lúc càng hăng say. Tôi nhói lòng đọc những comment hắn khoe chiến tích chinh phục em. Thực ra tôi quen em trước hắn. Qua các status tôi à ơi em ngoài public, hắn mới biết rồi lén lút kết bạn với em. Vậy mà hắn làm như kẻ thực dân phát hiện rồi độc quyền chiếm hữu "vùng đất" chưa ai khai phá ấy.

Hôm nay hắn post một ảnh trong "trại" với lời chú thích:

"Chuỗi đá treo cổ, trang sức chế tác tinh xảo dành cho phụ nữ quí phái. Đây là món quà ta sẽ tặng nàng nhân ngày sinh. Chỉ những viên "thạch tử anh" lấp lánh ánh ngọc tím này mới xứng đáng ngự trên vòng cổ cao sang và bờ ngực sáng choang của nàng".

Ngay lập tức mấy "con quỷ cái" nhảy vào comment rào rào.

Con thứ 1: "Ối dồi ôi! Chết mất thôi! Đến nay vẫn còn gã lãng tử diễm tình thế cơ á? Há há há!".

Con thứ 2: "Tưởng mẫu đàn ông này tuyệt chủng lâu rồi chứ. Hóa ra vẫn còn sót lại một con à".

Con thứ 1: "Đại gia admin mua tặng năm nàng tiên trong trại, mỗi đứa một chuỗi đi!".

Hắn: Ớ đệch! Tiền tao có phải vỏ hến đâu mà biếu không cho mỗi con điên cả nghìn đô".

Con thứ 3: "Chàng tặng nàng món quà sinh nhật quí giá quá. "Thạch tử anh" long lanh màu tím huyền ảo, vừa tôn vinh đức tính chung thủy của nàng, vừa đặc trưng cho áo dài truyền thống Huế. Nhận được món quà tinh tế này, nàng chết lịm vì chàng mất thôi. Ối dồi ôi! Tôi đi "chớt" đây! Ghen tị, ghen tị".

Căng mắt dõi theo các comment bọn con gái trong "trại" trêu hắn, tôi thấy lòng tê tái như bị kéo cắt, dao đâm. Đám quỉ cái và hắn đang vui cười trên nỗi đau đớn của tôi như vết thương bị xát thêm muốt ớt. Thấy hắn viết nhầm chuỗi đá "đeo" cổ thành "treo" cổ, định nhắc nhưng tôi lại thôi.

Tôi lang thang ra phố, bất chợt mấy chuỗi "thạch tử anh" long lanh màu tím Huế đập vào mắt tôi. Đưa tay sờ "chiếc ví mộng mơ, mỏng như ý thơ" trong túi quần sau, tôi chạnh lòng bước đi. Nhưng cái tủ kính kê chòi hẳn ra hè phố níu đôi chân tôi lại. Càng ngắm kĩ tôi càng thấy chuỗi đeo cổ bày bên trong giống chiếc hắn khoe trong "trại", cả đá cả dây lẫn khóa. Rút iPhone, tôi banh bức ảnh hắn mới post để so. Người bán hàng nghển cổ ngó vào, reo to: "Ồ! Chuỗi pha lê này mua ở đây đấy. Anh nhìn cái khóa gắn logo cửa hàng em mà xem!".      

Hỏi giá, tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Định đem đến cho em một bất ngờ lớn, tôi phấn chấn suy tính. Hắn đại gia đã mua dây đeo cổ, thì tôi nhà thơ sẽ mua lắc tay cho đồng bộ. Tinh thần thanh cao chẳng thèm đua với vật chất tầm thường. Bây giờ đối với tôi "thạch tử anh" hay pha lê, đồ thật hay giả, giá đắt hay rẻ không còn quan trọng nữa. Hắn thế nào, tôi thế nấy. "Trạng chết, chúa cũng băng hà". Tôi bấm bụng, chỉ cần nhịn năm bát phở sáng là đủ tiền mua tặng nàng món quà độc đáo này.

Cầm trong tay hộp quà gói giấy hoa, thắt nơ tím, tôi len lỏi trên hè phố dựng đầy xe máy, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát "Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này…". Chẳng lẽ hắn không biết mình là ai mà tự tin thái quá. Em chưa bao giờ thuộc về hắn, nhé. Biết vậy nhưng tôi quyết không cho hắn cơ hội bén mảng gần em nữa. Dưới mắt tôi, hắn chỉ là một gã đại gia tự phong, chưa qua kiểm chứng. Dưới mắt em, hắn chỉ là một gã bị thịt, đầu rỗng, cổ rụt, vai xuôi, bụng phệ, mắt hùm hụp, má chảy xệ, da thiết bì, môi thâm xì. Có lần một "quỉ cái" lỡ tay còm trêu hắn "người ngắn như quả chuối mắn" liền bị hắn lấy quyền admin đuổi khỏi "trại".

Bỗng có tiếng tích tích trong túi quần, tôi rút vội chiếc iPhone 4 ra xem. Trên màn hình rạn nứt hiện lên pm của em:

"Anh đang làm gì đấy? Chịu khó làm bờ vai cho em tựa vào trải lòng một chút được không, anh? Hôm nay em cảm thấy hiu quạnh quá. Anh đâu rồi, sao cứ im lặng thế? Trả lời em đi chứ! ".

"Anh đang lang thang ngoài đường. Nhưng không sao, em cứ viết tiếp đi!". 

Lòng xốn xang, tôi càng tin em chỉ chọn mình tôi để tâm sự. Hắn tuổi gì mà hi vọng được bước vào đời em? Hắn thô lỗ, cục mịch, quê mùa, bẩn bựa; tôi thanh cao, lịch lãm, tinh tế, dễ nhìn. Với em tiền chẳng nghĩa lí gì, trong khi thi sĩ đem đến sự đồng cảm. Đời rất công bằng. Có ai trọn vẹn mà không phải trả giá.

 "Anh biết không? Những lúc cô đơn nhất, em chỉ nghĩ đến anh. Những lúc một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, em ước được anh ôm vào lòng. Hi vọng vào cuộc sống tương lai là động lực giúp em vượt qua được nỗi buồn trống trải".

Ôi, má ơi! Sao nhịp tim tôi bỗng gấp gáp thế này?

Một icon hình trái tim hồng hiện lên, rồi em mất hút. Sau vài phút không thấy em trở lại, tôi lững thững đi bộ sang Bờ Hồ, ngồi xuống ghế đá dưới tán lá lộc vừng xanh mướt. Tội em quá! Dẫu biết em phải sống chung với nỗi bức bối nhưng khi em thổ lộ điều thầm kín, tôi vẫn thương đến thắt lòng. Được rèn dạy kĩ lưỡng trong môi trường giáo dục kiểu cung đình, em mang trong mình đủ đức "công dung ngôn hạnh" và đủ tài "cầm kì thi họa". Vài ba ngày em post một tranh vẽ theo phong cách cổ điển châu Âu. Bức thì em bảo tranh chép lại, bức thì em khoe tranh tự họa. Em vẽ cho khuây khỏa và để tặng người mến mộ. Em hứa lúc nào gặp nhau, sẽ tặng bức tranh nào tôi thích nhất. Vài ba ngày em post một bài thơ…

Như thần giao cách cảm, trên pm bỗng hiện lên bài thơ em đề tặng riêng tôi:

Tà áo dài thướt tha,
Man mác màu tím Huế,
E ấp bờ sông Hương.
Thả hồn trong bóng nước,
Em nghiêng mình soi gương.
Trong cô đơn dại khờ,
Nỗi nhớ anh màu tím,
Nhuộm sẫm cả giấc mơ.
Dưới đáy sông chung tình,
Em thả rơi vần thơ.

Lời tự tình thấm đẫm chất Huế khiến tôi tan chảy. Thông điệp "thay lời muốn nói" của em rõ thế này, tôi còn đợi gì nữa. Nhìn xuống mặt hồ không một gợn sóng, tôi thích thú dõi theo đám mây biến hình trên nền trời cao. Đang hiên ngang ngồi trên lưng con chiến mã, kết từ đám mây trắng phơn phớt hoàng hôn tím, tôi bỗng rơi bịch xuống đất. Cảm xúc dâng trào chợt tắt nửa chừng. Cái gì thế này? Mắt tôi hoa lên, người tôi nóng bừng.

Hắn vừa khoe trong "trại" rằng đúng sinh nhật em, tối thứ bảy tại quán café đầu phố Bà Triệu hắn sẽ tặng em chuỗi "thạch tử anh" treo cổ, còn em sẽ tặng hắn bức tranh tự vẽ. Như trêu ngươi tôi, hắn nhấn nhá thêm là em không bán tranh, chỉ tặng người nào em yêu mến và biết cảm thụ hội họa.

Thế là thế nào? Chính em vừa viết cho tôi những lời đó, không khác một chữ. Hay em của tôi và em của hắn là hai người? Nhưng vẫn đúng nick ấy, vẫn chính avatar ấy, vẫn gương mặt mờ ảo đượm buồn ấy.

Tôi không bình tĩnh được nữa rồi. Tôi phải làm cho ra nhẽ. Tôi sẽ truy sát, ớ nhầm, truy hỏi em đến cùng.

"Tối thứ bảy này em tổ chức sinh nhật ở đâu?".

"Ba em đặt chỗ tại một nhà hàng 5 sao. Cả nhà sẽ quây quần chúc mừng sinh nhật em ở đó".

"Anh muốn tặng em một món quà nhỏ".

"Ôi, anh yêu! Em hi vọng đó là món quà rất dễ thương".

"Một chiếc lắc tay thạch tử anh".

"Thật vậy sao? Em sẽ tặng anh bức tranh anh thích nhất".

Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi hoang mang quá! Tôi phải tin ai? Hắn hay em?

Chưa dừng lại, hắn tiếp tục hành hạ tôi bằng comment mô tả nỗi cô đơn của em. Ôi trời! Còn gì nữa đây? Hắn đang khoe trong "trại" việc em "tự xử" để giải tỏa nỗi bức bối.

Thật kinh tởm! Ai? Hắn hay em? Nếu sự thật đúng như vậy thì cả hắn và em đều tởm lợm như nhau. Người nóng bừng, đầu đau buốt, tim thắt lại, tôi đứng phắt dậy chạy ào về nhà. Vừa mở cửa, tôi lao vào bàn máy tính, dập 10 đầu ngón tay điên loạn lên các phím chữ. Tôi và hắn chửi nhau âm thầm, không khoan nhượng. Là nhà thơ tao nhã, tôi cố kìm lòng để không văng bậy. Trong khi hắn huy động không thiếu ngôn từ tục tĩu nào để thóa mạ tôi. Hắn buộc tội tôi phá đám cuộc tình của hắn với em. Thật trơ trẽn! Lòng tự trọng của nhà thơ bị tổn thương, tôi thách hắn "đấu súng" tại quán café Phố Cổ ngay chiều nay.

Cố tình chọc tức tôi, hắn đến muộn nửa tiếng. Vừa thấy hắn đẩy cửa bước vào, tôi đứng phắt dậy đặt bàn tay phải lên bao da cài trên thắt lưng. Nhìn đôi mắt tôi trợn trừng, hắn chột dạ đứng sững lại, đặt bàn tay phải lên bao da cài trên thắt lưng. Bước từng bước thận trọng, hắn tiến đến trước mặt tôi. Hai đứa đứng hai bên mép chiếc bàn vuông, mắt hình viên đạn như sắp bắn vào nhau. Một phút trôi qua dài như cả thế kỉ. Tôi chủ động hạ hỏa: "Khi tao đếm xong, cả hai rút ra cùng lúc nhé!". Hắn nhếch mép, khẽ gật đầu.

Một, hai, ba! Nhanh như cắt, cả tôi và hắn cùng vung tay phải lên. Tôi, iphone 4 cóc cáy. Hắn, Sony Xperia Z5 premium cáu cạnh. Bàn tay trái hai đứa thoăn thoắt mở trang facebook rồi chìa vào mặt nhau bài thơ em gửi tặng tôi và hắn trưa nay. Một thoáng ngờ vực, tôi và hắn lại thoăn thoắt kéo ngược pm và tình cờ cùng dừng ở đầu một câu chuyện: "Anh có tin là năm 17 tuổi em từng đi bán trinh chỉ vì muốn giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó?..." rồi gí màn hình vào mặt nhau lần nữa. Sau khoảnh khắc bàng hoàng, cả hai đứa lao vào nhau ôm chầm, rưng rưng.

- Ê, Mận! Sao vội bỏ đi thế? Trong này còn chỗ mà.

Nghe chủ quán nói như quát, tôi và hắn choàng tỉnh, buông nhau, cùng nhìn ra phía cửa. Bóng một cô gái thoắt ẩn.

- Giời ạ! Hai đại ca đuổi khách ruột của em đi mất rồi - Chủ quán ta thán với ánh mắt đầy giễu cợt. 

- Chú cứ đùa bọn anh. Mà cô gái ấy là ai vậy? - Tôi bối rối chống chế.

- Là em gái dòng dõi hoàng tộc xứ Huế yêu màu tím, thích làm thơ và vẽ tranh. Lúc nãy đại ca này - Chủ quán chỉ vào tôi - ngồi xuống ghế là em nhận ra ngay. Trông anh y như ảnh đại diện. Dạo này hai đại ca "đánh đu" trong nhà cô ấy suốt, em lạ gì.

Tôi và hắn kinh ngạc nhìn nhau. Hắn vội chìa avatar của em vào mặt chủ quán, giọng thảng thốt:

- Em này á?

- Còn ai vào đấy nữa! Tuần nào ẻm chẳng vào đây đôi ba lần, mỗi lần chỉ gọi một li Coca rồi ngồi săn mồi qua "phây" cả buổi. Ở ngoài trông ẻm chẳng mĩ miều như trong facebook đâu. Ảo tung chảo lắm, đại ca ơi!

- Sao lại có thể như thế được? Cái tên Tôn Nữ Dạ Thảo nói lên xuất xứ hoàng tộc của em ấy mà - Tôi cố bênh vực.

- Giời ạ! Bố ẻm lấy mấy loại cây trong vườn nhà đặt tên cho ẻm là Lê Đào Thị Mận. Ẻm quê Nông Cống, Thanh Hóa trước là sinh viên Đại học dân lập Lý Bí, bỏ học hai năm rồi. Bây giờ ẻm thuê nhà Hà Nội, suốt ngày lang thang săn những "con nai vàng ngơ ngác" như hai đại ca đấy. Há há!.

Truyện ngắn của Trần Quốc Quân
.
.