Tiêu chuẩn của tôi là...

Thứ Hai, 15/04/2019, 08:50
Ông Lưu mới được điều về thành phố làm Chủ tịch đã được nghe không ít phản ảnh của nhân dân nên quyết định triệu tập hội nghị, mời quan chức phụ trách các ban, ngành hữu quan để làm rõ những vấn đề “nóng”.

Thứ nhất là vấn đề nước sông bị ô nhiễm. Nhân dân phản ảnh là sau khi xuống sông tắm, thân thể nổi các vết ban đỏ, rất ngứa ngáy khó chịu, có phải là nước sông bị ô nhiễm không và yêu cầu Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường trả lời. Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường ưỡn ngực đáp: “Thưa, nước sông không thể nào lại ô nhiễm được! Cục chúng tôi có bộ quy tắc kiểm nghiệm rất hoàn chỉnh, tiêu chuẩn rất rõ và đủ…”.

Chủ tịch Lưu ngắt lời ông ta: “Anh đừng nói đến tiêu chuẩn với tôi, tôi chỉ có một tiêu chuẩn, đó là mời anh hãy xuống sông tắm một lần, chỉ cần anh không sao, thế là nước sông đủ tiêu chuẩn. Đại Cục trưởng ơi, anh hãy đi tắm ngay bây giờ đi, hay là để mấy ngày nữa mới đi tắm?”.

Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường lúng túng đáp: “Tắm ngay bây giờ có vội vã quá không ạ, thôi để mấy ngày nữa đi”. Chủ tịch Lưu “hừm” một tiếng, biết rằng Cục trưởng sẽ phải quan tâm ngay đến việc giải quyết vụ nước sông ô nhiễm nên thôi không “quay” thêm nữa và hỏi tiếp: “Cục trưởng Cục Giáo dục là vị nào?”. Cục trưởng Giáo dục dứng dậy: “Là tôi ạ!”.

Minh họa: Lê Tâm.

“Có phụ huynh phàn nàn rằng, bữa ăn trưa miễn phí của học sinh tiểu học không đạt tiêu chuẩn, không những bị bớt xén, có hiện tượng hà lạm mà còn có vấn đề về chất lượng nữa, những việc này anh có biết không?”. Cục trưởng Giáo dục mới nghe đã vã mồ hôi trán, lắp bắp: “Chủ tịch Lưu, việc này… Cục Giáo dục quản rất chặt chẽ… có… có hẳn một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt…”.

Chủ tịch Lưu ngắt lời: “Được rồi! Đừng nói tiêu chuẩn ra với tôi nữa, tôi có tiêu chuẩn này cho anh đây: Từ hôm nay trở đi, anh và hiệu trưởng các trường tiểu học sẽ ăn bữa trưa cùng với học sinh, học sinh ăn gì, các anh ăn nấy”. Cục trưởng Giáo dục vuốt mồ hôi trán, hỏi: “Như thế sao được ạ? Chúng tôi cũng ăn trưa miễn phí sao?”. “Tiền ăn thì các anh phải tự túc chứ!”.

Lúc đó, nhân viên tạp vụ đến tiếp thêm nước uống cho lãnh đạo, đến chỗ ông Trương, Giám đốc công ty cấp nước thì Chủ tịch Lưu đột nhiên nói: “Khoan đã! Đừng rót nước cho giám đốc Trương, hãy lấy cho ông ấy một ly nước máy!”. Nhân viên tạp vụ đem đến một ly nước máy, đặt trước mặt Giám đốc Trương. Ông Trương thấp thỏm, bất an nhìn ly nước máy, không biết Chủ tịch có ý gì. Chủ tịch Lưu hỏi: “Giám đốc Trương, nước máy các anh sản xuất chắc chắn cũng có một bộ tiêu chuẩn chất lượng phải không?”. “Vâng, khẳng định là có”.

“Vậy thì nước máy của chúng ta đạt yêu cầu về chất lượng, đúng không?”.

“Đương nhiên rồi ạ. Khẳng định là đạt tiêu chuẩn, tiêu chuẩn của chúng tôi là…”.

Chủ tịch Lưu xua xua tay: “Thôi, khỏi nói tiêu chuẩn với tôi, tôi không hiểu. Gần đây người ta phản ánh là nước máy có mùi vị lạ, có tạp chất, uống vào là đau bụng. Tiêu chuẩn của tôi là: Cái gì mình không muốn thì đừng có bắt người khác phải chịu. Anh hãy uống hết ly nước máy trước mặt mình đi!”.

Giám đốc Trương do dự một lát rồi cầm ly nước, cắn răng, trợn mắt uống ừng ực. Uống hết, ông ta còn làm bộ thoải mái chép chép miệng. Chủ tịch Lưu vỗ tay, hỏi: “Thế nào, ngon phải không? Vậy thì từ hôm nay trở đi, tất cả cán bộ, công nhân công ty nước các anh không được uống nước tinh khiết hoặc nước khoáng trong giờ làm việc, nhất loạt chỉ uống nước máy, các anh làm được chứ?”. Giám đốc Trương đang cảm thấy bụng mình đã có vấn đề, bắt đầu kêu khổ nhưng không thể không trả lời: “Vâng, làm được”.

Vấn đề tiếp theo là an toàn khai thác than. Thành phố có mỏ than lớn, theo phản ánh của quần chúng thì đa số hầm lò đều chạy theo lợi nhuận, vi phạm quy định về thao tác, trình độ không đồng đều tồn tại nhiều ẩn họa. Cục trưởng Cục Giám sát an toàn đứng lên biện giải, rằng họ luôn rất coi trọng vấn đề an toàn để bảo đảm sinh mạng cho công nhân nên đã chế định nhiều tiêu chuẩn. Chủ tịch Lưu nói: “Đừng nói tiêu chuẩn với tôi! Tôi chỉ có một tiêu chuẩn, rất đơn giản, là từ ngày mai trở đi, anh và mấy vị cấp phó của anh mỗi tuần phải xuống hầm lò than một ca với công nhân”.

Mọi người đều thấy sắc mặt của Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hết tái lại đỏ, rồi hết đỏ lại tái, thầm nghĩ “Bảo đảm sinh mệnh của chính mình, ai dám coi thường nào?”.

Chủ tịch Lưu nhìn tập tài tiệu trong tay rồi nhìn khắp hội trường, hỏi: “Cục trưởng Cục Giám định thực phẩm và dược phẩm là vị nào?”. Cục trưởng Tống hoang mang đứng dậy: “Là tôi đây”. Chủ tịch Lưu liếc nhìn ông ta, nói: “Quần chúng phản ảnh là màn thầu có màu lạ, thực phẩm cho thêm bừa bãi những chất phụ gia, các anh có giám sát đến nơi, đến chốn không vậy?”.

Cục trưởng Tống run giọng đáp: “Đến nơi, đến chốn. Tiêu chuẩn của chúng tôi…”, mới nói đến đây, Cục trưởng nghĩ đến câu nói của Chủ tịch: “Đừng có nói tiêu chuẩn với tôi…” nên vội ngừng lại. Quả nhiên, Chủ tịch Lưu nói: “Tôi có tiêu chuẩn của mình, rất đơn giản”. Ông cúi người, nhấc lên một chiếc hộp giấy, mở ra và nói rằng, căn cứ phản ảnh của quần chúng, tôi đã cho người ra chợ, mua về một số đồ ăn ngon đây; có bánh màn thầu, có dưa muối chua… anh có thể lên thưởng thức xem!”.

Thấy Cục trưởng còn chần chừ, Chủ tịch nói: “Anh đừng ngại, nếu ăn vào mà lỡ bị đau bụng thì tôi còn có thuốc đây”. Nói xong, Chủ tịch Lưu giơ lên một chiếc bao cao su, dí dỏm hỏi: “Cục trưởng Tống, chiếc bao cao su này không có vấn đề gì chứ?”. Nhìn Cục trưởng Tống ta thấy sắc mặt trắng bệch; đừng có nói là đi mà ngay đến đứng cơ hồ còn không vững…
Truyện vui của Trương Kiến Quốc (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.