Tiếng chuông ngân

Thứ Năm, 18/06/2020, 08:11
Ông ngồi thiền trên Balcony hướng về mặt trời mọc. Phía dưới là con đường rải sỏi dẫn ra bể bơi. Hai bên và khu vườn, những cây tùng, cây bách xòe tán, vươn thân trầm uy như chí khí người quân tử ! Vẫn ngồi trong tư thế kiết già, hai tay thủ ấn đặt nghiêm ngắn trên đầu gối, đôi mắt khép nhẹ, ông chìm sâu vào sự quán tưởng...

Khu biệt thự Xanh Vi-la tọa lạc trên đỉnh đồi, khuôn viên khoảng 10 sào Bắc bộ.

Chủ nhân là ông bà KHÔI - THÁI. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty "TÀI ĐỨC". Một công ty gia đình, nhưng với tư cách pháp nhân, phạm vi và mô hình lớn. Từ chứng khoán, cáp thép xây dựng, các loại động sản và bất động sản. Dòng họ này đông con nhiều cháu, gồm 8 chi, 26 nhánh đồng tâm hiệp lực dưới sự lãnh đạo sáng suốt của người sáng lập. Gắn bó vô cùng chặt chẽ.

Ông nhạy cảm, nắm bắt cơ hội tài tình. Cuộc đời đang nghèo mạt niềm tin. Nhận chân giá trị của mình, ông đã theo học ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO nhằm hiểu sâu thêm về đạo để phục vụ đời. Sau khi tốt nghiệp, ông tách bà ra khỏi vai trò đồng quản lí. Ông mở cho bà một chuỗi cửa hàng chuyên bán đồ phục vụ PHẬT GIÁO có tên "BỒ ĐỀ TÂM". Ở đây không mưu cầu lợi nhuận. Nó đạt mục đích truyền bá Phật pháp. Mặt hàng chính là chuông, không phải thứ chuông đồng bình thường. Chuông "BỒ ĐỀ TÂM" kinh doanh thỉnh về từ TÂY TẠNG sau khi các cao tăng đại đức làm phép đủ bách nhật. Chuông được chế tác bằng 7 kim loại quý, có độ ngân rung kì diệu!!!

Sáng sáng...

Ông ngồi thiền trên Balcony hướng về mặt trời mọc. Phía dưới là con đường rải sỏi dẫn ra bể bơi. Hai bên và khu vườn, những cây tùng, cây bách xòe tán, vươn thân trầm uy như chí khí người quân tử ! Vẫn ngồi trong tư thế kiết già, hai tay thủ ấn đặt nghiêm ngắn trên đầu gối, đôi mắt khép nhẹ, ông chìm sâu vào sự quán tưởng...

Các luân xa đã được mở ra sau một giờ thiền định. Đó là lúc trí tuệ vô cùng, vô cùng minh triết. Có một thứ ánh sáng vi diệu đang đổ vào con người ông. Cả thể chất và tinh thần được thọ hưởng nguồn năng lượng trân quý từ vũ trụ. Hít sâu, thở chậm 5 nhịp và từ từ mở mắt, ông bắt đầu một ngày mới...

Ông vào phòng thờ Phật. Làn khói hương vấn vít, ông châm thêm một nén cắm bên cạnh hương vòng đang cháy. Bà cũng vừa lần đến điểm cuối cùng của tràng hạt và chạm vào mối nối. Tiếng mõ ngừng lại, 3 tiếng chuông ngân lên kết thúc buổi tụng cầu.

Thong thả cởi chiếc áo dài màu nâu treo lên mắc. Bà nhìn sang ông nhẹ nhàng:

- Mình vào tắm và thay quần áo, em đã dặn chú Kha chuẩn bị xe cho chúng ta.

Ông gật đầu, đôi mắt nâu trên khuôn mặt cương nghị nhìn bà trìu mến:

- Anh nhớ rồi.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Chiếc cà vạt bằng lụa casơmia bà thắt sẵn, ông chỉ việc vòng qua đầu và kéo cho khít vòng cổ. Từ zalo tít lên vài tiếng tin nhắn đến. Ông với cái kính rồi chạm vân tay. Nội dung tin nhắn hiển thị. Cặp lông mày cau lại. Một luồng đen tối pha với nâu trầm làm nó quắc lên. Tại sao cô ta dám tìm mình? Thật là không chịu nổi, ông ném mạnh chiếc chén vào gốc tùng, nó không vỡ mà lăn lông lốc. Một ý nghĩ đen tối không thoát ra miệng ông mà vang lên trong đầu: "Thích chơi tao à? Tao sẽ cho mày chết!". Ông tìm trong danh bạ một cái tên người. Cuộc đàm thoại kết thúc sau vài câu khẩu lệnh.

Tại phòng hội trường bệnh viện phụ sản, buổi truyền hình phát trực tiếp bắt đầu. Công ty TÀI ĐỨC trao bốn đứa trẻ được giành lại quyền sống từ những thai phụ cố ý phá đi. Dưới sự chỉ đạo của ông, công ty đã bỏ kinh phí cứu chúng. Từ phòng nhẹ cân non tháng, các cô y tá bế từng đứa trẻ ra, trao tận tay Chủ tịch hội đồng quản trị. Họ cần ông đón tay để mong sau này chúng được phước báo. Ông xúc động ngắm những sinh linh bé nhỏ rồi trao lại cho điều dưỡng viên trung tâm trẻ mồ côi.

Sau giây phút ồn ào, vỡ òa hạnh phúc! Các nhà báo vây lại phỏng vấn. Ông điềm tĩnh bước lên bục khán đài, giọng ông trầm ấm vang lên :

- Thưa quý vị và các bạn! TÀI ĐỨC chúng tôi luôn lấy tiêu chí "Cứu một người bằng xây chín ngôi chùa". Chúng ta hãy chung tay, đồng lòng vì những số phận, mảnh đời éo le để yêu thương chia sẻ. Hãy nhìn sâu vào mắt nhau để thấy trái tim còn ấm áp...

Cả khán phòng lặng phắc. Chỉ có tiếng thút thít, sụt sùi hòa cùng giọng nói truyền cảm của ông, sức lan tỏa như vô cùng, vô tận. Bên dưới, bà nhìn lên ông chan chứa yêu thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bà được chăm sóc kỹ lưỡng đầm nước mắt. Bà trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Ông bà sống hòa đồng quần chúng chứ không ngạo mạn kiêu căng. Sau khi dành cho công chúng ngưỡng mộ mình những cái ôm và siết tay thân thiện, họ sánh đôi bước ra khỏi phòng. Ông nắm chặt tay bà dặn dò:

- Chú Kha đưa em về Xanh Vi-la trước. Công ty có cuộc họp lúc 13h30, em theo dõi và thống kê lượng chuông tiêu thụ từ các nhánh rồi báo cho anh. Sau cuộc họp anh sẽ về thẳng nhà.

Chiếc Q6 trị giá 4,5 tỷ đồng cùng cậu lái xe thân tín đợi bên ngoài cổng viện. Ông tìm cái tên "THANH TRỪNG" trong cuộc gọi đi hồi sáng. Đó là kí hiệu của thằng ông chuyên thuê giải quyết các vụ rắc rối:

- Mày ra đó ngay nhé.

- Vâng thưa sếp!

Trong phòng riêng một nhà hàng sang trọng, cánh cửa đã được khóa trái và đảm bảo không có bất cứ camera nào hoạt động. Ông ném cục 500 ngàn đồng nguyên "quyển" lên mặt bàn. Thằng nghe cứ gật, thằng nói cứ chém tay liên hồi vào không khí rít qua hàm răng ngắn ngủn.

Ông rời nhà hàng lúc 14h.

Không có cuộc họp nào. Nhưng ông vẫn kêu cậu lái xe chở mình qua công ty, giám sát chỉ đạo công việc xong xuôi đâu đấy.

Hôm nay không ra sân golf, ông muốn về nhà sớm, để mặc cậu lái xe về gara trước. Ông xuống đi bộ dọc con suối thong thả về nhà. Đúng như dự tính của ông, số lượng chuông bán ra sau truyền hình trực tiếp. Cửa hàng bán chuông trên mạng Internet của ông bà được nhân viên chia sẻ và dán lên tường về cuộc từ thiện tháng nay. Thằng Nhã tag rất nhiều người nên lượng truy cập và đơn đặt hàng mua chuông tăng nhanh vòn vọt. Ông cần vào phòng riêng gọi một cú điện thoại.

Ba ngày nữa, một cơ sở đúc đồng tại NAM ĐỊNH sẽ xuất xưởng 3.000 chiếc chuông lớn nhỏ. Chúng phải theo về "BỒ ĐỀ TÂM" bằng đường biển và có ấn tích đầy đủ. Tất nhiên, giá bán gấp 70 lần.

Ông mặc bộ pijama xuống chiếc bàn bằng gỗ gụ dưới gốc tùng. Ông châm một điếu sì-gà Lahabana. Ấm trà Ô long được người làm pha sẵn. Ông nhấp từng ngụm nhỏ...

Hai mươi năm trước, khi vợ ông nghỉ sinh đứa con thứ 2, công ty nhận Ngân vào làm thư kí kiêm kế toán. Dù mới chỉ có một năm kinh nghiệm ở nơi khác, nhưng Ngân nắm bắt nhanh và cứng cỏi về chuyên môn. Ông và ban giám đốc rất hài lòng. Vất vả từ nhỏ nên Ngân chẳng nề hà gì khó nhọc đảm nhiệm hai vai trò xuất sắc. Vẻ đẹp kín đáo, lặng lẽ ít phô trương, sự khéo léo trong giao dịch, cô đã giúp công ty giành được khá nhiều hợp đồng. Cô cũng cùng ông đi khảo sát nhiều vị trí mà mục tiêu của công ty nhắm tới. Ông cũng mến thương cô lắm, nhiều lúc ông ước giá mình chưa vướng bận. Phục tài ông, cô yêu ông vô điều kiện và đã trao cả đời con gái cho ông. Những lần hai người ân ái, ông không dùng phương tiện nhưng có biện pháp riêng. Và hôm đó, cũng tại đỉnh đồi này, tiếng suối chảy, chim ca như bản nhạc tình yêu sánh quyện. Ông vẫn thường nói với cô, đứa con được thụ thai phải trong khung cảnh hùng vĩ hoặc rất nên thơ mới tốt. Ông thì thầm trong hơi thở nồng nàn:

- Hôm nay có đúng kì không em?

Cô hướng đôi môi lên cao để đón nhận nụ hôn của ông thay tiếng trả lời. Ông đã quyết định sau này sẽ tìm một nơi kín đáo để gây dựng tương lai cho đứa trẻ. Nhưng, khi nhận được tin ấy từ cô, ông thực sự hoảng loạn, ông không thể để mất danh tiếng, thương hiệu của mình.

Hai ngày sau, cô được sắp xếp rời khỏi công ty một cách êm ái. Cô được thanh toán ba tháng lương tìm việc. Ông cho người mang số tiền đủ để phá cái thai cùng một lá thư tay đến nơi cô trọ.

Cô xuống ga cuối cùng ở phía Bắc vào lúc nửa đêm. Trong cái lạnh thấu và sương mờ mịt, cô đặt tay lên bụng mình - đứa con của cô đang say ngủ. Nó được tạo ra trong khung cảnh hùng vĩ của đại ngàn.

*

Con gái mang cái túi du lịch trở về đột ngột, mắt sưng mọng, ông Trọng đã hiểu là chuyện lớn. Ông xin cơ quan nghỉ ốm ba ngày. Ông cứ ngồi lặng bên ấm trà đốt thuốc liên miên. Mười lăm năm nay, nhà chỉ có hai cha con, ông mà ruồng bỏ thì ai thương nó.

Ngày thứ tư, ông bảo Ngân mua một con gà làm mâm cơm cúng. Hai cha con ra mộ mời mẹ nó về. Từ ngày con đi làm lương ông có phần dư đôi chút, cộng với số tiền lương dành dụm 3 năm qua nó gửi biếu ông vẫn còn cả đây. Thôi đành...

Ngân sinh con bé một tuổi, ông theo về Hà Nội để con cháu thuận bề công việc. Nhưng điều hy vọng mà ông không muốn nói ra lớn hơn thế. Biết đâu ra môi trường khác, Ngân sẽ tìm được hạnh phúc tương lai? Ông bán mảnh vườn xin nghỉ hưu non và mua cho con cháu được căn nhà cấp bốn trên diện tích 50m2 đất trong làng PHÚ ĐÔ. Ông và nó cứ ở vậy nuôi con bé ăn học, trông chờ đứa bé lớn lên. Lương hai cha con dù khó khăn nhưng không đói khát.

Năm 67 tuổi, phổi ông ruỗng vì tác hại của thuốc lá. Cha mất cũng là lúc Ngân biết mình có bệnh, người duy nhất cô nghĩ đến là ông Khôi.

Hai tháng nay, tình trạng bệnh của Ngân trở xấu. Con gái cô quyết định bảo lưu kết quả năm thứ nhất để ở hẳn viện chăm mẹ. Đợt trị xạ tuần trước có làm mẹ khá hơn. Sáng nay, nó đưa mẹ ra ngoài một chút. Đường giờ này còn vắng, nó dắt tay cho mẹ đi vào phía trong. Đang tung tăng bên mẹ, bỗng mẹ nó hét lên! Chiếc xe máy to đen thù lù từ bên đường tăng ga rồi lao thẳng vào nó. Người mẹ dùng chút sức tàn kéo giật con đẩy vào mép đường ngã sấp. Chiếc ôtô phanh cháy vẫn làm đôi chân người mẹ nát bét. Ánh mắt hướng về đứa con, khi nó bò được dậy khóc gào, người mẹ mới yên tâm mỉm cười trút hơi thở cuối...

Bệnh viện và các nhà hảo tâm làm lễ tang cho người xấu số. Ông lại thay mặt công ty mang số tiền 14 triệu 500 ngàn đồng đến giúp đỡ. Nó gắng đứng thẳng để bắt tay ân nhân. Hai ngón tay cái chạm vào nhau làm ông rùng mình. Sức nó kiệt quệ, mắt mọng nước, đỏ ngầu vẫn thấy màu nâu nhạt từ ông. Qua linh cữu thật nhanh, ông Khôi rảo bước.

Ông về nhà, quát vào điện thoại: Tại sao tao bảo mày chỉ làm cho cô ấy bị thương vào viện, để ra tay cứu chữa, để làm phúc, để bịt miệng cô ấy lại, để cô ấy bán xới đi khỏi thành phố này, mà mày lại làm ra nông nỗi ấy? Chẳng biết người nghe điện thoại nói gì, chỉ thấy ông văng tục, rồi hồng hộc thở như cá ngáp.

Một lúc sau, ông ngồi trầm tư bên chiếc bàn gỗ gụ. Ông nghĩ: Mẹ nó đã chết rồi thì điều bí mật sẽ vĩnh viễn không ai biết. Không! Biết đâu cô ta để lại danh tính của ông, và một ngày nào đó con bé sẽ tìm đến? Ông nghiến chặt cặp hàm có những chiếc răng ngắn ngủn, run lập cập.

Một luồng gió từ phía tán cây tùng xối vào đầu ông. Gió chạy dọc sống lưng lạnh buốt, mắt ông trợn ngược như sắp lồi khỏi hộp sọ, cả thân hình giật liên hồi, Bọt mép sùi ra, ông đổ gục xuống.

Ông về nhà sau một tháng điều trị tích cực tại bệnh viện VIỆT- PHÁP. Tiên lượng xấu, ông chỉ ăn nằm tại chỗ. Dù đã dùng đủ các loại từ đệm hơi đến nước nhưng các phần mềm cứ loét dần để thối rữa. Vùng ngôn ngữ và điều khiển hệ vận động trong não ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ hồi phục.

Bà sạc pin chiếc điện thoại. Đặt ngón tay ông vào màn hình. Hộp thư zalo có tin nhắn từ người lạ. Đó là tin thông báo lễ tang cô Ngân từ dạo trước. Các tin khác đều báo "đã thu hồi". Bà đến đó và xin được số điện thoại con gái cô. Căn nhà cấp bốn giờ chỉ còn mình con bé. Bà giới thiệu mình là bạn mẹ nó, vì có chuyến đi xa nên nay mới tới thắp hương. Bà ôm nó an ủi, bà vuốt mái tóc dày suôn mượt. Chỉ một động tác này bà đã đạt được mục đích, năm ngày nữa thôi mọi việc sẽ sáng tỏ. Bà bàng hoàng, mẫu ADN của chồng bà và con bé có độ chính xác 99,9999%. Lần vào cuộc gọi cuối có tên "THANH TRỪNG", bà đã hiểu ra tất cả.

Bây giờ, Mỗi lần nhìn thấy đứa con gái của mình là ông hoảng loạn. Trong khúc cuộn của phần não sống mở ra một màu nâu nhạt. Những tiếng rên ư ư đầy sợ hãi, con bé chỉ còn dám vào thăm lúc bố đang ngủ.

Vị trí của ông ở công ty đã có người thay thế. Bà dẹp bỏ chuỗi cửa hàng BỒ ĐỀ TÂM ở nhà chăm sóc chồng. Bà tránh nhìn vào mắt ông mỗi lần phụ cùng cô giúp việc. Hàng chiều, bà thơ thẩn ra suối ngóng về phía xa xa, nơi có ngọn núi hình người con gái nằm xõa tóc. Bà thở dài như thấy ở bàn tay mình có sợi tóc còn vương mắc.

Bà gọi các con:

- Hai đứa giúp mẹ quan tâm giúp đỡ cho Thủy nhé. Ngày xưa, lúc công ty còn khó khan, cô Ngân cũng đồng cam cộng khó với chúng ta!

Các con nghe lời mẹ, còn tỏ ra nhiệt tình, hào hứng. Bà đã lấy danh nghĩa công ty, nhưng quyết định rút một số tiền của mình để âm thầm lo cho con bé. Nó vô cùng sửng sốt, bà cố gắng trả món nợ đời và tội ác của cha chúng mong sẽ được phúc cho con.

Mỗi ngày bà lên hương tụng trì ba cữ, và gõ chuông - cái chuông duy nhất được "BỒ ĐỀ TÂM" thỉnh về từ đất PHẬT.

Tiếng chuông ngân lên, vang xa những âm thanh trong trẻo đến lạ thường.

Truyện ngắn của Vũ Thị Thanh Hương
.
.