Tiền thật đổi lấy tiền giả
Hỉ Điền nghĩ bụng, ai lại đi đổi tiền thật lấy tiền giả bao giờ? Chỉ có là kẻ ngốc, kẻ điên mới làm thế!. Hỉ Điền lắc đầu vừa định nói "không" thì người thanh niên nọ đã lấy ra 50 đồng nhân dân tệ mới tinh, nói: "Anh xem đi, tiền giả của tôi không ai phát hiện ra được đâu, bảo đảm anh hoàn toàn tiêu được như tiền thật! Nếu không tin, anh cứ đến cửa hàng mua thử xem nào".
Hỉ Điền cầm lấy tờ 50 tệ lật qua lật lại xem rất kỹ, đưa tờ bạc soi qua ánh sáng mặt trời… không thấy giả chỗ nào cả. Anh ta chợt nghĩ quả là đồng bạc giả này y như thật, khó có ai phát hiện ra được! Hay quá, mình đang muốn mua đôi giày thể thao, chi bằng ta cứ thử xem sao.
Kết quả là, chẳng những mua được giày, Hỉ Điền còn được thối lại những đồng bạc thật. Hỉ Điền bỏ tiền thừa vào túi, suy nghĩ. Anh ta vốn giỏi tính toán, vậy mà, trong khi nhiều người giàu lên trông thấy thì mình vẫn cứ nghèo mãi nên luôn ôm mộng làm giàu, đến nỗi mọi người luôn gọi anh là Lý Hỉ Tiền (tức anh Lý thích tiền!). Lần này thấy tiền giả lại tiêu được, trong lòng hí hửng cho là cơ hội làm giàu đã đến, liền hỏi người thanh niên nọ: "Anh có bao nhiêu?". Anh thanh niên đưa cho Hỉ Điền 6 tờ 50 tệ mới nguyên. Hỉ Điền mừng rơn, vội lấy ra 6 tờ 10 tệ để đổi lấy 300 tệ. Gã thanh niên nói với Hỉ Điền: "Đây, anh cầm lấy. Nếu muốn đổi thêm, tối nay mời anh đến khách sạn Vọng Xuân, tôi ở phòng 319".
Lý Hỉ Điền cầm 6 tờ 50 đồng trong tay, lòng cứ lâng lâng, nghĩ "Mới đó mà 60 đồng của ta đã thành 300 đồng, tuyệt thật!". Hỉ Điền lấy tờ 50 đồng vừa đổi được đến cửa hàng mua đồ dùng, chẳng ai bảo là tiền giả cả. Anh ta hớn hở bước ra khỏi cửa hàng vừa hay gặp Đại Thuận đi ngược lại.
Đại Thuận là hàng xóm của Hỉ Điền, lại là bạn tốt, khi Hỉ Điền sửa nhà đã mượn anh ta 200 tệ. Gặp Đại Thuận, Hỉ Điền liền nghĩ, sao không trả anh ta 4 tờ tiền kia cho xong nợ? Nghĩ thế Hỉ Điền đưa tiền cho Đại Thuận, Đại Thuận rất vui, cầm lấy cho vào ví.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi. |
Lần này Hỉ Điền mừng thực sự. Anh ta nhẩm tính, 10 đồng đổi được 50 đồng, 100 đồng đổi được 500 đồng, 1000 đồng đổi được 5000 đồng! Tuyệt! Càng nghĩ càng thấy không thể để mất cơ hội ngàn vàng này được! Không kịp chờ đến tối, Hỉ Điền vội vét hết số tiền dành dụm được lâu nay, cả thảy 1000 tệ, đến thẳng khách sạn Vọng Xuân.
Đường quen, chẳng mấy lúc Hỉ Điền đã tới nơi. Vào phòng 319 Hỉ Điền gặp người thanh niên ban sáng ở đó. Thấy Hỉ Điền đến, gã thanh niên liền mời anh ta vào phòng, mời trà, mời thuốc… nói chuyện huyên thuyên nhưng không đả động gì đến chuyện đổi tiền. Hỉ Điền sốt ruột liền yêu cầu được đổi tiền thật lấy tiền giả. Không ngờ gã thanh niên nọ bảo, số tiền giả anh ta có vừa được một khách hàng cũ nhận đổi cả rồi, lát nữa ông ta đến lấy. Nghe thế Hỉ Điền tiếc đứt ruột cứ nằn nì mãi.
Gã thanh niên ra vẻ rất nể Hỉ Điền, hỏi:
- Vậy anh cần đổi bao nhiêu?
- 5000 tệ - Hỉ Điền vội đáp.
Gã thanh niên không nói gì, đi đến góc phòng nhẹ nhàng mở khóa chiếc xanh-xô-nai, chỉ cho Hỉ Điền xem.
- Tiền được buộc thành từng xấp một, mỗi xấp chẵn một vạn tệ. Nể anh lắm tôi đổi luôn cho anh một xấp cho tiện, được chứ?
Hỉ Điền mừng muốn phát điên, hấp tấp nói:
- Được được! Tôi đi lấy thêm tiền để đổi luôn một vạn tệ cho gọn.
- Này anh gì ơi, anh phải nghĩ thật kỹ mới được. Chuyện này, đúng là trong chớp mắt có thể giàu to, nhưng nếu người khác biết thì ngồi tù như chơi đấy!
Hỉ Điền sợ gã đổi ý, liền nói: "Không sao, không sao! Anh chờ cho một lát tôi trở lại ngay". Nghe Hỉ Điền nói vậy, gã quyết luôn:
- Thế thì được. Anh phải đến trước 11 giờ đêm đấy. Đến 11 giờ ông khách quen của tôi lấy tiền xong, tôi cũng chuồn luôn!
Hỉ Điền về nhà chạy mượn khắp nơi đủ 2000 tệ liền quay lại khách sạn. Vào phòng 319, gã thanh niên nọ đang thu dọn hành lý, Hỉ Điền đưa 2000 tệ cho anh ta. Gã thanh niên cất tiền vào va li rồi mở xanh-xô-nai lấy bạc giả thì… có tiếng kẹt cửa. Hỉ Điền quay đầu lại, hồn vía lên mây. Một người mặc sắc phục công an tiến vào phòng. Hỉ Điền run như cầy sấy, viên cảnh sát nghiêm khắc nói: "Hoạt động của các anh đã bị chúng tôi theo dõi từ lâu. Khai thực đi. Ai là chủ mưu? Các anh đi với tôi đến đồn cảnh sát làm việc".
Hai chân Hỉ Điền nhũn ra, chỉ sợ gã thanh niên đổ tội cho mình. May sao gã lại nhận hết tội, nói: "Tôi là kẻ chủ mưu". Viên cảnh sát hỏi Lý Hỉ Điền: "Còn anh?". Không chờ Hỉ Điền trả lời, gã thanh niên đáp ngay: "Anh ấy là khách ở phòng bên sang xin nước", nói xong đưa mắt ra hiệu cho Hỉ Điền đi ra. Hỉ Điền như hất được tảng đá trên ngực, muốn thốt lên vạn lần từ "Cảm ơn!" với gã thanh niên nọ. Đúng là đại cát!
Ra khỏi khách sạn, Hỉ Điền như cá lọt lưới, chạy vội về nhà. Nhưng về đến nhà rồi, anh ta lại đứng ngồi không yên và không sao ngủ được. Không thể chờ cho tới sáng, Hỉ Điền lại chạy tới khách sạn Vọng Xuân, đứng ngoài cổng nhìn vào. Thấy trong khách sạn vẫn bình thường như chẳng có việc gì xảy ra, anh ta lấy hết can đảm bước vào.
Cửa phòng 319 khóa im ỉm. Hỉ Điền đi qua đi lại nghe ngóng vẫn chẳng thấy có gì khác thường. Anh ta nghĩ tới số tiền 2000 tệ đã đưa cho gã thanh niên, muốn tìm người hỏi thăm nhưng lại sợ xảy ra chuyện, không khéo bị ngồi tù thì khốn, đành phải ngậm đắng nuốt cay ra về. Hỉ Điền nghĩ bụng, cứ đợi vậy. Vụ án này không phải nhỏ, sau khi xử mình sẽ đến Tòa án nói rõ mình là người bị hại, đòi lại tiền cũng chẳng muộn!
Thế là ngày nào Hỉ Điền cũng nóng lòng xem tivi, nghe đài, đọc báo. Nhưng những ba ngày sau mà vẫn không thấy tin tức gì.
Nghĩ tới 2000 tệ có thể bị mất trắng, Lý Hỉ Điền không sao nén được giận: Lẽ nào gã thanh niên nọ câu kết với kẻ xấu giả danh cảnh sát lừa mình? Đột nhiên nhớ tới chuyện trả cho Đại Thuận 200 đồng tiền giả, Hỉ Điền nghĩ ngay tới việc bảo anh ta đi báo công an, nhân đó nghe ngóng tình hình xem sao.
Nghĩ sao làm vậy, Hỉ Điền tìm gặp Đại Thuận kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Đại Thuận lấy mấy tờ bạc đó ra xem rất kỹ rồi lắc đầu, nói: "Không, không giả đâu. Thế này mà giả thế nào được!". Hỉ Điền vẫn còn chút hy vọng, nói: "Anh không tin, chúng ta hãy đến ngân hàng kiểm tra thử xem sao!".
Hai người đến ngân hàng, nhân viên nghiệp vụ nhận tiền của họ đưa vào máy soi kỹ một hồi, cười bảo: "Rõ ràng là tiền thật, sao các anh cứ bảo là tiền giả nhỉ?".
Đại Thuận thì đắc chí còn Hỉ Điền thì chết đứng như Từ Hải!