Thuốc độc miễn phí

Thứ Sáu, 04/09/2015, 08:00
- Tôi nghe người ta đồn ở đây... - Sens Te đưa mắt nhìn xung quanh khi thấy chắc chắn ở trong hiệu thuốc chỉ có mình và ông chủ nhưng vẫn hạ thấp giọng - Ở đây có thuốc độc làm người ta không phát giác ra được?

Ông chủ cửa hiệu thuốc gật đầu, ông ta đi ra khỏi quầy khóa trái cửa lại rồi bước tới cánh cửa ở phía sau: “Ông có thể uống với tôi tách cafe chứ?”.  

Sens Te theo ông chủ đi qua cánh cửa, bên trong là một ngôi nhà nhỏ, trong nhà toàn là kệ để thuốc, trên các kệ đặt đầy những bình và lọ. Ông chủ vừa lấy cafe vừa ra ý bảo Sens Te ngồi xuống.     

- Bây giờ ông hãy nói cho tôi biết ông định giết ai và vì sao? - Ông chủ hỏi Sens Te.

- Vấn đề này có quan trọng không, tôi trả tiền cho ông là được chứ gì ...? - Sens Te nói.

Ông chủ xua tay cắt ngang lời của Sens Te: “Đúng, rất quan trọng, để tôi thấy được tôi bán thuốc cho ông là xứng đáng”.

- Được thôi. - Sens Te nói - Tôi muốn giết vợ tôi.

Sau đó Sens Te kể một câu chuyện rất dài. Khi câu chuyện sắp kết thúc thì cafe cũng vừa pha xong. Ông chủ cắt lời Sens Te và đưa cho ông ta một tách cafe. Sens Te nhấp một hớp cafe rồi kết thúc câu chuyện của mình.    

Ông chủ cửa hiệu gật gật đầu nói: “Đúng như vậy, tôi có loại chất độc làm người ta không phát giác ra được và hoàn toàn miễn phí nếu tôi thấy xứng đáng, tôi đã giúp không ít người”.

- Như vậy thì tuyệt quá! - Sens Te vui vẻ nói - Xin ông hãy đưa thuốc cho tôi.

Ông chủ cửa hiệu mỉm cười:

- Tôi đã đưa cho ông rồi đấy. Khi pha cafe tôi đã quyết định rằng ông phải được dùng loại thuốc này, như tôi đã nói, nó hoàn toàn miễn phí nhưng thuốc giải độc thì phải trả tiền đấy.

Mặt Sens Te trở nên trắng bệch, ông ta rút từ trong túi ra một khẩu súng.

Ông chủ hiệu thuốc cười hà hà: “Ông có dám bắn không? Ông có thể tìm thấy thuốc giải độc ở trong hàng ngàn lọ thuốc kia không? Nếu ông cho rằng tôi dọa ông và nếu ông tin rằng ông chưa uống phải thuốc độc thì ông bắn đi, trong khoảng 3 giờ thì thuốc độc phát tác, ông sẽ biết đáp án.

- Được rồi, thuốc giải độc giá bao nhiêu? - Sens Te bực tức giằn giọng. 

- Giá cả rất hợp lý, chỉ cần 1000 đôla, mặc dù sở thích của tôi là ngăn chặn các âm mưu giết người nhưng trong cuộc sống cũng cần phải kiếm tiền, đúng không?

Sens Te bực tức đặt khẩu súng xuống nhưng vẫn ở tư thế có thể dễ dàng vớ lấy nó sau khi có được thuốc giải độc. Sens Te rút ví đếm đúng 1000 đôla đặt lên bàn.

Ông chủ hiệu thuốc không vội cầm lấy tiền, ông ta nói: “Còn một việc này nữa, vì sự an toàn sau này của bà vợ ông và của tôi nên ông phải viết một bản tự thú âm mưu giết người. Ông ở đây đợi để tôi sẽ mang bản tự thú đó đến cho người bạn tôi là cảnh sát, anh ấy sẽ cất giữ nó, khi trở về tôi sẽ đưa thuốc giải độc cho ông".  

Ông chủ hiệu thuốc đặt giấy và bút lên mặt bàn, đồng thời cầm 1000 đôla cất vào túi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông chủ lại nhìn Sens Te nói: “Ồ, đúng rồi, hãy còn một việc nữa nhưng tôi không bắt buộc ông phải làm. Ông hãy giúp tôi chuyển thông tin này cho mọi người biết rằng, ở đây chuyên cung cấp thuốc độc không phát hiện ra được, nếu ai cần tôi sẽ giúp họ, thuốc của tôi hoàn toàn miễn phí...”.

Truyện vui của Frederick Brown (Anh) - Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.