Thú tội

Thứ Hai, 08/01/2018, 09:17
Cha Brandey biết kẻ giết người đang tới. Nó chỉ là vấn đề thời gian. Có một nghịch lí quá lớn rằng, một kẻ rất đạo đức có thể giết người và miễn cưỡng nói dối để tự cứu mình. Tuy nhiên, “chiếc áo không làm nên thầy tu”, mọi thứ ông làm, chẳng tệ hơn rất nhiều những gì Olson đã phạm phải ư?

Trong khi Olson chỉ dập tắt một cuộc đời vô tội, thì Cha Bradley thậm chí hủy diệt nhiều hơn. Vâng. Họ có thể vẫn sống, nhưng chấn thương tinh thần đã hằn vết quá sâu. Trong nhiều năm, ông đã chống lại những thúc giục ấy và cuộc chiến vẫn tiếp tục. Tội lỗi của ông trên họ, là không bao giờ có thể xóa đi, giống như cái vảy ghẻ tởm lợm đang bong vẩy.

Tất nhiên, Cha Bradley đã thấy bức ảnh của Olsen trên bài báo. Nhưng ông cảm thấy con người đó ngoài đời nhỏ con hơn. Qua lưới mắt cáo của hộp xưng tội, Cha Bradley thấy anh ta nhớn nhác vừa đi vừa nhìn các hướng như đuổi theo một linh hồn hữu ích. Ông bước ra nở nụ cười thân thiện và chào kẻ giết người.

-  Tôi có thể giúp gì anh?

Olsen đang ở giữa tuổi ba mươi, khuôn mặt cứng như sành, chạm khắc bởi quá nhiều sự cố bạo lực. Đôi mắt sắc nhọn, phóng túng và đầy đe dọa. Nó gây sợ hãi cho kẻ thù. Tuy nhiên, vẫn có chút gì đó mềm mại như ánh nhìn mất mát của một cậu nhóc. Anh ta mỉm cười do dự.

- Thưa cha, con đã phạm tội.

- Đức Chúa Trời ở với con. Con đang ở đúng nơi để cứu chuộc. Hãy bước vào ô giải tội và tự giải thoát mình.

Olsen đi theo hướng tay chỉ của linh mục và ngồi vào bên trong ô giải tội. Cha Bradley vén màn ngồi xuống chỗ của mình, ngăn cách kẻ thú tội bởi vách gỗ và tấm lưới sắt. Một cú click chuột nảy lên.

- Thưa cha, con đã phạm điều khủng khiếp.

- Đây là một nơi an toàn - Cha Bradley trấn an. Điều ông vẫn làm ở hoàn cảnh này. Nhưng không thật sự đúng. Phía bên kia tấm lưới, kẻ xưng tội do dự.

- Nào, con trai của ta - Cha Bradley khích lệ.

- Cha, con đã giết người.

Minh họa: Tô Chiêm.

Câu nói treo lơ lửng, sự im lặng như một mặt nạ ngột ngạt.

- Con đã giết người? - Cuối cùng linh mục hỏi, phá tan sự ngột ngạt.

Ngại ngùng ban đầu đã qua, Olsen trở nên bớt dè dặt.

- Con không cố ý. Có lẽ, nó xảy đến trong một giây điên rồ. Con đã phải sống trong dằn vặt. Nhưng con cảm thấy, cuối cùng mình đã được ở trên con đường đúng. Chúng con là đối tác làm ăn. Nhưng rồi, con đã chơi bời với đám cờ bạc. Một sự sai lầm. Con đã lấy tiền của cả hai đánh bạc và mất hết.

- Rồi sau đó?

- Anh ta đến mắng chửi con thậm tệ và chúng con đánh nhau. Con đẩy anh ta ngã xuống.

- Chuyện xảy ra ở đâu?

Cha Brandley cố gắng ghìm giọng để nó không giống một sự tò mò.

- Chúng con ở quán rượu đến khuya rồi đi dọc đường đi bộ cao bằng bê tông bao quanh Quảng trường Tòa thị chính. Một trận cãi vã nảy lửa. Anh ta hét, xô đẩy con. Và con đẩy lại một cú mạnh. Anh ta vấp ngã, đầu đập vào gờ bê tông cạnh đường. Ngay lúc ấy, con biết, điều tồi tệ đã xảy ra - Giọng anh ta bỗng run rẩy - Sau cú ngã, là im lặng rợn người. Qua mép đường, con  thấy anh ta. Nỗi khủng khiếp nhất đã được xác nhận - Olsen bắt đầu vò tóc rên rỉ.

Cha Bradley kiên nhẫn chờ đợi.

 - Cha biết, điều này không hề dễ dàng chút nào. Bình tĩnh, con trai.

- Đầu anh ta nghẹo hẳn. Máu rỉ ra. Anh ta đã chết. Con chạy trối chết đến nghẹt thở, ho bật máu. Mất một lúc con mới bình tĩnh lại. Con nghĩ đến việc tự thú với cảnh sát. Nhưng rồi con nghĩ đến các con của mình. Con ngồi tù nhiều năm, ai sẽ chăm sóc chúng? Vợ con sẽ phải chật vật mưu sinh. Họ rất cần con. Và con bình tĩnh đi về nhà.

Cha Bradley chờ đợi. Tốt nhất, cứ để anh ta nói. Đã có đủ chứng cứ về sự can dự của anh ta. Kẻ hành hạ ông chắc chắn sẽ hài lòng.

 - Chuyện tiếp theo là gì?

Tiếng ậm ừ lưỡng lự. Và khi cất lên, vẫn là giọng vỡ vụn.

- Con đã giữ kín, nhưng con biết, cảnh sát cuối cùng sẽ gọi. Khi xô ngã anh ta, con nghĩ không có bất cứ nhân chứng nào. Một ý nghĩ để hi vọng. Nhưng rõ ràng, có một kẻ vô gia cư. Có điều, anh ta không nhận ra con ở chỗ cảnh sát. Nhưng, họ vẫn đủ chứng cứ để xử. Một sợi tóc trên áo khoác nạn nhân khớp với ADN của con. Kẻ vô gia cư là nhân chứng duy nhất. Luật sư của con đã quần anh ta tơi tả, buộc anh ta thừa nhận say xỉn và dùng thuốc kích thích gây ảo giác vào đêm án mạng. Anh ta không đáng tin. Nhưng con biết, bên nguyên sẽ tìm ra. Một sự sụp đổ. Cha có thể thấy nó trên các báo.

Cha Bradley lẩm bẩm. Tất nhiên kẻ vô gia cư kia đã thấy. Một trò hề của công lí. Thực tế, Olsen vẫn tự do đi lại trong khi không ai tin anh ta vô tội. Hiện tại, anh ta đang ở trong hộp xưng tội, liếm láp vết thương tâm hồn mình.

Giờ đây, công lí có thể được thực thi. Nhưng Cha Bradley sẽ phải phá bỏ luật thú tội. Nghĩa vụ tuyệt đối của linh mục là không để lộ bất cứ thứ gì từ những người sám hối. Nó áp dụng ngay cả khi bị đe dọa bởi cái chết. Phá vỡ sẽ nhục nhã. Nhưng đó lại chính xác là những gì ông buộc phải làm. Linh hồn ông đang lâm nguy. Cho mục đích gì? Ông làm điều này để sửa chữa thiếu sót của hệ thống pháp lí, hay chính là cứu chuộc thể xác tội lỗi của mình?

- Cha, con sẽ bị nguyền rủa đời đời phải không? - Olsen hỏi một cách tuyệt vọng.

Chắc chắn ông không thể trả lời câu hỏi đó.

- Con đến thú tội trong ngôi nhà của Chúa - ông bắt đầu - Đó là bước quan trọng đầu tiên. Con không thể chối bỏ điều đã làm. Nhưng sự sám hối là tìm kiếm sự an hòa của Chúa và cầu mong sự thứ tha mỗi ngày. Sống đời sống chân chính và giúp đỡ mọi người nơi con có thể. Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa thù hận. Ngài thấy được sự hối hận của con. Hãy sống một cuộc đời tốt đẹp.

Phía sau tấm lưới sắt, Olsen khịt mũi vì nghẹt. Nhưng giọng nói lại sáng hơn:

 - Cảm ơn Cha, con vừa cất khỏi vai được gánh nặng.

- Hãy đi đi và bình an con trai. Và làm sứ mệnh của mình để phục vụ Chúa.

- Con sẽ,… thưa Cha, cảm ơn Cha.

Olsen bước ra ngoài và Cha Bradley thấy kẻ giết người dường như cao hơn một chút. Một cú kích chuột nữa. Cuộc ghi âm hoàn tất. Lời thú nhận được ghi âm trong hộp thú tội, ở một nơi mà những bí mật đen tối có thể bị tiết lộ mà không có hậu quả. Lui vào phòng Thánh, những ngón tay Cha Bradley lơ lửng trên phím xóa. “Chúa Jesus ban cho con sức mạnh...” ông nghĩ. Ông sẽ xóa nó khi cuộc gọi Skype sắp thông, một sự miễn cưỡng chấp nhận.

- Cha có nó phải không? - Tiếng nói lạnh lùng vang lên. Luôn chỉ giọng nói ấy. Kẻ tống tiền không bao giờ lộ diện.

- Đúng.

- Gửi đi!

- Làm sao mà ta tin ngươi được?

Tiếng Buzz chế nhạo vang lên.

- Cha là người trong giới tu hành. Công việc của cha là tin tưởng con người. Cha đã làm tốt điều đó. Gửi, tất cả sự hổ thẹn của cha sẽ biến mất. Dù cha đã lạm quyền... Ai ở vị trí của cha đều phải cư xử đạo đức hơn một chút.

Cha Bradley cảm thấy mặt mình đỏ lên.

 - Đừng rao giảng đạo đức với ta. Đừng khiêu khích.

- Tôi không quan tâm những gì cha nói. Tôi không có thời gian. Gửi nó đi. Bây giờ!

- Tôi không thể. Nó sai trái.

- Không phải vậy, thưa cha. Kẻ phạm tội phải nhận kết cục. Cha sai rồi.

Những ngón tay của linh mục run rẩy trên bàn phím. Giọng nói trong máy tính cảm nhận được sự do dự ấy. “Gửi đi. Không ai có thể biết. Còn không, mọi người sẽ biết đến sự hổ thẹn của cha. Cha sẽ hủy hoại thanh danh của mình, gia đình và thừa nhận sự bế tắc của Giáo hội mà cha hằng tôn kính”.

Cha Bradley đau khổ. Ông biết mình yếu đuối. Điều đó giải thích tại sao ông đã lợi dụng những chàng trai ấy, nơi đầu tiên. Mở ra con đường của những cám dỗ xác thịt, lầm lạc, dâm ô, của chính Cha. Làm sao để Cha có thể đối mặt với Chúa của mình bây giờ? Bất kể làm gì, Cha cũng bị nguyền rủa...

- Cha ơi, một gia đình đang đau đớn. Họ cần nhìn thấy công lý! - Tiếng nói gấp gáp, gần như khẩn cầu.

Đột nhiên, quyết định được thực hiện. Cha Bradley cầm lấy chiếc Laptop giơ lên và đập mạnh liên tục vào bức tường bê tông nhà thờ cho đến khi chiếc vỏ vỡ vụn và những ngón tay ông bết máu. Nước mắt đầm đìa, ông kiểm tra lại kế hoạch dự phòng của mình. Dây và ghế đã được chuẩn bị. Một tội ác khác chống lại Chúa Trời. Nhưng dẫu sao nó đã quá muộn mất rồi. Ông sẽ không để xung quanh nghi ngờ rằng có kẻ bức hại ông. Ông hy vọng gia đình, giáo dân của mình sẽ hiểu. Rằng, ông quá yếu đuối để chịu đựng sự xấu hổ.

Ông bước tới ban thờ lần cuối cùng, quỳ xuống, thầm thốt lên lời cầu nguyện thứ tha.

Ông đã thực hiện lời thú tội của chính mình.
Paul Michael Dubal (Anh)- Nguyễn Mạnh Hùng (dịch)
.
.