Thích nghe trộm

Thứ Hai, 08/08/2016, 08:03
Anh ta gặp bác sĩ và nói: "Tôi bị bệnh rồi". "Bệnh gì?" - Bác sĩ hỏi. "Bệnh nghiện nghe trộm chuyện riêng tư của người khác". "Làm sao lại như vậy?". "Tôi không biết, có thể bị từ năm ngoái. Thực là xấu hổ". 

"Chúng tôi không điều trị loại bệnh này. Anh phải tìm một bác sĩ tâm thần". "Vâng, thưa bác sĩ, nhưng bây giờ bệnh đã ảnh hưởng tới cơ thể, tôi thường cảm thấy đau đầu, buồn nôn, chân tay nhức mỏi". "Anh là một người lạ lùng, có vẻ như có chút nghiêm trọng rồi đấy". 

"Hôm qua, tôi ở nhà cả ngày, cũng muốn giữ sức khỏe cho tốt, nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống trải, giống như người mất hồn ấy". "Làm sao anh lại nghe trộm chuyện riêng tư của người khác?". "Đó là câu chuyện rất dài, tôi nói ra cũng không ngại, miễn là bác sĩ có thể chữa căn bệnh của tôi". "Anh nói đi, nói ra cho trong lòng thanh thản, tôi sẽ giữ bí mật".

Sau đó anh ta ngồi ngay ngắn, nói thao thao bất tuyệt.

Minh họa: Lê Tâm.

Anh ta có một cơ quan tốt, mối quan hệ cũng không tồi. Lãnh đạo rất coi trọng anh ta, thấy anh ta là người có năng lực. Theo anh ta nói, nếu anh ta không nói xấu sau lưng Trưởng phòng thì bây giờ anh ta đã được thăng chức nhanh vùn vụt rồi.

Trưởng phòng nhiều hơn anh ta vài tuổi, khi mới về cơ quan, Trưởng phòng rất thích anh ta. Sau một thời gian, anh ta khí thế năng năng nổ nổ khiến Trưởng phòng lo ngại. Trưởng phòng lo lắng cái ghế của mình khó giữ, vì vậy thường moi móc những sơ suất trong công việc của anh ta. Trước mặt anh ta, Trưởng phòng nói rất nhã nhặn, anh ta luôn cảm thấy không làm tốt công việc của mình lắm.

Ngày hôm đó, anh ta qua cửa phòng làm việc của Giám đốc, đột nhiên nghe thấy tên mình. Anh ta có chút tò mò, bắt chước như những tên trộm rón rén bước chân. Cửa phòng làm việc của Giám đốc khép hờ đã cho anh ta cơ hội nghe trộm. Anh ta dỏng tai lên nghe, đó là tiếng Trưởng phòng. Ông ta đang báo cáo mật trước Giám đốc.

Tại sao trước mặt Giám đốc, Trưởng phòng lại quở trách mình thế nhỉ? Nếu mình có sai thì cũng nên nói trước mặt chứ. Anh ta định lập tức đi vào để đối chất cùng Trưởng phòng. May mắn thay, cuối cùng anh ta tự kiềm chế được. Anh ta nghĩ, lúc này mà vào, lộ chân tướng ngay. Anh không nghe trộm, làm sao anh biết mọi người đang nói xấu về anh? 

Anh ta cảm thấy mình ngớ ngẩn, một chút mùi vị "lạy ông tôi ở bụi này". Công việc của anh ta đột nhiên sa sút, anh ta không còn trổ hết tài năng nữa, không còn quyết đoán nữa. Suốt ngày, anh ta dường như biến thành một người ăn không ngồi rồi, giống như nhiều người khác trong cơ quan, bắt đầu trà lá, ngồi đọc báo. Trưởng phòng nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi của anh ta nên mới hỏi: "Có chuyện gì thế?". 

"Không có chuyện gì, bình thường thôi". Anh ta đã bắt đầu chú ý đến động thái của Trưởng phòng, thấy Trưởng phòng ngáp, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thật lâu. Trưởng phòng ra khỏi phòng làm việc, anh ta theo sau đi rửa tay. "Tôi bây giờ không làm việc, anh còn có gì để báo cáo mật nữa?".

Anh ta nghĩ. Rất nhiều lần, anh ta đi qua cửa phòng làm việc của Giám đốc, theo thói quen anh ta đi chậm lại, thấy cửa không khóa, anh ta lắng nghe tiếng nói từ bên trong, xem có nhắc đến tên của mình không. Vì thế có một ngày, khi áp chặt tai vào cửa phòng làm việc của Giám đốc và lắng nghe, anh ta đã bị sốc. Cửa phòng làm việc của Giám đốc không mở hằng ngày, mới đầu, trạng thái của anh ta còn tốt. 

Không lâu sau, anh cảm thấy nỗi u uẩn trong lòng. "Trong phòng làm việc họ nói gì ấy nhỉ? Không có ai báo cáo mật về tôi chứ?". 

Một lần, anh ta đi qua hành lang, nghe thấy trong phòng làm việc vọng ra tiếng tên của mình, khiến cho anh ta rất sốc. Anh ta biết rằng lần này không phải là tiếng nói của Trưởng phòng. Anh ta có chút bồn chồn, "vậy là có nhiều người đang bàn luận về mình". Tự nhiên anh ta có hứng thú đi qua hành lang các phòng làm việc, một khi các cửa phòng làm việc không đóng, anh ta sẽ cố ý dừng lại để nghe trộm. 

Có một thời gian, anh ta đặc biệt chú ý đến giọng nữ, vì nó trong trẻo dễ phân biệt. Sau đó, anh ta cảm thấy mình thính tai lên rất nhiều, dường như những tiếng thì thầm trong phòng làm việc của cơ quan trên tòa nhà cao ốc anh cũng có thể nghe rất rõ. Lúc đầu, anh ta rất vui mừng, cảm thấy mình làm được những gì mà người bình thường không làm được. Nhưng dần dần anh ta không thích nữa, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị người khác bắt gặp và chê cười. 

Thực tế, anh ta cũng sợ bị nghe trộm. Vào một đêm, hai vợ chồng anh ta đi bộ về nhà, khi đi đến cửa, anh đột nhiên bịt chặt miệng cô vợ. Sau đó, rón rén đi đến bên cửa, áp tai vào cánh cửa lắng nghe. Cô vợ hoảng sợ, chắc là có trộm vào nhà, cô vội vàng rút điện thoại di động từ trong túi báo cho cảnh sát.

- Thưa bác sĩ, tôi chắc chắn có bệnh rồi - Anh ta nói.

- À, tôi ra ngoài nghe một chút đã - Bác sĩ nói.

- Tôi bây giờ tưởng tượng ra những chuyện khủng khiếp.

- Những chuyện gì?

- Ví dụ như, vợ của tôi đi ra ngoài, tôi liền nghĩ là liệu cô ấy có bị cưỡng bức hay không; Con gái đang đi học ở ngoài xã, tôi nghĩ không biết có bị tên vô lại nào lừa gạt hay không; Tôi bây giờ sợ đi ra khỏi nhà vì sợ xe cộ nó tông vào.

- Điều này quá khủng khiếp.

- Chuyện là như vậy, thưa bác sĩ. Tôi tưởng tượng ra một đám cháy, da của tôi nóng như thiêu đốt, tôi còn tưởng tượng ra những trận lũ lụt, tôi cảm thấy mình ướt sũng như tắm. Lúc tôi tưởng tượng, có cảm giác như thấy mình nhìn tận mắt, sờ tận tay.

- Tôi thừa nhận, anh đang thực sự bị bệnh.

Truyện vui của Chu Ba (Trung Quốc)- Phạm Thanh (dịch)
.
.