Tháng ngày đã qua

Thứ Sáu, 26/06/2015, 08:00
Ngày dài hơn bao giờ hết, cuối cùng Di cũng đành quên mất lời thề thốt nên mở tủ lấy bừa một vài cuốn sách nhưng lại lấy nhầm một cuốn sổ bìa đen trong đó kẹp hàng chục bức thư đã ố vàng. Đáng lẽ ra Di đã cất nó về lại chỗ cũ nhưng một đoạn p/s đã kích thích tính tò mò: "Người nghệ sĩ nào cũng có một trái tim đa tình đa cảm, nếu ai đã trót yêu thương nghệ sĩ thì hãy yêu thương hết mình và hãy biết thứ tha".

Tầng ba, không gian này mới thật là thích hợp với Di. Từ trên ban công nhìn xuống, thành phố như một bông hoa rực rỡ sắc màu. Những con hẻm nhỏ rợp đầy hoa tím bằng lăng nằm giấu mình sâu kín trong thành phố lớn. Gió từ biển lồng lộng thổi vào mang theo những dư vị mằn mặn mát lành trên môi. Chính không gian này đã đem lại cho Di một cảm giác không còn xa lạ, lạc lõng giữa một thành phố lớn mà Di chưa biết nhiều về nó, chưa có một mối quan hệ thân thiết nào cũng như chưa đặt ra cho mình một chủ đích gì. Điều mà Di muốn chính là trải nghiệm cảm giác hoan hỉ được sống một cuộc sống chân thực và sâu đậm nhất ở giữa những cái xa lạ này, nó lôi cuốn Di như một thứ khoái cảm.

- Chưa đến giờ làm việc sao em tới sớm vậy?- Một giọng nói có vẻ gần gũi cất lên đầu phía hành lang. Di nhận ra ngay là chị tạp vụ với những đồ dùng lau chùi  quét dọn lỉnh kỉnh trên tay. Chị vui vẻ cầm chùm chìa khóa tách riêng một chìa trao cho Di:

- Phòng làm việc của em đây nhé.

Di cảm thấy vô cùng sung sướng bởi điều ao ước của Di là có được một căn phòng riêng thật yên tĩnh.

- Bây giờ em hãy chịu khó dọn dẹp mọi thứ trong phòng nhé, những thứ gì không cần thiết thì vứt đi - chị Vân nói.

- Dạ em cảm ơn.

- Tủ đó em mở ra và sắp xếp lại cho gọn để còn có chỗ đựng tài liệu của em.

Chờ có vậy Di mới dám động vào tủ. Cô ngã bật người khi một chú chuột nhắt từ trong khe hở chui ra không chỉ một con mà có đến hai, ba con. Chúng rúc qua chân cô rồi lao nhanh ra ngoài bờ tường.

 Thật kinh khủng! Di kéo rèm lên và mở toang ô cửa sổ phía đông.

Ồ tuyệt quá! Di thốt lên và một cảm giác dễ chịu được thay thế ngay vào. Trước mắt Di là cả một khung trời bằng lăng tím. Nơi Di sống không có bằng lăng mà chỉ là những sườn đồi bạt ngàn hoa sim tím. Không để ý chứ vào thời điểm này chắc đồi Kỳ Sim ở quê đã ngập tràn sắc tím rồi. Di thầm nghĩ và tiếp tục quay trở lại công việc. Những chồng sách báo, giấy tờ và tạp chí các loại đã được cô lôi xuống dưới nền nhà. Bụi bay vào mắt len lỏi qua lớp khẩu trang ướt sũng rồi xộc vào cánh mũi một mùi hăng hắc đến khó thở. Di tháo khẩu trang và hắt xì hơi liền mấy cái.

Haiza! còn một ngăn bên kia nữa Di chưa kịp mở thì cánh tủ đã bật ra bởi sức chứa bên trong nó quá đầy. Cái chăn rụng xuống và tiếp theo đó là chiếc gối ngủ, một túi bóng nhét đầy những bộ quần áo vày vò lẫn lộn với hai ba đôi giày cũ nát. Ủ lấp dưới đống giấy tờ phác thảo kia nào là thìa, là đũa, là chén bát đã sứt miệng. Vài thỏi kẹo Socola nằm bẹp dúm... Ôi còn có cả thứ đó nữa.

Tự dưng Di đỏ mặt. Di gặp lại thứ mà hồi nhỏ Di thường lấy trộm của ba mẹ ra thổi bóng cho các bạn chơi. Chơi hồn nhiên, chơi say sưa. Vừa lau bụi Di vừa thầm nguyền rủa cái vị nào đây mà ở bẩn kinh khủng. Bê thùng carton đựng đầy những thứ rác rưởi linh tinh định đốt thì chị Vân lật đật chạy tới nói như rên:

- Ôi em ơi, không vứt không bỏ một thứ gì ở trong này hết, chị quên dặn em.

- Bao gồm cả những đôi giầy rách, quần áo cũ và cả một đống linh tinh này ư?

- Ừ, cất lại hết...mau lên không chị sẽ bị mắng te tua đó.

- Cả socola và cái hộp dơ bẩn này nữa?

- Ừ, hộp gì không biết nhưng phải cất lại hết nhanh lên - Chị Vân vội vội vàng vàng mang tống tất cả vào lại nguyên xi như cũ.

Điên! Đúng là điên. Cái lão nào ở đây ấy. Di cười khẩy nhìn lũ chuột lấp ló ngoài bờ tường, chắc chắn đêm nay chúng sẽ ăn mừng vì ngôi nhà ấm êm của chúng không bị di chuyển. Thề là sẽ không bao giờ mở nó!

*

Tám giờ tối Di bắt đầu lên giường mở máy để thực hiện một thói quen gần như nghiện. Lướt facebook. Quen nhau hơn một năm nay, dù chưa một lần được gặp mặt nhau ngoài đời nhưng những gì anh đối với cô cũng như cô đối với anh thật sâu sắc. Dẫu biết rằng sự chia sẻ trên mạng đó chỉ là một thế giới ảo và có biết bao nhiêu người đã bị sốc khi ra ngoài thực tế nhưng không hiểu sao Di lại có cảm giác hoàn toàn tin tưởng và đặt hết niềm tin vào cuộc tình trên mạng này.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Có rất nhiều người cũng đã từng vào facebook kết bạn chát chít với cô một thời gian nhưng cảm thấy không hợp trong cách nói chuyện là cô out ngay lập tức. Chỉ có cái nickname Hy Mã Lạp Sơn là vẫn còn tồn tại đến bây giờ và trở thành người mà Di trò chuyện duy nhất khi vui khi buồn. Thú thực trong thâm tâm Di rất muốn được một lần gặp anh ở ngoài đời.

*

Phải vài ba hôm nữa họp ban thường trực họ mới giao cho Di phụ trách một mảng công việc cụ thể. Đi lại trong phòng mãi đến nhàm chán, chợt Di phát hiện ra phía dưới chân tủ có hai bức tượng khỏa thân màu trắng. Một bức bán thân và một bức toàn thân. Cả hai bức tượng đều bị bụi và mạng nhện phủ kín từ đầu xuống chân.

Di bê chúng ra và dùng khăn phủi lớp bụi bên ngoài. Cả hai thiếu nữ trong bức tượng đều đẹp. Gương mặt bức tượng bán thân trông hiền lành nhưng phảng phất những nét u buồn. Còn bức tượng toàn thân thì gương mặt sắc sảo và có nét gì đó rất cá tính. Lau chúng xong Di ngắm nghía một lúc rồi bê đặt lại chỗ cũ.

Ngày dài hơn bao giờ hết, cuối cùng Di cũng đành quên mất lời thề thốt nên mở tủ lấy bừa một vài cuốn sách nhưng lại lấy nhầm một cuốn sổ bìa đen trong đó kẹp hàng chục bức thư đã ố vàng. Đáng lẽ ra Di đã cất nó về lại chỗ cũ nhưng một đoạn p/s đã kích thích tính tò mò: "Người nghệ sĩ nào cũng có một trái tim đa tình đa cảm, nếu ai đã trót yêu thương nghệ sĩ thì hãy yêu thương hết mình và hãy biết thứ tha".

Hóa ra người này là một nghệ sĩ ư? Hèn gì ở bẩn. Nghĩ thế nào đó Di cất cuốn sổ vào lại trong tủ rồi đến bên bàn ngồi đọc sách, những cuốn sách nói về giải phẫu tạo hình trong điêu khắc Di đọc mà không hiểu gì cả. Bởi thực ra trong đầu Di lúc đó cứ nhai đi nhai lại mãi một ý nghĩ. Tại sao mình không đọc những bức thư mà bây giờ đã trở thành vô chủ nhỉ? Chị Vân đã cho phép mình toàn quyền với mọi thứ ở trong căn phòng này.

Di quyết định lôi tập thư ra đọc, những bức thư đều thổ lộ tình yêu đơn phương của những cô gái, lí do phần nhiều là bởi các cô gái yêu quý tài năng, trí thông minh của chàng trai này. Gái ham tài, trai ham sắc, lạ gì. Di không quan tâm tới những bức thư đó nữa mà cô chỉ để ý nhiều đến hai người con gái tên H. Khác với những cô gái khác, cô H ở tận bên nước Nga không yêu đơn phương mà cô cũng nhận được một tình cảm thiết tha nồng nàn từ phía chàng đáp lại trong nhật kí. "Tiễn H lên máy bay cả tâm hồn và trái tim mình dường như cũng bay luôn theo H về chốn xa xôi ấy. H ơi giờ này ở xứ sở bạch dương đầy tuyết trắng, H có lạnh lắm không? Anh nhớ bàn tay nhớ nụ hôn ấm áp của H trong những đêm Đại nội. Biết đến khi nào chúng ta mới được gặp lại nhau để cùng dạo bộ dọc theo sông Hương về quán cà phê Vĩ Dạ và anh sẽ lại được nghe H đọc những bài thơ tình của Hàn Mặc Tử. Nhớ lắm đi thôi".

Một mối tình đầu ngọt ngào trong sáng. Nó không buồn cũng chẳng vui mà lơ lửng như một áng mây hồng vắt ngang qua những bức tượng trên đồi vắng, cứ mơ mơ hồ hồ thi vị. Còn những lá thư của cô H ở Huế thì thấm đẫm nước mắt. Đó không chỉ đơn thuần là hai chiều cảm xúc nhớ thương nhau mà trong đó còn chất chứa mọi sự khổ đau và lo lắng. Người con gái đó rất đỗi yêu anh nhưng trong lòng lúc nào cũng lo sợ về một điều gì đó rất mỏng manh dễ vỡ, cô ấy nói: "Tình yêu mỏng mảnh như màu khói/Ai biết lòng anh sẽ đổi thay". 

Cảm xúc này Di cũng đã từng trải qua cho nên cô thực sự rất xúc động khi đọc những bức thư đó, nhưng Di không hiểu tại sao những bức thư đi và thư đến chúng lại nằm một chỗ với nhau. Di ngắm nghía cái chữ kí rất phóng khoáng bên dưới bức thư mà không ghi rõ họ tên.

Có một bức thư người ấy viết:

  "H. Em!

Em hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, bởi tình yêu của chúng ta đã trải qua biết bao cay đắng, hạnh phúc và khổ đau. Anh tin rằng em sẽ mạnh mẽ để vượt qua được những dư luận của người đời. Còn anh, anh luôn coi em như là một phần cơ thể không thể thiếu. Em là trái tim là trí não của anh và không lúc nào anh không nghĩ đến em sẽ là một người vợ hiền duy nhất của cuộc đời anh. H ơi anh rất yêu em. Nếu sống thiếu em cuộc đời anh sẽ trở nên vô nghĩa".

Chao ôi, những câu chuyện tình yêu đẹp làm vậy nhưng kết cục đáng buồn là cả hai cô gái đều không đến được với anh. Cô gái H ở nước Nga xa xôi sau vài năm đã lấy một ông chồng đại gia và định cư luôn bên ấy. Còn cô H ở Huế thì đi đâu không biết. Di đọc thư và nghĩ có lẽ đây là bức thư cuối cùng của H Huế viết cho anh.

"Anh yêu! Xin hãy nghe em nói và hãy tin rằng tất cả những điều em đang nói ở đây là hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng của em. Từ khi gặp gỡ và yêu thương anh cho đến nay với em anh là tình yêu duy nhất mà em đã gửi trọn cả cuộc đời con gái. Em không trách anh cũng không trách H vì dù sao em cũng là người đến sau, hơn nữa tất cả những chuyện đó đã là quá khứ. 

Anh thương yêu, anh tội nghiệp của em! Em biết cuộc đời anh đã phải chịu nhiều khổ sở, em thực lòng không muốn gây thêm một vết thương nào cho anh nữa nhưng vì một lí do mà em không thể nói ra và cũng xin anh đừng có hỏi em nhiều về lí do nữa. Em chỉ mong anh hãy luôn ghi nhớ một điều rằng cho dù có ở phương trời nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi mãi yêu anh. Mãi mãi dành trọn cho anh một tình yêu duy nhất".

Và một bức thư nữa được kẹp trong một trang nhật kí nhòe nhoẹt nét mực.

 "Ngày ...tháng ...năm...

Đêm khó ngủ, anh lại lấy những tập thơ của em đắp lên mặt lên ngực và dọc theo cơ thể mình. Làm như thế anh mới ngủ được. Cảm giác như hơi ấm cơ thể của em vẫn lẩn khuất đâu đây. H ơi anh nhớ em".

 "Ngày... tháng...năm...

2/2 hôm ngày mãn tang em. Anh đã hoàn thành xong bức tượng của em. Lúc còn sống em đã nũng nịu đòi anh nặn cho em một bức tượng để khi nào anh giận em thì anh có thể tha hồ véo vào hai má nó mà không sợ làm em đau. Bức tượng này anh sẽ đặt lên bàn làm việc của anh để hằng ngày anh luôn được nhìn thấy em".

 "Ngày ...tháng...năm.

10 năm chịu tang cho người tình cũ tưởng chừng như trái tim đã nguội lạnh và chết theo người con gái đó nhưng một người con gái khác đã xuất hiện và lao vào cuộc đời ta như một con thiêu thân. Cô ấy mạnh mẽ, ngọt ngào và dạn dĩ sáp vào ta với một sức nóng của đàn bà đầy đam mê và cuồng nhiệt. Cuối cùng nàng đã trở thành vợ của ta, cho ta hai đứa con trai thông minh đẹp đẽ. Trong 10 năm nàng cũng đã bán hết đất đai nhà cửa, kể cả cái xưởng nhỏ đầy ắp những cuộc tình mây mưa vụng trộm của ta với nàng. 10 năm ta không thể kể hết nàng đã đập vỡ bao nhiêu bức tượng mà trước đây nàng đã từng lãng mạn nói với ta là chỉ cần một khu vườn nhỏ để đặt chúng. Nàng đã xách con đi và bỏ mặc ta trong đau ốm bệnh tật bởi không chịu được một chữ "Nghèo".

Bức tượng ta tạc nàng là để nhắc nhớ ta một điều rằng: Đừng bao giờ tin phụ nữ".

Di nhìn chằm chằm vào bức tượng toàn thân, đôi lông mày giao nhau như thế đủ biết đây là một người đàn bà đầy quyền lực và tham vọng.

Gần 12 giờ trưa Di chạy xuống căngtin, từ bao giờ cô đã quên mất cái thói quen ăn uống đúng bữa. Ngang qua cửa phòng ở tầng hai sát cầu thang những tiếng rọt rẹt phát ra từ bên trong qua cánh cửa khép hờ. Người đàn ông ngửa cổ uống một bịch nước gì đó trong túi bóng. Di nhận việc hơn một tuần rồi mà chưa hề thấy mặt sếp. Phải chăng là ông ấy? Di ngẩng đầu lên tấm biển gắn trước cửa phòng. Đúng thế, Di bỏ đi cùng với trí tò mò rõ ràng ông ấy uống canh và ăn cơm hộp trong phòng.

*

Theo lịch đã phân công, sáng Di đẩy cửa phòng vào, chưa kịp lên tiếng, người đàn ông xoay ghế lại hằm hằm nhìn cô như thể ghim dằm vào mắt.

- Không dọn dẹp gì hết. Ai cho phép cô dám động vào đồ của tôi? Ai cho phép? Hử? - Cổ tay Di bị ông ấy bóp chặt tưởng chừng như vỡ hết xương ống. Di suýt nữa  bật khóc nhưng vẫn cắn môi chịu đựng.

- Dạ...cháu...cháu được phân lịch dọn dẹp... - Di nước mắt lưng tròng.

-  Không ai nói ở đây mà trên kia. Phòng cũ của tôi ấy, tôi chưa kịp dọn xuống đây thì cô đã làm mọi thứ rối tung.

- Dạ không, cháu chỉ sắp xếp mọi thứ lại thật ngăn nắp chứ không làm rối tung ạ.

- Cô biết sao là ngăn nắp, biết sao là trật tự để mà sắp xếp theo như ý của tôi chứ. Tôi rất ghét những ai động đến các thứ trong phòng tôi.

Ông không ngờ quá khứ của hơn hai mươi năm trước mà ông đã cố tình lãng quên dưới tận cùng đáy tủ nay đã bị cô bới móc ra hết. Di đâu biết ông đã lên tầng ba và bất ngờ thấy Di ngủ quên trên băng ghế. Những bức thư bị gió cuốn bay khắp phòng. Ông rùng mình nhặt chúng lên và khuôn mặt bỗng biến sắc.

Im lặng một lúc ông nói:

- Bây giờ tôi yêu cầu cô hãy đốt hết chúng giúp tôi - Di ngơ ngác không hiểu ý ông muốn nói gì, nhìn sâu vào mắt cô ông nhấn mạnh - Cô có cảm thấy tội lỗi khi xem trộm những thứ riêng tư của người khác không chứ?

 Di cảm thấy câu nói này như một sự xúc phạm. Cô bật khóc nói:

- Không phải tôi được toàn quyền với căn phòng đó sao? Bởi có người đang có ý định đưa chúng vào kho phế liệu để dành chỗ trống cho tôi bỏ đồ. Với ông đó là những thứ vô giá nhưng với người khác đó là một đống rác rưởi và với lũ chuột thì đó là một kho lương thực tuyệt vời, một chỗ ở ấm êm.

Di cứ thế gào lên, mất việc thì thôi, cô không thiết tha gì nữa. Cô thoáng ân hận khi rời bỏ chỗ làm cũ để đi theo những tiếng gọi mơ hồ của trái tim.

Di trở về phòng ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô mở máy tính và nhắn tin cho Hy Mã Lạp Sơn. Bao nhiêu ấm ức cứ tuôn trào lên những con chữ. Nhìn đèn xanh nhấp nháy sáng Di cảm thấy tâm trạng mình càng nặng nề hơn. Di căm ghét mọi thứ, căm ghét luôn cả Hy Mã Lạp Sơn những lúc cô cần anh nhất thì anh lại bỏ lơ cô. 

Ôi sao mình ngu quá vậy tại sao lại đặt hết niềm tin vào một mối tình hư ảo trên mạng. Những gì đổ vỡ của hạnh phúc trước không đủ để làm cô khôn lên ư? Di tự trách. Giây phút này cô chợt nhận ra một điều rằng: Thế giới mạng là một giấc mơ và bây giờ giấc mơ ấy đã qua đi, cô phải bước ra khỏi nó để sống một đời sống thực chứ không phải ngồi trước màn hình mà thêu dệt nên một tiểu thuyết tình yêu lãng mạn.

*

Từ trên cao Di thả rơi hai bức tượng xuống khoảng bêtông bên dưới tầng trệt. Tiếng choeng choeng vang lên làm cánh cửa phòng tầng hai bật mở. Cô chạy lao xuống tầng hai. Người đàn ông trân trối nhìn những mảnh tượng vỡ bay tung tóe. Ông không gầm lên mà chỉ đứng lặng im, hai mắt nhìn xuống mà như không nhìn xuống. Lúc sau ông lặng lẽ bước vô phòng và khép cửa. Di nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt ông nhìn cô không còn lộ vẻ gườm gườm giận dữ mà thay vào đó là một ánh nhìn rất sâu. Ông nói:

- Tại sao cô không đốt những bức thư mà đập vỡ những bức tượng.

- Tôi đã hóa tro tất cả trong ruột tượng. Bây giờ thì không có thứ nào còn tồn tại nữa. Nhưng việc làm này không có nghĩa lí gì khi trong lòng ông không quên được quá khứ. Tôi khuyên ông từ nay hãy biết sống cho hiện tại. Cuộc đời này vô thường lắm. Tôi đi đây.

- Cô đi đâu? - Ông hỏi nhưng không nhìn vào mắt cô.

- Tôi sẽ về nơi tôi đã ra đi. Trái tim tôi mách bảo sai.

Di đi xuống cầu thang với một nỗi buồn nặng trĩu. Người đàn ông tựa người ngửa mặt ra sau ghế. Bên ngoài ô cửa sổ gió uốn cong những ngọn cây, lá reo lên những âm thanh thì thào cuốn theo bụi bay đi. Rồi như tỉnh giấc chiêm bao ông vội vàng đứng bật dậy, chạy lao xuống cầu thang và chộp ngay cánh tay Di kéo lại. Giây phút mắt chạm mắt hoang mang đến sững sờ. Ông vội vàng buông tay Di ra và đi xuống trước.

Di lặng lẽ đứng nhìn ông tay run run nhặt những mảnh tượng cho vào hộp giấy. Rồi ôm khư khư như một báu vật đi theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo phía sau lưng trụ sở băng qua một bãi đất trống. Bãi đất bỏ hoang lau lách cao lút đầu người và cây hổ thẹn bò giăng kín mít. Đó là nơi người ta chôn cất những người vô gia cư. Những ngôi mộ lụp sụp ẩn mình dưới đó quanh năm suốt tháng không có một nén nhang thắp cũng không có một bông hoa nào được đặt lên.

Như vô thức, Di cũng bước đi theo ông và cùng quỳ xuống trước một nấm đất. Ông quay sang nhìn Di, ánh mắt ông bừng lên những nét đau khổ đến khôn cùng. Ông đưa tay vén lớp cỏ lau xơ xác, một tấm bia lộ ra. Di tái mặt đi và sống lưng lạnh toát. Khuôn mặt trên bia mộ là của cô H Huế trong bức tượng ông đã tạc. Di cùng ông bới đất bằng tay và chôn xuống những mảnh tượng vỡ.

Gió thì thào lướt qua lau như những tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén.

Truyện ngắn của Trác Diễm
.
.