Thân phận nghiệt ngã

Thứ Năm, 03/11/2016, 09:54
Người ta tìm thấy Lenny "rận" chết vào sáng thứ sáu bởi 2 vết đạn bắn vào ngực. Một người hàng xóm có nghe thấy tiếng ồn vọng trong đêm nhưng cô ta không gọi cho cảnh sát ngay. Cô biết điều đó là sai sót. 

Trước bữa ăn sáng cô có thói quen ra ngoài lấy tờ báo của mình để đọc tin tức và luôn thấy nó nằm cuộn trong túi nilon trên bãi cỏ trước nhà. Trong xác nhận của mình, cô cho biết Lenny luôn lấy trộm báo của cô, đọc nó rồi cuộn lại trong túi nhựa trả lại trước khi cô thức giấc buổi sáng. Mấy trang đầu tờ báo ướt nhèm sương sớm. Mỗi lần ra lấy báo, cô hay phàn nàn với những người hàng xóm:

"Tôi chẳng khi nào biết những chuyện xảy ra trên thế giới" - Cô càu nhàu nói với những người hàng xóm - Ba trang đầu của tờ báo bị ướt nhòe nhoẹt đến nỗi không luận ra chữ. Nếu hôm nào thức khuya tôi phải xem trên tivi để biết được những sự kiện, hoạt động gì đang diễn ra khắp nơi trong cái thế giới đầy rẫy trò gian lận, lừa bịp, bạo lực và những kẻ đê tiện".

Lenny "rận" sinh ở Loenad  Doxon, lớn lên trở thành nhân viên bán giày và người giúp việc nhà. Thế sự xoay vần có những khúc rẽ kỳ lạ. Như nghiệp chướng của số phận, tự ông ta phát hiện mình phù hợp với việc buôn bán tóc. 

Với 20 năm hành nghề buôn bán tóc từ khi chuyển đến Los Angeles - khởi nghiệp từ một doanh nghiệp chuyên cung cấp tóc giả cho các hãng điện ảnh địa phương. Biệt danh Lenny "rận" mà ông ta được người đời đặt cho là do sự mê đắm của ông ta với tóc và cái cách ông bám vào ngành công nghiệp điện ảnh như loài rận - ký sinh trùng sống nhờ cơ thể con người.

Minh họa: Tô Chiêu.

Thật sai lầm để nhận định rằng ông ta có tình yêu với tóc. Của đáng tội, ông ta yêu tiền thì đúng hơn. Thực ra ông ta cũng chẳng kiếm được gì nhiều trong những tháng ngày kinh doanh ở Hollywood. Không có bất cứ bằng chứng nào có thể xác nhận ông ta yêu tóc đến thế? Do vị trí công việc của ông được tiếp xúc, gần gũi với những nhân vật nổi tiếng và nhờ danh tiếng của họ ông ta cũng tạo nên vẻ hào nhoáng giả tạo suốt 3 thập niên.                                            

Tình trạng suy thoái đạo đức của xã hội cuối cùng cũng "tóm" được Lenny "rận", đưa ông ta vào vòng xoáy của gian trá và lừa gạt như một định mệnh. Một trong những bí mật đối với tài sản của ông ta là câu kết với những người làm dịch vụ trong các đám tang ở địa phương. Ông được đặc cách vào buồng riêng của một số lễ tang - nơi người ta trang điểm cho người chết - trong đó có sẵn những mái tóc nghệ thuật để làm đẹp cho người quá cố. Ông ta sử dụng mẫu những mái tóc nghệ thuật đánh cắp được, thiết kế thành các mái tóc giả đẹp mắt để bán. Hơn thế, ông ta còn đánh tráo những mái tóc thật bằng những mái tóc giả như thật làm bằng sợi tổng hợp công nghiệp rồi bán với giá rẻ. Số tiền kiếm được từ làm ăn bất chính, ông ta chia cho những kẻ "tay trong". Thực tế đó là những món tiền không hề nhỏ, nhưng ông ta phân phát cho những người nội ứng trong đám tang chỉ là những đồng tiền lẻ hoặc một nắm những đồng xu (pennies). Cho tới khi những chuyên gia lão luyện và nhà chức trách phát hiện ra và công bố việc làm ăn gian lận của Lenny "rận" thì những người từng chung chi quay ngoắt chống lại, tố cáo ông ta làm sụp đổ thần tượng kẻ hào hoa một thời trong mắt công chúng. Bị thất sủng và công chúng ghét bỏ, Leny "rận" buộc phải rời khỏi lĩnh vực kinh doanh. Không có nơi chốn nào dung thân, Lenny "rận" đành quay về quê cũ là một vùng ngoại ô của một thị trấn cũ kỹ nghèo nàn. Ông ta sửa lại ngôi nhà đã cũ nát để tạm sống. Thật là một sự trớ trêu và mỉa mai - một tấm gương cho mọi người soi vào.

Trong nhiều năm ông ta tồn tại được là nhờ vào việc bán tóc ở một cửa hàng nhỏ. Cuộc sống gia đình "tay vắt bỏ miệng" và buồn chán khiến ông ta bắt đầu tái nghiện rượu. Đó là hậu quả từ trước đây của nhũng cuộc chè chén say sưa phung phí tại các sòng bạc ở thành phố Atlantic khi trong túi còn rủng rỉnh tiền bạc.

Vào buổi sáng thứ năm, Lenny thức dậy như thường lệ và đi đến nơi làm việc. Tại đây, ngày hôm đó ông ta bán một bộ tóc giả vàng nâu cho một gã bệnh nhân ung thư tên là Lou. Tối hôm đó cửa hàng của Lenny đóng cửa cuối cùng. Một trong người cuối cùng gặp mặt ông ta là Cole - một ông chủ của quầy báo  trong thị trấn. Cole kể lại với một phóng viên chuyên viết về tội phạm rằng, Lenny đã hỏi ông về việc đăng quảng cáo trên báo bán những thứ đồ lặt vặt không mấy giá trị. Điều đó cho thấy tình trạng khốn cùng của ông ta. "Liệu anh có tin được không, vào cái đêm định mệnh đó Lenny đã tự sát hoặc tôi có nghe đồn như vậy. Gã nghèo hèn tội nghiệp không bao giờ thực sự may mắn".

 

Mặt khác phải hứng chịu tai họa là do tính cách của Lenny có thiên hướng bạo lực - Camilla vợ ông ta đã khai với cảnh sát như vậy. "Ông ta không chỉ bạo hành khi say xỉn - bà nói - mà ngay cả lúc bình thường. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm và càng ngày càng thường xuyên hơn". Lenny trở về nhà với sự giận dữ không rõ lý do gì, hơi thở nồng nặc mùi rượu Gin. Ông ta quát mắng sỉ nhục Camilla, gọi cô là con chó cái, là con đĩ điển hình cho những con đĩ trong lúc nhai nhồm nhoàm miếng sườn lợn.

Định mệnh là điều thật nghiệt ngã khi xem xét về trường hợp Lenny "rận". Hình như đúng vào ngày đó, Camilla đã đến bác sỹ than phiền về hiện tượng ngực trái của cô bị đau. Trong khi kiểm tra họ đã phát hiện ra một khối u. Cô nói với cảnh sát rằng: “Cô biết chắc chắn là ung thư - trong khi họ nói với cô rằng chưa chắc, còn phải chờ kết quả và động viên cô không được buồn bã chán sống". Ông ta luôn sỉ mắng tôi là con mẹ nghèo kiết xác. Tự bản thân tôi nghĩ ngợi rất nhiều mỗi lần ông ta đánh tôi. Ông ta luôn mong điều xấu đến với tôi. Và vào đêm đó đã quá sức chịu đựng, tôi cáu kỉnh phẫn nộ đến cao độ. Tôi đi vào phòng ngủ và phát hiện ra một khẩu súng ngắn. Tôi liền cầm lấy để tự vệ. Sau đó tôi trở lại phòng ăn và bắn thẳng vào ông ta mà không thèm nói một lời nào. Tôi vừa bắn chết ông ta. Tôi hy vọng ông ta sẽ bị thiêu đốt dưới địa ngục". Camilla thản nhiên kể với cảnh sát về việc mình đã bắn chết chồng là Lenny "rận" như thế nào trong một tâm trạng vô cùng thoải mái như vừa cất đi được một gánh nặng khủng khiếp đã đeo bám cô trong tỉ năm qua.

Đám tang Lenny được tổ chức vào thứ hai tuần kế tiếp. Không có người nào xuất hiện tại tang lễ vì e ngại, xấu hổ. Thậm chí không có cả linh mục làm lễ rửa tội.

L.Josept Shosty (Mỹ)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.