Tham đến thế thì chịu

Thứ Bảy, 15/02/2020, 08:39
Nhà tỷ phú Jonnas mới mua được một chiếc xe hơi Ferrarri hàng hiệu. Thực ra thì  ông muốn mua chiếc xe này lúc nào cũng được, nhưng vốn là người keo kiệt nên Jonnas phải dằn vặt mãi, rồi lại còn trải qua một khoảng thời gian bóp mồm bóp miệng ăn tiêu chặt chẽ thì mới có đủ can đảm móc tiền ra khỏi hầu bao để mua xe.

Ông Jonnas hí hửng mang xe ra chạy thử trên đường cao tốc. Xe mới chưa quen, rồi cộng với đường trơn nên ông ta bị mất tay lái, đâm sầm vào chiếc xe container đang đi ngược chiều. Chiếc xe Ferrari lộn vài vòng liên tiếp rồi cuối cùng chổng ngược lên trời. Ông Jonnas đập đầu vào cửa kính và bất tỉnh ngay lập tức.

Đến khi ông Jonnas tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc cáng, bao quanh là năm, sáu người y tá, bác sỹ. Với bộ mặt thất thần, nhà tỷ phú đứng bật dậy và hét tướng lên: “Tránh ra! Tránh ra! Xe tôi đâu rồi!?”.

Chiếc xe Ferrari trị giá hàng triệu đô-la này chỉ còn là một đống sắt vụn đang nằm chổng ngược bốn bánh lên trời. Trong khi đó chiếc xe container ông đâm vào thì không thấy đâu cả. Vì tức giận quá nên ông Jonnas nhảy dựng lên rồi vung tay vung chân đấm loạn xạ đến mức các bác sỹ tưởng ông bị chấn thương ở đầu mà bị điên, nên phải tiêm cho ông ta mấy liều an thần.

Minh họa: Lê Tâm.

Mấy tiếng sau đó, ông Jonnas được đánh thức bởi một viên cảnh sát giao thông đến phỏng vấn ông về vụ tai nạn. Ông ta gầm gừ: “Đấy! Các ông xem! Chiếc xe Ferrari mới cứng của tôi bị đâm đến tan nát, còn kẻ gây tai nạn thì chạy đi đâu rồi! Các ông hãy tìm ngay hắn ta để bắt hắn đền cho tôi!”.

“Được rồi, được rồi. Chúng tôi đã có băng ghi hình lại cả! - Anh cảnh sát vừa ghi vào tờ biên bản lấy lời khai vừa nói - Mà này, chẳng phải ông nên lo lắng cho cánh tay trái của mình thì hơn chứ!”.

“Tay trái của tôi làm sao?!” - Ông Jonnas ngơ ngác.

“Thì nó bị cụt rồi còn gì nữa!” - Vừa nói anh cảnh sát vừa chỉ cái bút vào vào cánh tay trái của ông Jonnas. Đến lúc này nhà triệu phú mới nhận ra rằng quả thật cánh tay trái của mình không còn nữa. Ông chỉ còn một mẩu cụt lủn dài vừa bằng đúng cái ống tay áo lót.

“Ối giời ơi! Ối giời ơi!”. - Ông Jonnas lẩm bẩm như người điên.

“Xin ông hãy bình tĩnh cho! Cũng may mà ông chỉ mất cánh tay không thuận thôi, chứ không mất tay thuận hay là chân mình!”.

“Không, anh không hiểu đâu!- Jonnas hét to - Tay trái tôi có đeo chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng. Bây giờ tay tôi mất thì đồng hồ cũng mất theo! Đồng hồ của tôi đâu rồi!? Đồng hồ đâu rồi?!”. Giờ thì ông Jonnas bỗng hóa điên thật.
Truyện vui của KatherineArtwood (Mỹ)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.