Thăm cán bộ cũ

Thứ Hai, 31/08/2015, 08:00
Đang ngồi trên xe, Trương Sơn chợt nhìn thấy Lý Tư đang chỉ huy hai thuộc cấp chuyển hàng từ siêu thị vào cốp xe ô tô.

Trương Sơn và Lý Tư đều là cục trưởng của hai đơn vị anh em, quan hệ khá thân thiết. Trương Sơn bảo lái xe dừng lại, xuống xe chào Lý Tư, cười nửa miệng, hỏi:

- Mua làm gì nhiều đồ đắt tiền thế, có phải là chuẩn bị đi chạy chức không đấy? To gan, táo tợn quá! Anh không sợ có người chụp ảnh, ghi hình rồi up tin lên mạng tố giác anh dùng tiền công quỹ để mua quà biếu sao?

Trước câu nói đùa của Trương Sơn, Lý Tư cũng thản nhiên cười, đáp:

- Tôi đâu dám dùng tiền công quỹ để mua quà biếu. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, có mà cho ăn gan beo, tim gấu tôi cũng chẳng dám.

- Anh không giỡn đấy chứ? Nhiều đồ thế này, nào là thuốc lá, nào là rượu, nói không phải là quà biếu thì có ma nào tin được! Anh không định nói với tôi là anh bỏ tiền túi ra mua hàng để dùng cho mình đấy chứ?

Lý Tư đáp:

- Dùng tiền công quỹ thì chính xác rồi, mua quà biếu thì đâu có sai, nhưng là quà Tết biếu cán bộ hưu chứ không phải là quà biếu để chạy chức đâu!

Minh họa: Lê Tâm.

Trương Sơn lật lật một bịch quà của Lý Tư:

- Ồ, cục của anh nhiều tiền thật đấy, mua quà chúc Tết cán bộ nghỉ hưu mà toàn hàng xịn đắt tiền thế này…

Lý Tư cười cười:

- Anh cứ nói đùa, cục chúng tôi thì đâu có hơn gì cục các anh chứ?

Trương Sơn thuận tay lôi từ cốp xe của Lý Tư ra một cây thuốc lá "Trung Hoa bài", nhìn Lý Tư:

- Anh còn nói không có tiền sao? Người ta chỉ biếu cán bộ hưu chút dầu, ít gạo thôi mà đã hết dăm ba trăm tệ một suất rồi, của anh nào là thuốc lá "Trung Hoa bài" này, rồi rượu "Ngũ Lương Dịch" nữa này…Anh thử nói xem, có cục nào dám mua toàn hàng cao cấp, đắt tiền thế này làm quà Tết cho cán bộ nghỉ hưu không?

Lý Tư đưa mắt nhìn bốn xung quanh rồi hạ giọng:

- Ầy, chẳng giấu gì anh, tôi làm thế này chẳng qua cũng là lo xa cho mình một chút thôi.

Trương Sơn tỏ vẻ ngơ ngác:

- Anh nói gì khó hiểu quá!

Giọng Lý Tư đột nhiên buồn buồn:

- Anh nghĩ xem, khi còn đương chức, mình đối đãi tốt thế này với cán bộ hưu thì mọi người đều biết. "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy", mai kia mình về hưu rồi người đương chức cũng sẽ đối đãi tốt với mình. Người anh em, năm nay tôi cũng đã ngoại ngũ tuần rồi, chỉ vài năm nữa thôi cũng sẽ về hưu, cán bộ hưu ngày hôm nay chính là tôi ngày mai thôi à.

Trương Sơn nghe vậy, gật gật đầu đồng cảm:

- Anh nói có lý, xem ra tôi cũng phải học tập anh thôi!

Đã nói là làm, khi về đến cơ quan, cục trưởng Trương Sơn lập tức gọi chủ nhiệm văn phòng lên, bảo lái xe đánh xe đến một siêu thị để mua hàng. Hàng mua toàn là thuốc lá và rượu cao cấp, so với hàng của cục trưởng Lý Tư vừa mua thì xịn hơn hẳn một bậc, lại dặn chủ nhiệm văn phòng chuẩn bị hai chiếc phong bì đỏ nữa.

Lúc Trương Sơn và Lý Tư nói chuyện với nhau thì lái xe của Trương Sơn cũng có mặt ở đó, nghe lỏm được câu chuyện nên vừa lên xe anh ta liền nhanh nhảu:

- Cục trưởng, ta đến nhà cán bộ hưu nào trước ạ?

Trương Sơn cau có:

- Ai bảo cậu là đến nhà cán bộ hưu hả?

Người lái xe đần mặt:

- Thế thì ta đi đâu ạ?

Trương Sơn im lặng vài giây, sau đó nói:

- Đi đi, đến nông trường Đông Hồ xem họ thế nào!

Xe rời thành phố, chạy vào đường cao tốc về hướng nông trường Đông Hồ.

Người lái xe biết rõ nông trường Đông Hồ, gọi là "nông trường" nhưng kỳ thực đó là một nhà tù, hai cục trưởng tiền nhiệm của Trương Sơn đều đang thụ hình tại "nông trường" ấy!

Truyện vui của Tam Thạch (Trung Quốc) - Trần Dân Phong (dịch)
.
.