Thảm án trong biệt thự

Thứ Hai, 15/10/2018, 07:47
Biệt thự Godashernn Masion tráng lệ, rực rỡ, uy nghi tương xứng với quyền lực của chủ nhân sở hữu nó. Từ khi khánh thành, nó làm cho bao kẻ ghen tỵ, thèm muốn. Đã có vài vụ tội phạm đột nhập để thỏa lòng tham nhưng đều bị bắt giữ. Nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng nên Thám tử Stella phải trực tiếp vào cuộc.

“Xin chào!” - Lela Caldean, đứa con gái đầu lòng của ông Leonardo và bà Cynthia Cadean giàu nổi tiếng nhấc máy điện thoại gọi đến đồn cảnh sát

“Tôi nghe đây!” -  Từ đường dây bên kia, Thám tử Stella nghe tiếng khóc thút thít. “Tôi là nữ Thám tử Stella True, Sở Cảnh sát đây! Lại bị trộm à?". Một phút im lặng rồi thám tử nghe tiếng nức nở trong những câu nói đứt đoạn: “Không… không... Cha… cha, mẹ tôi đã bị giết chết…”. “Bị giết?". “Vâng, vâng bị giết đêm qua…” - Cô lắp bắp. “Tôi sẽ đến ngay đây”. Chỉ vài phút sau, nữ Thám tử đã có mặt tại ngôi biệt thự để gặp gỡ những người con của chủ nhân.

“Để tôi dẫn bà đi xem” - Cô Cyndie lên tiếng. Trong vườn, hai thi thể nằm trên vũng máu. Họ nằm nghiêng quay mặt vào nhau, trên bụng cả hai có nhiều vết đạn. Kiểm tra hiện trường, Stella thấy khẩu súng ngắn nằm kề bụi cây gần thi thể bà Caldean. Cô thận trọng đeo găng tay nhón nó lên, rồi lấy bộ đồ nghiệp vụ ra để khám nghiệm. Cô lấy vân tay của nạn nhân trên báng súng. Nhưng kỳ lạ thay, báng súng không có dấu vân tay, mặt trong bàn tay của bà chủ nhẵn thín như mặt đá? “Thú vị đây!” - Cô lẩm bẩm. 

Leo – người con gái của bà Caldean có mái tóc nhuộm nâu đang thơ thẩn giữa các luống hoa. Nữ thám tử tiến đến gần hỏi: “Tối hôm qua, có những ai trong biệt thự?". “Như thường lệ, tất cả nhân viên đã ra về sau ăn tối” - Leo đáp rồi nói tiếp: “Thật không may cho chúng tôi, không hiểu sao camera gắn ở cửa bếp thời gian đó không hoạt động và tên tội phạm đã chọn đúng lúc”. Trong 3 chị em, Leo 20 tuổi là con út. Hiện cô là trợ lý của mẹ cô, quản lý một bệnh viện và trung tâm mua sắm của gia đình.

Xem xét hồ sơ của gia đình họ Caldean tại sở cảnh sát và bệnh viện, Stella phát hiện ra cách đây 17 tháng, bà chủ biệt thự đã giải phẫu hông để eo nhỏ đi. Tiến sỹ, bác sỹ Franchez kiêm nhà thiết kế thời trang đã giải phẫu thẩm mỹ cho bà. Cô quay lại biệt thự, vào phòng của các cô gái hỏi thêm: “Bố mẹ các bạn có mâu thuẫn, rắc rối gì không? Ví dụ đối nghịch nhau, xô xát, cãi cọ?".

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Căn phòng lặng đi một lúc lâu. Cuối cùng Leo lên tiếng: “Vài lần chúng tôi nghe họ to tiếng với nhau. Cha tôi thường nửa đêm mới về nhà, thậm chí ông ấy về rất muộn”. Cô liếc mắt sang Cyndie với ngụ ý để cô Cyndie tiếp lời: “Mẹ tôi thường phàn nàn về cha tôi. Hơn thế nữa, bà buộc tội ông có tình nhân nên bỏ bê vợ con. Cuộc cãi cọ nhiều khi kịch liệt và cha tôi bao giờ cũng là người kết thúc bằng cách đi lên phòng ngủ của ông. Chúng tôi đã cố gắng an ủi bà nhưng bà từ chối tình cảm của chúng tôi…”.

Nữ Thám tử Stella ngắt lời mọi người, xin lỗi có việc phải đi, không lâu sẽ quay lại.

 Cô nhảy vào chiếc xe cảnh sát rồi nhanh chóng tới trước cửa phòng khám của bác sỹ Franchez. Sau vài lần gõ cửa, ló ra khuôn mặt một phụ nữ trung niên tóc cắt ngang vai, đôi mắt màu ngọc lục. Thấy mặt Stella, cô ta lập tức kéo sập cửa nhưng Stella nhanh tay hơn chặn lại rồi kéo rộng ra.

 “Tại sao cô không mở cửa cho tôi, bác sỹ”? -  Stella bực bội hỏi. “Không… không, vì tôi thấy mặt cô hằm hằm giống mặt tội phạm, tôi sợ” - Bác sỹ lúng búng giải thích.

“Ồ! Thật thế sao? Liệu tôi có nên nhờ cô giải phẫu như bà Caldean không nhỉ? Tôi biết cô đã giải phẫu cho bà ấy. Ngoài giải phẫu hông, cô còn giải phẫu cả bàn tay của bà ấy đúng không?". Da mặt của bác sỹ  trở nên  tái nhợt.

“Cô đang nói về cái gì vậy, ngài sỹ quan cảnh sát? Cô thật điên rồ, dám cáo buộc người vô tội”. Nói cứng với Stella nhưng đôi tay bà bác sỹ bắt đầu run run, cô phải đặt nó lên bàn để cố định.

“Bà ấy đã trả cho cô bao nhiêu tiền để lột da bàn tay bà ấy?” - Stella tấn công phủ đầu, không để cho cô ta kịp suy nghĩ. “Nếu cô khai báo thành thật, tôi đảm bảo cô có thể nhận được một bản án nhẹ hơn”. Nghe tới vậy, nữ bác sỹ bủn rủn chân tay, gục đầu vào bàn. Ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, cô thừa nhận: “Vâng, vâng… tôi đã lột da tay theo yêu cầu của bà Caldean. 

Lúc đầu tôi từ chối, nhưng bà ấy đã đe dọa sẽ phá vỡ các mối quan hệ làm ăn của tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, đe dọa gia đình và người thân của tôi nếu… tôi không làm theo ý bà. Tôi đã vô cùng lo sợ. Bà còn bắt tôi cam đoan không tiết lộ bí mật đó với bất cứ ai…” - Nữ bác sĩ run rẩy thú nhận và mong được giảm tội lỗi. Stella rút chiếc máy ghi âm trong túi ra, nhấn vào nốt Stop. 

“Cảm ơn bác sỹ” - Cô nói rồi bước vào xe chạy tới biệt thự Mansion. Đến nơi cô bước thẳng tới khu vườn – nơi cảnh sát, các điều tra viên và 3 người con gái của bà Caldean vẫn đang ở đó. Cô tuyên bố: “Tôi xin thông báo với mọi người rằng: Tội phạm không phải ai khác mà chính là…” - Cô chỉ tay vào thi thể người phụ nữ: “Bà Caldean”. Cả đám đông bùng nổ những tiếng ồ, à, xuýt xoa.

Stella rút chiếc máy ghi âm đưa cho Jackson - người trợ lý tin cẩn của cô - yêu cầu mở băng ghi âm cho mọi người nghe lời khai của nữ bác sỹ Franchez. Rồi cô tiếp tục: “Câu chuyện của họ diễn ra như sau: Có ý định từ trước, đêm đó bà Caldean pha tách coffee ngồi trong nhà bếp chờ chồng về (tách coffee vẫn còn dở như mọi người đã thấy). Trước đó bà đã ngắt điện camera. 

Qua cửa sổ phòng bếp thấy chồng về, bà đi xuống gặp ông. Để khỏi làm thức giấc ngủ các con, bà đề nghị ông ra vườn để nói chuyện. Tại đây, cuộc cãi lộn gay gắt đã xảy ra. Khi xung đột đến cực điểm, bà đã rút súng bắn liền mấy phát vào bụng ông trước khi tự bắn mình”.

Trước khi rời đi, cô ngoảnh lại nhìn 3 cô con gái chủ nhân với vẻ thông cảm: “Cha các cô chưa bao giờ ngoại tình. Ông là người nghiện làm việc tới mức mê muội quên cả vợ con. Mẹ các cô mắc chứng hoang tưởng nên luôn nghĩ mình bị phụ tình, bỏ rơi mà bà chưa có cách nào thay đổi được tình thế. Cùng quẫn bà đã chọn giải pháp là cả hai người phải ra đi”.
Denielle Ann Y.Abolencia (Philippin)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.