Tên sữa của Cục trưởng

Chủ Nhật, 11/03/2018, 08:24
Từ khi còn bé tới khi đã lớn, ông ta vẫn được các bậc cha chú ở quê gọi bằng cái tên sữa “Trứng thối”, nghe vừa thân thiết, vừa dân dã. Cái tên thật của ông rất kêu, từ khi vào huyện làm việc, được cấp trên, cấp dưới gọi kèm theo chức vụ, nghe văn nhã và rất tự hào, chẳng có ai biết được cái tên sữa của Cục trưởng.

Một hôm, bố mẹ của Cục trưởng từ dưới quê lên thị trấn thăm con. Bảo vệ cơ quan nghe nói là thân sinh của Cục trưởng thì lập tức mời vào, chỉ lên hội trường, nói: “Huyện tổ chức hội nghị xây dựng nếp sống văn hóa, Cục trưởng của chúng cháu đang phát biểu, hai bác vui lòng đợi cho một lúc”.

Bố của Cục trưởng nói: “Không được! Phát biểu như thế thì không biết đến bao giờ mới kết thúc, hai chúng tôi còn mấy chục dặm đường phải trở về, để tôi gọi nó ra, dặn dò mấy câu thôi!”. Nhân viên bảo vệ không biết làm gì hơn, đành mời bố mẹ Cục trưởng vào.

Mở cửa hội trường, ông bà già thấy Cục trưởng đang giơ tay chém vào không khí: “Từ nay, ai mà không chú ý, nói năng thiếu văn minh làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của cơ quan Cục, tôi sẽ kiên quyết xử lý!”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Chờ con trai mình dứt lời, ông bố vội gọi: “Trứng thối, con mau xuống đây!”. Ngoảnh ra phía cửa, nhìn thấy bố đang vẫy tay rối rít và gọi mình bằng cái tên sữa, Cục trưởng đỏ bừng mặt, định lờ đi, tiếp tục diễn thuyết thì bà mẹ lại gọi: “Trứng thối, bố con gọi đấy, không nghe thấy sao?”, lúc đó tất cả mọi người trong hội trường cười ầm lên vì đến bấy giờ mới biết tên sữa của Cục trưởng là “Trứng thối”. Cục trưởng ngượng quá, bước xuống nhưng vì động tác quá mạnh, va đùi vào bàn nước khiến chiếc nắp bình trà rơi xuống đất vỡ tan.

“Thư ký Trương, anh hãy lập tức dẫn hai lão đồng chí này về phòng làm việc của tôi!”. Cả hội trường đang ồn ào lập tức im lặng như tờ.

Cục trưởng nói qua loa thêm dăm ba câu, giải tán hội nghị rồi trở về phòng làm việc, nhăn nhó: “Bố mẹ đã đến rồi sao?”. Ông bố hỏi: “Khẩu khí của con thế là thế nào? Đã mấy tháng rồi con không về nhà, bố mẹ đến thăm con cũng không được sao?”. “Thì sao bố mẹ cứ phải gọi con là “Trứng thối” trước mặt bao nhiêu người thế, thật khó nghe quá!”.

Ông bố đáp: “Ầy dà, con là Cục trưởng thì bố không được gọi là “Trứng thối”, thế không gọi con là “Trứng thối” thì gọi là gì nào?”. Cục trưởng đáp: “Còn gọi là gì nữa? Nếu ở nhà thì bố muốn gọi con là trứng thối, trứng ung, trứng lừa, trứng chó… đều được, nhưng ở đây thì không được, đây là cơ quan Cục, bố nên tôn trọng con, phải gọi con là Cục trưởng Đường, là Cục trưởng Đường Hồng Cương, thế mới là văn hóa, là bảo vệ danh dự cho con, bố hiểu chứ?”.

Bố của Cục trưởng giận lắm, mấy cọng râu lưa thưa bên mép ông giật giật liên hồi, nói: “Anh giỏi lắm, dám gọi tôi và mẹ anh là “đồng chí” trước mặt bao người, rồi còn giáo huấn tôi nữa. Anh hãy nhớ, đối với bố mẹ thì anh mãi mãi là Trứng thối, Trứng thối, Trứng thối!”. Dứt lời, ông xếp mấy thứ quà đem cho con trai thành một đống rồi kéo bà lão về luôn.

Về đến nhà, bố của Cục trưởng lăn ra ốm, người trong thôn dò hỏi biết căn nguyên đều lắc đầu lia lịa. Cục trưởng nghe tin bố mình tức đến phát bệnh nên vội vàng về thăm.

Vừa đến đầu làng đã gặp ngay một số người quen. Những người từng có việc phải nhờ vả thì khách khí: “Cục trưởng đã về!”, “Cục trưởng Đường đã về!”. Những bậc tiền bối thân thiết với gia đình trước đây đã gọi ông ta là “Trứng thối” bây giờ gặp Cục trưởng đều lác mắt, chào: “Cục trưởng Đường Hồng Cương đã về!” khiến Cục trưởng tự hận mình không có cách gì khoan một lỗ ở dưới đất để chui xuống.

Về đến nhà, Cục trưởng vội quỳ vẹo người trước giường bệnh của bố, nghẹn ngào: “Bố, con Trứng thối đã về thăm bố đây!”, vừa dứt lời, nước mắt đã giàn giụa. Ông bố nắm tay Cục trưởng, thở dài: “Trứng thối, con ngoan, con về là tốt rồi! Bố biết chứ, con phải quản tới cả nghìn người, thật cũng chẳng dễ dàng gì!”.
Truyện vui của Bàng Khải Phàm (Trung Quốc) - Trần Dân Phong (dịch)
.
.