Tên sát nhân vô hình

Thứ Năm, 18/04/2019, 09:13
Vào đêm Giáng sinh, Sở Cảnh sát Besant Nagar nhận được một cú điện thoại nặc danh báo tin nghe thấy căn hộ láng giềng có tiếng kêu như tiếng con thú cưng bị đánh đập. Cảnh sát bấm chuông nhưng không có ai ra liền đẩy cửa đi vào...

Tôi làm việc tại Cục Điều tra phòng chống tội phạm Trung ương với bí danh Raghav. Một buổi sáng mùa đông vào thứ sáu ngày 31-12-2010. Thế giới đang chờ đón năm mới. Tôi xếp xong tài liệu định rời khỏi văn phòng để về nhà thì bỗng có cú điện thoại của thám tử Sanjay - bạn thân của tôi. Anh khẩn thiết mời tôi đến bãi biển để đón năm mới và nói rằng có một câu chuyện đặc biệt muốn chia sẻ với tôi. Sau đây là câu chuyện của anh.

Vào đêm Giáng sinh, Sở Cảnh sát Besant Nagar nhận được một cú điện thoại nặc danh báo tin nghe thấy căn hộ láng giềng có tiếng kêu như tiếng con thú cưng bị đánh đập. Cảnh sát bấm chuông nhưng không có ai ra liền đẩy cửa đi vào.

Họ theo cầu thang lên tầng 2. Khi đẩy cửa bước vào phòng khách, họ sửng sốt thấy một thanh niên tầm đôi mươi đang ngồi giữa một vũng máu của cặp đôi đã luống tuổi cùng con cún con đã chết. Khi bị thẩm vấn, cậu này cho biết tên là Sarjesh đang học năm thứ nhất tại một trường đại học danh tiếng. Cậu khăng khăng phủ định mình không giết họ nhưng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Cảnh sát gọi điện cho tôi đến nhờ hỗ trợ.

Tôi dẫn đầu nhóm đến ngay. Không tốn nhiều thời gian, chúng tôi nhanh chóng lấy vân tay trên tử thi và tìm được một con dao nhọn mắc kẹt trong ống dẫn nước bồn rửa bát cùng sợi dây thừng. Cảnh sát đưa cậu lên xe chở về đồn tạm giam. Họ tỏa ra các phố xung quanh và trường đại học để tìm người cậu khai đã giết họ nhưng không có ai tên như vậy.

Minh họa: Tô Chiêm.

Hai ngày sau khi có kết quả giám định vân tay, cậu vẫn không thừa nhận mình đã sát hại bố mẹ mình. Tới khi chúng tôi đưa ra bằng chứng cậu mới khai sự thật. Cậu còn khai thêm trước đó hơn 1 năm, cậu đã giết người bạn gái của mình tại một hồ nước mà mọi người cho rằng cô gái đã chết đuối. Sau đó cậu như người câm không nói một câu nào nữa.

Để biết quá trình gây án, cảnh sát phải dùng phương pháp y học tiêm cho cậu một hợp chất có thành phần Thimosunfat. Hóa chất này tác động vào thần kinh sẽ làm cho tội phạm phải kể lại thực tế những điều đã diễn ra. Buổi đó có cảnh sát, chuyên gia dược học và thẩm phán chứng kiến khi bác sỹ tiêm thuốc.

Sarjesh bắt đầu nói những câu ngắt quãng rất khó nghe: “Khi tôi 5 tuổi đã không muốn giao lưu hòa nhập với mọi người, kể cả bố mẹ tôi. Bố mẹ động viên tôi nên chơi với bạn bè nhưng tôi không thích, chỉ muốn ở một mình. Tôi cảm thấy cô đơn và nhiều ý nghĩ bất bình thường.

Tôi có đọc một bài báo nói rằng nếu có một người bạn tưởng tượng để chia sẻ, sẽ bớt đi sự mặc cảm, cô đơn. Thế là tôi tạo cho mình một người bạn vô hình đặt tên là Bhargav. Người bạn đó đồng hành cùng tôi nhiều năm. Khi tôi học tới lớp 8 đã có nhận thức, tôi quyết định cắt đứt với người bạn tưởng tượng. Tôi tập trung vào việc học tập và muốn kết bạn với mọi người. Nhưng mỗi lần muốn giao lưu với ai, tiếng nói của người bạn tưởng tượng lại ngăn cản.

Thấm thoắt ngày tháng trôi qua, giờ đây tôi đã lớp 12. Trong lớp, tôi có một cô gái xinh đẹp tên là Sajana - một hot girl đứng đầu tốp những cô gái tuổi teen xinh đẹp nhất trường. Ngoài ngoại hình tuyệt vời, cô ấy còn học giỏi, có năng khiếu hùng biện. Tính tình dịu dàng, ăn nói khiêm tốn và tinh tế, rất nữ tính. Cô như một trái táo chín đỏ treo trước mặt mọi người.

Trong lớp học chỉ có tôi là có thể cạnh tranh với Sajana về thành tích học tập và chúng tôi gần gũi thân thiết nhau. Tôi thầm yêu trộm nhớ cô nhưng không biết nói ra bằng cách nào. Dịp may với tôi khi ngày lễ Valentine tới. Tôi mua một tấm bưu thiếp có 2 trái tim lồng vào nhau và hộp bánh Sôcôla để tặng Sajana. Nhưng ngặt nỗi nhà trường sẽ kiểm tra túi học sinh trước ngày lễ này nhằm đảm bảo rằng không có thư tình, tặng phẩm trong cặp, túi xách học sinh làm ảnh hưởng tới học tập. Để đối phó với họ, tôi đã dùng chiếc túi có ngăn đáy để ngụy trang. Rất may là thầy giáo kiểm tra đã không phát hiện ra.

Buổi học kết thúc, tôi rảo bước theo sau Sajana. Khi cô sắp lên xe buýt, tôi gọi cô đứng lại. Tôi lấy bưu thiếp và hộp kẹo trao cho cô và lúng búng nói lời chúc mừng. Cô vui vẻ đón lấy, nói lời cảm ơn, bất ngờ hôn vội lên môi tôi làm chân tôi run muốn khuỵu xuống. Rồi cô nói thêm: “Tôi sẽ luôn bên bạn như người bạn thân nhất, còn chuyện yêu đương cần có thêm thời gian”.

Một hôm Sajana mời tôi đi chơi tại một hồ lớn trong vùng. Cô muốn tìm nơi vắng vẻ để không ai quấy rầy chúng tôi. Khi chúng tôi đến mép hồ để chụp ảnh kỷ niệm thì giọng nói khó chịu trong tai tôi vang lên. Người tưởng tượng hối thúc tôi loại bỏ Sajana.

Ngoài việc liên tục thúc giục, anh ta còn dọa nếu tôi không làm sẽ quấy rối suốt cuộc đời tôi khiến tôi sống không yên. Thần kinh tôi bị kích động tột đỉnh, đầu đau như búa bổ không chịu đựng thêm phút giây nào nữa. Thay vì đứng cạnh Sajana chụp ảnh, tôi đã kéo cô vào bụi cây bóp cổ cô đến chết rồi đẩy xác cô xuống hồ.

  Hai tháng sau tôi có giấy báo của một trường đại học kỹ thuật danh tiếng. Tôi mua một con chó nhỏ để chia sẻ buồn vui với nó. Nhưng kẻ vô hình đáng ghét tiếp tục lên tiếng ra lệnh cho tôi phải giết chú cún cưng. Tôi hành động như chiếc máy, tìm sợi dây thừng quằng vào cổ chú cún đáng thương làm nó kêu lên thảm thiết. Nghe tiếng, bố tôi vội chạy lên tầng trên. Thấy cảnh tượng đó ông rên rỉ: “Con trai yêu quý! Dù con có làm gì chăng nữa, bố mẹ luôn yêu thương con…”.

Tai tôi ong ong, mắt tôi nhòe đi không còn phân biệt được hiện tại. Tôi tóm lấy chiếc dao nhọn gọt quả đâm phập vào cổ cha tôi. Tôi vừa đâm vừa nghiến răng nói: “hãy chết đi” cho tới lúc ông đổ sập xuống sàn. Lúc này mẹ tôi từ căn bếp chạy lên. Bà há hốc mồm chưa kịp kêu lên tôi đã lao tới bịt chặt miệng bà, ép vào tường đâm bà không thương tiếc.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh trước khi tôi nhận thức được hành động của mình. Tôi chạy xuống gian bếp rửa tay và rửa con dao nhưng nó bị mắc kẹt vào ống thoát nước bồn rửa bát. Còn chiếc thừng tôi giấu dưới gầm giường. Tôi hốt hoảng chạy lên ngồi giữa những thi thể bất động không biết làm gì tiếp theo…

Bác sỹ ngừng thẩm vấn. Ông tiêm cho Sarjesh một liều thuốc ngủ rồi phân tích với mọi người: “Hiện nay trong giới trẻ, không ít đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Luôn co mình lại suy nghĩ hướng tâm, không muốn cởi mở tiếp xúc với ai. Chúng sống trong thế giới ảo, tự tạo cho mình một người bạn để chia sẻ, tâm tình và nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của kẻ vô hình đó. Chúng thường mặc cảm, có ý nghĩ tiêu cực với con người và xã hội. Căn bệnh đó càng phát triển nhanh chóng trong thời đại Internets. Trường hợp Sarjesh không phải là ngoại lệ”.

Để kết thúc câu chuyện Sanjay nói: “Vụ án này xảy ra đã một năm. Một vụ án thương tâm, ấn tượng nhất trong cuộc đời điều tra tội phạm của tôi”. Đúng lúc chuông chùa vang lên báo hiệu giao thừa. Tôi đứng lên bắt tay và cảm ơn người bạn thân rồi vội vàng phóng xe về để kịp đón năm mới theo truyền thống.
Bala Vankatachalan (Ấn Độ)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.