Tâm lý học tiếp thị

Thứ Bảy, 04/04/2020, 07:59
Trên cầu vượt gió rất to, Lý Nhã đang đi theo dòng người nườm nượp thì một thanh niên đội chiếc mũ ngăn cô lại: "Chị ơi, mua một chai nước gội đầu đi!".

Lý Nhã vốn rất ghét những kiểu tiếp thị như vậy nên khó chịu lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Người thanh niên cứ lẽo đẽo bám theo cô nài nỉ: "Chị ơi, đừng đi vội, chị chỉ mất một phút thôi nhưng có thể đổi lấy vẻ đẹp 100% đấy". Hôm nay tâm trạng Lý Nhã đang bực bội, cô hét lên: "Cậu tránh ra cho tôi đi!".      

Người thanh niên hơi sững lại, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng: "Gạo đầu nhiều, càng thêm bực". Lý Nhã quay đầu lại trừng mắt nhìn người thanh niên nhưng anh ta lại nở nụ cười, tiếp tục nài nỉ: "Muốn giữ chặt được trái tim của người đàn ông, trước tiên phải gội hết gạo đầu, trang điểm cho người rực rỡ lên".

Lời nói của người thanh niên đã chọc đúng vào chỗ nhạy cảm nhất của Lý Nhã. Chồng cô không có tiền nhưng lại được cái mẽ đẹp trai, cũng vì đẹp trai nên anh ta có tính trăng hoa, hết cặp em nọ lại bồ kia làm cho cô bực muốn chết đi được.

Chàng trai trẻ như nhìn ra tâm trạng của Lý Nhã, tiếp tục nói: "Chị ơi, nếu chị trang điểm một chút thì khối cô gái còn trẻ sẽ ghen tỵ với chị đấy". Lời lẽ anh ta rất ngọt ngào làm cho nét mặt đang nặng nề của Lý Nhã nhẹ nhõm hẳn lên, cô không nhịn được cười.

Minh họa: Lê Tâm.

Chàng thanh niên tiếp thị dầu gội đầu bắt đầu giới thiệu về mình, anh ta nói mình tên là Lâm Ba, đang là sinh viên đại học, khoa Tâm lý học. Anh ta thầm yêu cô gái tên là Lệ Hằng. Khi Lâm Ba tỏ tình với Lệ Hằng thì cô ấy chỉ lên mái tóc của anh ta, đọc trêu mấy câu thơ: "Hôm qua gió lạnh thổi/ Sáng ra đầu bạc trắng/ Nếu muốn được tôi yêu/ Phải quét đầu cho sạch". Lý Nhã cười nói: "Ý cô ấy nói là đầu của cậu quá nhiều gầu?".      "Chị là người rất thông minh, từ khi em dùng loại dầu gội đầu này, đầu không còn gầu mà Lệ Hằng cũng rất yêu em. Người có nhiều gạo đầu lại thường có cuộc sống hạnh phúc. Em đi tiếp thị bán dầu gội này vào cuối tuần".

"Em hãy bỏ cái mũ ra cho chị xem nào" - Lý Nhã nói.

Lâm Ba nhẹ nhàng bỏ cái mũ trên đầu để lộ ra một mái tóc mềm mại, bóng mượt.

Lý Nhã nhìn thấy đầu anh ta không hề có gầu, vui vẻ nói: "Cho chị mua hai chai".

Khi Lâm Ba cúi xuống lấy hai chai dầu gội ở trong cái túi thì đột nhiên có một trận gió to thổi bay mái tóc của anh ta, lộ ra một cái đầu trọc lông lốc.

"Cậu là kẻ lừa đảo trời đánh, dám mang hàng rởm đi lừa người ta" - Lý Nhã nổi điên chỉ vào mặt Lâm Ba, mắng cho một trận.

Lâm Ba ngượng ngùng ngồi xuống, giọng đau khổ: "Chị ơi, em cũng chỉ là nạn nhân, em dùng dầu gội này bị rụng hết cả tóc. Em đã đến xưởng sản xuất dầu gội này dọa kiện họ, lão chủ đã đồng ý bồi thường cho em hai vạn đồng. Đây là những chai dầu gội...".

Lý Nhã cũng không muốn nghe lời người thanh niên giải thích nữa, cô quay người bước đi.

Lâm Ba vội nói với theo: "Chị ơi, dầu gội này có tác dụng rất kỳ diệu, nếu chị hận người đàn ông nào đó, muốn biến họ thành người đầu trọc lốc như em thì không có ai yêu người đó đâu...".

Nghe Lâm Ba nói vậy, Lý Nhã nghiến răng hét lên: "Thế thì bán cho tôi 5 chai".

Khi Lý Nhã đã đi xa, Lâm Ba mỉm cười lẩm bẩm: "Thật không uổng công học khoa tâm lý học". 

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.