Tái sinh

Thứ Hai, 30/05/2016, 08:03
Những đêm ngồi ở biển, Hoàng gặp cô, người đàn bà gào khóc không biết bao nhiêu lần trước biển để đợi một con tàu. Cô không tin rằng chồng mình, người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình vĩnh viễn nằm lại ở đó, nơi mênh mông nước, mênh mông hiểm nguy. Hoàng luôn tự hỏi, việc mất đi người bạn đời có thể khiến người còn lại đau khổ đến mức không thể sống được hay sao. Còn anh, gia đình vẫn còn đó, mà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, rồi từ chối nhau, từ bỏ nhau mà ra đi mỗi người một ngả...

Bầu trời lúc nào cũng trong vắt, gió lúc nào cũng mát sau lưng. Hoàng vừa gắn tai phone vào tai vừa chạy thể dục, trước Hoàng là hai con Lulu và Lisi vờn nhau đùa giỡn. Hoàng luôn thấy vui với hai con chó lai hai ba đời này, nó không giống bất cứ con chó nào mà Hoàng biết, mà đúng ra thì anh không còn tâm trí hay thời gian để so sánh chúng với đồng loại của chúng, chúng đã là thành viên của gia đình anh, cái gia đình chỉ có ba thành viên mà Hoàng nghĩ mình may mắn mới có được.

Ban đêm, Hoàng ra biển, ngồi trước gió biển lồng lộng, mang theo chai rượu đã pha sẵn, mua thêm ít trái cây hay bất cứ thứ gì người ta bưng bê bán cho khách du lịch, cứ uống hết phần rượu đó anh lại về nhà. Hoàng chẳng nghiện, chừng đó rượu không làm anh say, nhưng anh thích cái cảm giác đó, nhấp chút cay cay của rượu, chút ngọt của coca, mùi thơm của lá bạc hà quyện vào nhau, nó như thứ bùa ngải gì đó mà Hoàng không giải thích nổi. Hoàng thích uống rượu một mình, nhấm nháp từng chút một, chứ không mê đàn đúm tụm năm tụm ba rồi hò hét ép nhau uống đến say nghiêng say ngửa, anh bảo thế là chẳng văn minh lại còn phung phí.

Những đêm ngồi ở biển, Hoàng gặp cô, người đàn bà gào khóc không biết bao nhiêu lần trước biển để đợi một con tàu. Cô không tin rằng chồng mình, người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình vĩnh viễn nằm lại ở đó, nơi mênh mông nước, mênh mông hiểm nguy. Hoàng luôn tự hỏi, việc mất đi người bạn đời có thể khiến người còn lại đau khổ đến mức không thể sống được hay sao. Còn anh, gia đình vẫn còn đó, mà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, rồi từ chối nhau, từ bỏ nhau mà ra đi mỗi người một ngả.

Ban đầu, Hoàng chia cho cô phần rượu của mình, cô uống một ngụm rồi phun ra, bảo rượu là phải cay, phải đắng, rượu ngọt bõ bèn gì mà uống, cô đã uống thì cô phải say. Hoàng chẳng nói gì hết, anh bưng chai uống một mình. Triều dâng tới mép tảng đá họ đang ngồi, cô xủi chân xuống cát vẽ thành những hình hài không rõ, sóng lại xô đi. Cứ thế, họ ngồi cạnh nhau mà chẳng nói câu nào.

Bà già điên đêm đêm lại chống gậy ra bãi cát dài đó, tìm những vỏ sò cho vào cái túi nilon cột một bên vai, bình thường vẫn đưa tay chào Hoàng theo kiểu nhà binh: "Chào cậu bé!", Hoàng cũng hay đưa tay chào lại: "Chào ngoại!". Anh vui, không phải vì bốn mươi tuổi rồi có người còn gọi anh là cậu bé, mà vui, bởi ít ra, vẫn có người rất hồn nhiên cười chào anh rồi sau đó quên mà không thấy áy náy gì. Hôm nay, bà vẫn làm công việc đó, nhưng bà nhìn thấy anh ngồi với cô, bà giật lùi mấy bước, không đưa tay chào, mà hốt hoảng bỏ chạy. Có mấy con dơi đâu đó nối đuôi lượn qua kêu chít chít rồi mất hút. Cô xỏ dép vào, bỏ chân xuống nước, lội bì bõm đi về phía nhà mình. Hoàng nhìn theo, chẳng rõ là cảm xúc gì, tự nhủ, ngày mai mang cả chai rượu không pha ra cho cô ấy uống. Đôi khi, Hoàng chạnh lòng một cách khó hiểu, nhìn đàn bà thèm say rượu thôi, mà cũng thấy thương.

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Cô đi rồi, gió biển về khuya bắt đầu lạnh, anh đứng lên định về thì bà già điên ở đâu xuất hiện, không chào cậu bé, không lễ nghi gì hết, sấn lại nói vẻ lấm la lấm lét:

- Cậu đừng có chơi với quỷ, nó là con quỷ đó!

Anh tin trong đôi mắt bà già điên đó, sợ hãi là điều có thật, anh thắc mắc lắm, nhưng cố gắng bào chữa cho cô:

- Không, ngoại sai rồi, cô ấy là người!

Bà già điên tức giận móc trong cái túi nilon đeo trên vai ra hai cái vỏ sò, đưa cho Hoàng:

- Cá không, gõ vô nhau có cái bể thì nó là quỷ!

Hoàng bật cười, điên gì mà khôn quá, vỏ sò gõ không bể thì cái gì bể? Hoàng nắm lấy hai vỏ sò:

- Ngoại đưa đây!

Anh nghĩ mình có thể gõ nhẹ vào nhau, cốt là lừa cho bà ấy tin.

Hoàng gõ tới cái thứ ba, bà già đứng cổ vũ, hét lớn "mạnh lên, mạnh lên!". Hoàng cũng thử mạnh lên, gió rít qua tai, tiếng vỗ của hai vỏ sò nghe như tiếng sóng đập vào ghềnh đá, Hoàng không phân biệt được những âm thanh đó. Anh gõ hai vỏ sò mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng nó tuyệt nhiên không bể hay nứt như Hoàng vẫn nghĩ. Hoàng nhún vai trả lại hai vỏ sò cho bà già:

- Con nói rồi, cổ là người!

Bà già điên tức giận, cầm hai cái vỏ sò đó chà chà vào nhau, cả hai vỡ nát. Hoàng sững sờ nhìn những vỏ sò nát trên tay bà già điên, sững sờ nhìn những cột sóng ngoài xa đang tiến tới. Anh hốt hoảng nắm lấy tay bà chạy sau ghềnh đá để tránh cơn sóng dữ. Cơn sóng tan đi, bà già điên sợ hãi nhìn Hoàng, lắc đầu:

- Không khéo cậu bé cũng là quỷ!

Rồi bà lại tan biến vào đêm đen. Sóng biển vẫn vỗ ầm ầm.

*

Đêm, con Lisi không nằm dụi đầu vào chân anh ngủ như mọi khi, nó ra cửa nằm, rồi nửa đêm, nó tru lên một tiếng. Hoàng giật bắn mình, tiếng tru của nó lần đầu tiên anh nghe, từ khi anh mang nó về từ một ngôi nhà hoang với mình đầy ve và bọ chét. Anh bật hết điện trong nhà lên, cầm đèn pin pha ra bên ngoài. Không thấy gì hết, anh nạt con Lisi: "Mày đừng tào lao!". Nhưng thực chất là Hoàng nghe sờ sợ, gai gai, thà nó sủa, thà nó cấu xé vào thứ gì đấy có thực, còn tiếng tru, nó rờn rợn ma quái thế nào ấy.

Hôm sau, Hoàng mang cả chai rượu ra biển, cùng một ít mực nướng. Thôi thì hôm nay Hoàng tặng cô món quà, để cô say cũng được, để Hoàng đừng phải nhìn gương mặt vô hồn của cô nữa. Nỗi đau nào rồi cũng có thể qua đi, biết đâu say một lần, cô lại không còn nhớ gì hết, xóa bỏ hết quá khứ cũng là điều tốt, dù nó cũng sẽ xóa luôn cái phần tốt đẹp mà mình đã đi qua, nhưng với kẻ lụy tình, nhớ quá khứ, chỉ nhớ đến đau buồn. Hoàng nghĩ như thế.

Cô say thật, tửu lượng của cô kém hơn Hoàng nghĩ, chỉ vài ly cô đã ngồi khóc tu tu như đứa trẻ bị bạn giật mất đồ chơi.

"...Tôi không có con, anh à! Anh ấy hằn học với tôi suốt, bảo người ta cũng đi biển, cứ mỗi lần về là vợ đẻ thêm một đứa, anh ấy về bao nhiêu mùa cá, chẳng có đứa nào cho anh ấy cưng nựng. Mà tôi cũng có con rồi, lâu rồi, giờ nó thành tro bụi rồi, không biết có phải nó oán tôi, mà khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi sống trên đời này làm gì, ai cũng oán trách, rồi không ai về với tôi nữa.

Thằng nhỏ được sáu tháng rồi, bác sĩ siêu âm tới siêu âm lui, làm bao nhiêu là xét nghiệm, rồi họ nói tôi là thằng nhỏ không có não, tay nó cũng tật, chân nó cũng tật, biểu tôi bỏ đi, sinh đứa khác, chớ vầy sinh ra nó cũng chết, tội nó. Tôi nghĩ mình bình thường, mắc gì sinh con quái thai, tôi không chịu. Về đến nhà tôi đau bụng dữ dội, quay lại bệnh viện thì bác sĩ nói tôi vỡ ối, sinh non. Tôi gào lên, chửi hết bác sĩ, y tá ở bệnh viện đó, rằng họ đã lừa tôi, họ đã làm gì đó với mẹ con tôi. Rồi tôi cũng sinh ra, thằng bé như cái nắm tay, nó khóc lên được hai tiếng thì lịm dần, nó không có chân để quẫy đạp, không có đôi bàn tay. Tôi kêu gào khản cổ xin mọi người cứu nó, ai cũng ngó lơ. Thằng bé chết trước mặt tôi, trên một chiếc khăn đầy máu, dây rốn chưa kịp cắt đi.

Người ta đồn rằng tôi ăn nằm với quỷ nên sinh ra con quái thai. Anh ấy đi biển về, uống rượu nhiều hơn, tôi bị đánh đập nhiều hơn. Tôi nói anh ấy, hãy cho tôi một đứa con nữa, nó sẽ khỏe mạnh đàng hoàng. Nhưng rồi tôi cố bao nhiêu cũng không được, gần mười năm trời, tôi cứ ra biển ngồi đợi anh ấy về, chỉ để cho tôi một đứa con. Mà suốt ba năm nay, anh ấy không về nữa".

Hoàng hỏi thằng bé giờ ở đâu?

"...Nó ở sau vườn nhà, cỏ đã mọc um tùm rồi, chắc nó cũng đã đầu thai kiếp khác, nó cũng làm con người khác rồi. Một người mẹ không thể bảo vệ con như tôi, liệu có còn đủ tư cách để làm mẹ nữa không mà mơ mộng, mà đòi hỏi".

Bà già điên lại đến, lại lấm la lấm lét nói nhỏ vào tai Hoàng:

- Cậu bé, đừng chơi với quỷ!

Những con dơi đen kịt lại lướt vèo qua đầu, xoay xoay mấy vòng rồi biến mất. Hoàng thắc mắc, hỏi bà già điên là tại sao, trong thâm tâm Hoàng, Hoàng vẫn tin người đàn bà rách rưới đứng trước mặt Hoàng làm điều quái dị ấy không điên, bà có lý lẽ của bà, Hoàng vẫn tin như thế. Bà già điên lại thì thầm một câu, Hoàng nghe mà rợn tóc gáy":

- Nó ác lắm, cột dây vào cổ thằng nhỏ, dắt theo hoài!

 Hoàng ôm đầu mình, xua đi cái hình ảnh mà bà già đó vừa thốt ra, nó khủng khiếp quá, Hoàng cố trấn an rằng, bà ấy điên, điên thật, những thứ bà nhìn thấy là ảo giác, là trí não bà bất ổn. Đúng rồi, bà điên mà, ai chẳng nói thế. Từ ngày Hoàng thích ngồi ở bãi đá này, Hoàng cũng biết thế còn gì. Trong anh, mâu thuẫn và đánh nhau. Đàn ông, nhạy cảm không tốt mà sợ hãi cũng không tốt. Nhưng giờ anh đang có hai thứ đó, chúng phát triển rất dữ dội.

Sự sợ hãi, đa nghi khiến Hoàng tò mò, Hoàng tìm đến nhà cô, chiếc cổng gỉ sét kêu ken két, trên cửa dán hai tờ giấy như hai lá bùa, nhà vắng im ỉm, hai tờ giấy dán chéo nhau kiểu người ta dán niêm phong ngôi nhà, nhưng trên giấy không có con dấu hay thứ gì để chứng tỏ cửa bị niêm phong, Hoàng chỉ tin đó là hai lá bùa, vì Hoàng từng thấy nó ở đâu đó trong ký ức mình, trong lời bà già điên "nó ểm bùa, trấn cửa thằng nhỏ, không biết chạy đâu cho thoát". Hoàng đưa tay chạm vào hai mảnh giấy, một luồng gió mạnh đẩy bung hai cánh cửa, đập thẳng vào Hoàng khiến anh bật ngửa ra sau, gió cuốn hai lá bùa đó bay mất hút.

Căn nhà trống trơn, không có ai cả, mọi thứ nhện giăng bụi bám, kiểu như lâu năm không có người ở. Hoàng mở cửa đi thẳng ra vườn sau, cỏ mọc um tùm, chi chít. Nấm mộ bé xíu nằm giữa bao nhiêu là cỏ, Hoàng đưa tay định nhổ bớt một ít cho trống nấm mộ ra, để anh nhìn cho rõ tấm bia. Nhưng anh giật mình vì tiếng người sau lưng:

- Anh làm gì ở đây?

Là cô đó, trong bộ dạng hoang dại, ánh mắt vô hồn mà mỗi đêm ngồi cạnh anh ở bãi đá ngoài bờ biển.

- Tôi đến tìm cô và thằng bé!

Cô vẫn dùng ánh mắt vô hồn như khi cô ngồi nhìn ra biển, nhìn anh, cô hỏi:

- Anh có mang rượu đến không?

Hoàng giật mình, tưởng mình sẽ bị cô cho một trận tơi bời vì tội mở cửa nhà, nhưng hình như cô lại muốn say, cô chẳng trách cứ anh lời nào. Anh gật đầu: "Tôi để ngoài cốp xe!".

Hoàng quay ra xe mở cốp lấy chai rượu, đưa cho cô. Cô cầm chai rượu rồi nhìn sang anh

- Anh không uống cùng tôi sao?

Cô kéo cái chiếu dựng trong vách, đập phành phạch vào cột nhà để bay bụi rồi trải xuống đất, những cái ly bé xíu cũng bám đầy bụi đất. Cô rửa qua quýt bằng nước đóng đầy cặn trong chiếc xô ở góc nhà.

- Nhà này, tôi không ở từ lâu rồi! Từ ngày anh ấy không về nữa…

Hoàng thắc mắc lắm, tại sao trên cửa lại dán hai tờ giấy như hai lá bùa, nhưng anh không dám hỏi, nó cứ nghẹn ứ trong anh, cái bí mật mà người đàn bà ngồi trước anh đang mang trong mình, nó khiến tim anh muốn vỡ tung ra.

Cô bắt đầu say, không lâu sau khi cô uống, cô lại khóc. Hoàng vịn chặt vào hai vai đang rung lên của cô, thì thầm

- Cô chưa làm lễ cầu siêu cho thằng bé, phải không?

Cô ngẩng lên với đôi mắt đầy nước, giận dữ:

- Không, như thế nó đi mất, tôi sống làm sao?

Hình như Hoàng đã hiểu ra ở đâu đó, hình như Hoàng thấy mình đã hỏi đúng hướng, hình như, hình như là… Gió rít mạnh qua cửa, đàn dơi ở đâu giữa ngày lại bay vụt từ cửa trước ra cửa sau, lao bắn như một mũi tên, đầu anh choáng váng rồi ngã xuống đất.

Trước chỗ anh nằm, đàn dơi đen kịt bay vòng vòng, phát ra những tiếng chít chít điếc cả tai, dưới mặt đất là người mẹ đang dắt đứa con của mình, đứa con cũng lăn tròn theo vòng những con dơi đang bay. Anh dụi mắt nhìn kỹ lại, là cô đó, ở ngực cô dán hai lá bùa màu vàng, giống như hai lá bùa anh đã nhìn thấy ở cánh cửa gỉ sét kia. Những vật thể xung quanh anh lại xoay tròn, xoay tròn mỗi lúc một nhanh, rồi tất cả bay vút lên cao như một cơn lốc xoáy.

Tỉnh lại, cô vẫn ngồi trước anh, tu tu khóc. Anh vỗ vào đầu mình mấy cái, không lẽ mình lại ngủ mơ. Hoàng nhìn ra ngoài, bên ngoài cánh cổng, nơi anh đậu xe, bóng bà già điên lấp ló nhìn vào, đầy lo lắng bất an. Hoàng nhìn sang cô, nhìn chằm chằm vào ngực áo cô, cốt chỉ để tìm hai lá bùa mà anh vừa nhìn thấy. Cô nhếch môi cười nhìn Hoàng, đưa tay giật tung cúc áo. Hoàng hoảng hốt, ngăn lại:

- Không, tôi xin lỗi!

Hoàng đứng dậy lập cập ra về, bỏ lại đằng sau tiếng cười man dại, bỏ lại luôn tiếng bà già điên đang đuổi theo sau lưng:

- Cậu đừng chơi với quỷ, cậu bé à!

Hoàng bệnh liệt giường Hoàng nhớ trong suốt quãng thanh niên cho đến bây giờ, hình như chưa bao giờ anh có trận sốt nào không thể nhấc tay chân lên như thế. Lulu và Lisi đói, chồm lên người anh như để tìm hiểu xem chủ mình còn sống hay đã chết. Lisi lại chạy ra ngõ, sủa váng lên, Lulu thì tru lên như tiếng sói hoang. Bỗng chúng cụp đuôi chạy ào vào nhà, chui hẳn vào gậm giường, nằm thở. Hoàng nghe có tiếng chân người.

Cô đến, mang cho Hoàng cháo, trứng gà và thuốc, những thứ cần có cho một người bệnh. Sau khi anh đã ăn và uống hết những thứ cô mang đến, cô đỡ anh ngồi lên, tựa vào tường:

- Tôi thấy anh có nghiệp duyên nào đó với mẹ con tôi, nếu anh muốn, tôi mời thầy làm lễ cầu siêu!

Không chần chừ gì hết, Hoàng gật đầu.

Căn nhà được quét tước dọn dẹp, thay lại ga bàn ghế, phủi bụi bàn thờ… Buổi lễ cầu siêu diễn ra như bao buổi lễ khác. Hoàng xin được cải táng hài nhi, hỏa táng rồi gửi vào chùa. Cô không phản đối. Hoàng làm tất cả những gì mình cho là đúng với trái tim trong veo yêu thương dành cho đứa trẻ và người mẹ bất hạnh.

Dạo này, Lulu và Lisi không đùa giỡn trước Hoàng nữa, nó cứ lấm lét nhìn anh, thỉnh thoảng nằm buồn ngoài hiên rồi tru lên từng hồi dài. Hoàng lo lắng đến mất ngủ vì chúng, anh nghĩ chúng bị bệnh, đưa tìm bác sĩ thú y, cuối cùng chẳng tìm ra bệnh gì, chúng cứ giữ khoảng cách với Hoàng, nửa trách hờn, nửa sợ hãi. Có lúc, bưng đĩa cơm ra đặt dưới chân, Lulu vẫn nằm nhìn anh mà không động đậy, anh tức giận, hét lên: "Rốt cuộc là có chuyện gì?". Lisi sợ hãi cụp đuôi chạy thẳng ra cổng, còn Lulu vẫn kiên gan nằm đó, không ăn.

Hoàng giận, anh không nấu cơm cho chúng nữa, cả không nấu cơm cho mình, đêm, mang rượu ra biển sớm hơn, anh chờ cô và cả bà già điên đó. Chẳng ai đến, cả con Lisi cũng bỏ đi không chịu về. Hoàng chẳng biết mình đã làm gì sai, cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh và cho những người xung quanh anh.

Đêm, con Lulu lại tru lên từng hồi dài, ai oán và sợ hãi. Anh thấy mỏi mệt, anh nhớ cô, tự dưng trong sâu thẳm con người anh, cái bản năng đàn ông chợt thèm ôm lấy một người đàn bà giữa đêm, thèm được vỗ về chở che cho một ai đó, ngoài con Lulu và Lisi, mà một trong hai đứa cũng đã bỏ anh đi mấy ngày không thấy về. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh không ôm lấy một người đàn bà mà ngủ? Anh không nhớ nữa, ba năm, năm năm, cũng có thể nhiều hơn thế. Anh nhớ cô nhiều hơn anh nghĩ, người đàn bà qua ba mươi tuổi, héo hắt vì đợi chờ, héo hắt vì níu giữ thứ không còn là của mình. Hoàng hiểu chứ, chỉ khi nào chấp nhận buông bỏ, con người mới có thể an nhiên. Bây giờ, Hoàng không biết cô đã cảm thấy an nhiên chưa, hay vẫn còn hối hận vì để đứa con rời xa mình.

Hoàng lại ra biển, anh lại mang rượu ra, ngồi ở bãi đá đó. Nhưng cô không đến, cả bà già điên cũng không đến. Hoàng đã không gặp bà già điên đó từ ngày bà réo theo anh ở cổng nhà cô. Những vỏ sò dưới bãi cát ngày một nhiều mà không ai nhặt, rượu anh mang ra bãi đá rồi để đó, cũng không ai uống. Những chai rượu để dọc những khe đá, có chai bị sóng vỗ mạnh, lăn lóc vùi dưới cát. Người đàn bà thèm say của anh, em ở đâu?

Hoàng lấy một chai rượu trong mớ rượu nằm vùi trong cát, kẹt trong khe đá, anh nốc cạn hết một chai, lần đầu tiên trong đời anh không nhấm nháp, không pha nó với bất cứ thức uống hay mùi hương nào khác. Anh nốc cạn như cần phải nốc cạn sự tức giận, như nén hết bực dọc trong người xuống, anh thấy mình như kẻ bất lực trước cảm xúc.

Say, lần đầu tiên anh thấy mình say, đúng là cái gọi là tửu lượng của anh cũng chẳng là bao, chưa được bao nhiêu đã thấy đầu ngây ngây, chân tay thừa thãi vụng về. Anh đứng dậy và đi về phía nhà cô. Cánh cổng gỉ sét được sơn phết cẩn thận, đèn trong nhà bật sáng. Hoàng nghe tiếng vẫy đuôi, anh không thể tin được đó là con Lisi của anh. Sao nó ở đây? Anh khựng lại một giây, không phải những ngày trước nó còn né tránh anh hay sao? Anh nghĩ mình đang say và mình đang mơ, khi cô ngồi ở đó, dịu dàng, vui tươi, đằm thắm… Ánh mắt vô hồn, thân thể tiều tụy của những ngày trước đâu rồi?

Nỗi nhớ chất chứa bao lâu, tình yêu anh có trong bao lâu, hờn giận đã có bao lâu. Anh ôm chặt lấy cô, ghì chặt lấy người đàn bà không biết từ khi nào đã lấy mất trái tim, lấy mất lý trí của anh.

Khi bàn tay anh mở những cúc áo trên ngực cô, những con dơi lại nối đuôi nhau kêu chít chít bay vòng vòng qua cửa. Chúng lao từ cửa trước ra tới cửa sau, một luồng ánh sáng chiếu ngược lại, chúng đâm đầu vào cột nhà rơi xuống, vài còn lóp ngóp bò dậy rồi bay mất hút. Luồng ánh sáng đó xoay vòng ngược lại với vòng tròn mà lũ dơi đã xoay, rồi nó đứng trên hai người, chiếu thẳng vào ngực cô, Hoàng kịp nhìn thấy hình hai lá bùa màu vàng được xăm trên ngực, bị luồng ánh sáng đó hút đi, tan dần tan dần và biến mất.

Bầu trời bên ngoài đầy sao, anh nắm tay cô dạo dọc bờ biển, đến bãi đá mà họ từng ngồi, nơi đã gặp nhau lần đầu. Những chai rượu lăn lóc vẫn còn ở đó. Bà già điên đang uống một chai, vừa uống vừa lè lưỡi cười khè khè vì cay. Bà nhìn thấy Hoàng và cô, mỉm cười. Bà nhảy xuống khỏi tảng đá, kéo tay Hoàng ra khỏi cô, nói thầm: "Cậu bé hay quá, không còn quỷ nữa rồi, thằng nhỏ đã tái sinh, nó lại làm người!". Hoàng nhìn cô, nhìn bà già điên. Cuộc sống này có những thứ khó hiểu lắm, nhưng tình yêu là điều hoàn toàn có thể tìm thấy ở trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu trái tim chỉ biết yêu thương trong veo mà không tính toán.

Cô mang thai sau bao nhiêu năm tưởng rằng không thể. Ngoài kia, những con tàu vẫn đi về sau mỗi chuyến đánh bắt. Nhưng cô đã thôi chờ đợi. Hoàng biết điều đó từ trong ánh mắt cô cười. 

Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào
.
.