Sự trừng phạt thích đáng

Thứ Năm, 15/08/2019, 08:25
Thời cơ có một không hai, Misty cao cẳng chạy ra cửa sau. “Lạy Chúa! Chìa khóa vẫn cắm trong ổ”. Cô mở vội. Ngoái nhìn lại cô thấy Ed vùng dậy chạy tới cửa, còn Sally đang cầm một khẩu súng ngắn...

Misty là cô gái tóc vàng 30 tuổi rất xinh đẹp khiến nhiều người ghen tỵ. Cô làm kiểm toán viên cho một công ty vận tải đường bộ. Cô sống một mình nhưng không đến nỗi không có bạn bè. Khi có chuyện gì sai lầm hoặc không hay xảy ra trong cuộc sống, cô không bĩu môi, õng ẹo tìm ai đó để đổ tội. Cô chỉ mỉm cười hất mái tóc óng mượt của mình và nói câu ưa thích: “Đó là tại cơn mưa”.

Chiều nay sau giờ làm việc, cô  đến thăm nhà ông bà ở vùng đồi Boot - Missouri. Cô rất thích cây cối, vật nuôi và thức ăn ở trang trại. Cô không sợ ăn nhiều khi đến với họ. Nếu có béo lên cô sẽ mỉm cười nói: “Đó là lỗi của cơn mưa”.

Bỗng xe của cô chết máy giữa đường. Lúc này 6h30 chiều nhưng trời đã đen kịt như giữa đêm. Cô biết còn hơn 10 dặm nữa mới tới trang trại của ông bà cô. Cô lấy điện thoại ra nhưng rủi thay nó không hoạt động. Cô quyết định bỏ xe lại đi bộ dọc con đường để trông có xe nào đi qua xin đi nhờ. Đi được hơn 1 dặm thì có chiếc xe bán tải dừng lại. Trong xe là cặp đôi béo mập. Người phụ nữ tóc tai rối bù đeo chiếc kính tròn to trông giống phim hoạt hình. Cả hai mặc quần áo lạ mắt nhầu nhĩ.

Người phụ nữ nặng nề “lăn” ra khỏi xe, hỏi cô muốn về đâu. Cô nói tên trang trại. Người đàn ông trong xe reo lên:  “Ồ! Tôi biết trang trại của ông bà già đó”. Người phụ nữ giới thiệu: “Tên tôi là Sally, còn anh ấy là Ed”, rồi nói: “Cô người nhỏ nhất hãy ngồi vào giữa”.

Minh họa: Đào Quốc Huy.

Trên ca bin cô bị hai người to béo ép chặt chẳng khác gì con cá ngừ trong hộp. Ed luôn liếc nhìn nơi đùi cô vì cô mặc chiếc váy ngắn đến nỗi hở cả một phần mông và lộ cả chiếc “lá nho” màu trắng gần như xuyên thấu khiến cô có cảm giác như đang trần truồng vậy.

Cùng với đó Sally là một phụ nữ không tốt. Cô ta đặt tay lên đùi cô xoa xoa vuốt ngược lên, miệng thầm thì: “Tôi yêu cặp chân của bạn. Hồi còn học sinh trung học tôi cũng có đôi chân đẹp như thế này”. Rồi cô ta ngoảnh lại phía Ed: “Có đúng không Ed”, làm hắn mỉm cười càng chú ý liếc vào chiếc “lá nho” che phần kín của cô khiến cô phải lấy tay che lại.

Bỗng Ed quặt xe vào đường cao tốc, Misty hốt hoảng kêu lên: “Đây không phải là đường dẫn đến nhà ông tôi”. Sally mỉm cười nói: “Em thân yêu! Chúng tôi ghé qua mang mấy thứ linh tinh vứt vào nhà”. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ. Hai người xuống xe. “Tôi sẽ ngồi đây chờ hai người” - Misty nói. Ed nhảy lên thùng xe lấy 2 chiếc túi to xuống.

Ed nói với Misty: “Đừng lười biếng thế! Chẳng lẽ tôi phải dạy cô cách cư xử nữa ư? Hãy xuống giúp chúng tôi”. Anh ta dúi cho cô chiếc túi lớn buộc cô phải dùng hai tay ôm nó. Sally xách chiếc túi nhỏ đi trước, Ed đi sau tiến sát và xòe tay nắn mông cô. “Hừm! Rất tròn trịa và chắc lắm” - Hắn cười khả ố nói với Sally. Misty muốn bỏ chiếc túi xuống cho hắn một cái tát nhưng sợ hắn đánh nên cô cố nhịn.

Cô đi sau Sally vào một căn bếp bẩn thỉu, lộn xộn với bát đĩa chưa rửa chất đống trên bàn ăn và bồn rửa. Cô đang quan sát tìm một chỗ sạch để ngồi thì Ed đi qua bất ngờ lùa tay vào háng cô rồi gạt miếng vải che thọc sâu ngón tay vào bên trong. Cô phản xạ bỏ chiếc túi xuống đấm một cú trời giáng vào mắt hắn. Hắn loạng choạng ngã xuống sàn bếp. Sally hét lên: “Con điếm” rồi lao tới đánh cô mạnh đến mức làm cô văng vào làm gãy chiếc ghế rồi ngã lăn ra sàn.

Ed oằn oại đứng dậy, miệng cười khả ố nhìn Sally nói: “Sally! Cô ta cũng cạo “râu” như những cô gái điếm khác”. Misty nhảy lên quát: “Tôi không phải gái điếm” rồi chệnh choạng lao ra cửa nhưng Ed đã kịp tóm chân cô giật cô ngã xuống. Cô liên tục đấm đá Ed nhưng hắn chỉ đỡ đòn và mỉm cười.

Sau một hồi cô mệt mỏi không còn cử động được nữa. Ed kéo cô đến chiếc ghế dài trong phòng khách. Sally giúp sức xé hết váy áo cô, mụ lăn cô qua lại rồi kéo chân cô dạng ra kiểm tra mọi bộ phận trên cơ thể cô. Mụ ngước lên nói với Ed: “Cô ta có sinh hoạt tình dục vài lần. Nhưng “đôi môi” còn đẹp và khít lắm!”. Ed nhổ một bãi nước bọt lớn, liếm môi thèm thuồng nói: “Sau ăn bữa tối tôi sẽ xử lý cô ta”

Sally lao tới đánh Ed một cú cực mạnh khiến anh ta ngã vật xuống đất, miệng hét lên dữ dội: “Tôi chưa đủ thỏa mãn cho anh à? Anh đang rời xa Đức chúa để phạm tội đấy!”. Ed đứng dậy cúi đầu sát đất van xin: “Anh thực lòng xin lỗi. Cô ta khiến anh liên tưởng thèm muốn như khi em thời trung học. Sự ham muốn dẫn đến tội lỗi. Và tội lỗi dẫn đến cái chết”. Sally chưa nguôi giận. Mụ hôn lên trán hắn, dúi hắn ngã xuống rồi nằm đè lên.

Thời cơ có một không hai, Misty cao cẳng chạy ra cửa sau. “Lạy Chúa! Chìa khóa vẫn cắm trong ổ”. Cô mở vội. Ngoái nhìn lại cô thấy Ed vùng dậy chạy tới cửa, còn Sally đang cầm một khẩu súng ngắn. Qua ánh sáng bóng điện bên ngoài, cô chạy tới chỗ đỗ xe nhảy lên buồng lái nổ máy. Cô nghe thấy hai phát súng bắn về phía cô, hình như trúng vào thân xe. Nhưng cô không quan tâm, điều cô quan tâm lúc này là thoát khỏi ổ quỷ càng nhanh càng tốt. Bóng đêm là đồng minh của cô. Cô quặt tay lái hai lần để tìm được con đường quen thuộc dẫn đến chỗ ông bà cô. Đi được một đoạn xa cô dừng lại lấy túi đồ, mặc váy áo vào cơ thể trần truồng.

Chừng 20 phút sau cô đỗ xe trước cổng trang trại, bấm còi inh ỏi. Ông bà cô chạy ra thấy cô vẫn ngồi trên xe. Họ đỡ cô xuống, ôm chặt cô trong cơn xúc động khôn tả và niềm vui cuồng loạn. Vào nhà, bà cô vội đi pha cốc trà gừng nóng nhưng cô ngăn lại nói: “Trong bụng cháu trống rỗng không có tý thức ăn gì. Để cháu nghỉ một chút”.

Khi đã hồi tỉnh, cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông bà nghe. Ông cô phát điên chạy tới bức tường treo khẩu súng hai nòng lấy nó xuống nhưng bà cô ngăn lại nói: “Thật khó hiểu? Ed là trợ tế giáo hội Báp tít (*), còn Sally là hướng đạo của hội truyền giáo địa phương?”. Rồi bà bảo ông gọi điện cho Cảnh sát trưởng.

Sau ít phút Cảnh sát Trưởng đã có mặt. Ông ta nhíu mày lắng nghe. Misty hỏi: “Ông sẽ báo cáo cấp trên và bắt giữ họ chứ?”. Ông Cảnh sát trưởng cười ruồi nói: “Tôi sẽ trực tiếp kiểm tra để làm rõ sự việc”, rồi rời đi nhanh chóng. Ông cô mắt thất thần vẫn ngồi trên chiếc ghế, khẩu súng để bên cạnh. Chưa bao giờ cô thấy ông thịnh nộ ghê gớm như thế. Bà nói với ông: “Tôi sẽ cho cháu uống ít sữa nóng. Đêm nay tôi sẽ ngủ cùng nó. Ông cũng nên đi nghỉ đi kẻo mệt”.

Nằm cạnh cô, bà kể tuổi nhỏ ông đã phải rất vất vả lăn lộn chiến đấu để kiếm ăn trên đường phố. Khi trưởng thành, có đợt quân dịch ông xung phong nhập ngũ. Ông từng là một trinh sát trong lực lượng đặc nhiệm tham gia nhiều trận chiến khốc liệt trong chiến tranh…

*

Khi hai bà cháu đã ngủ say, ông khẽ ngồi dậy rón rén đeo khẩu súng hai nòng đến chuồng ngựa. Ông cưỡi ngựa chạy xuyên qua khu rừng tới nhà Ed. Thấy chiếc xe của Cảnh sát trưởng đỗ trước cửa và có ánh sáng từ trong nhà hắt ra. Ông cột ngựa mon men tới cửa sổ nhòm vào nghe thấy họ đang nói chuyện với nhau. Cảnh sát trưởng là chú của Ed. Họ đang vui vẻ uống bia. “Mọi người sao biết được thầy trợ tế cũng uống bia”, Ed cợt nhả nói còn Cảnh sát trưởng đang dí mũi vào hít chiếc quần lót của Misty. Sally mang thêm mấy hộp bia ra hỏi: “Chú sẽ trả lại cô ta cho chúng tôi chứ?”. “Tất nhiên rồi!” - Cảnh sát trưởng cười toe toét. Họ chạm cốc khi bia mới được khui ra và chúc nhau, cười nói ầm ỹ. “Quân đồi bại khốn kiếp!” - ông rít lên qua kẽ răng rồi lặng lẽ phóng ngựa trở về.

Sáng muộn hôm sau Misty đi vào bếp trong lúc ông cô đang tráng trứng. Bà đưa cho cô một cốc coffee nóng pha với sữa. Cả ba im lặng ngồi ăn không ai nói một lời. Cuối cùng cô lên tiếng hỏi: “Ông đã nhận được tin tức gì từ Cảnh sát trưởng chưa?”. Mắt ông sáng lên trên khuôn mặt rạng rỡ, ông nói: “Cháu cứ yên tâm. Ông đảm bảo với cháu rằng cháu sẽ không bị ai đe dọa nữa. Ông đủ sức bảo vệ cháu an toàn”.

… Hai tuần sau người dân thị trấn loan tin không biết chuyện gì xảy ra với thầy trợ tế Ed và hướng đạo trưởng Sally? Nghe nói họ đã chuồn khỏi vùng này vì quá xấu hổ về những sự việc đen tối và hành động tai tiếng. Lúc này các nữ hướng đạo viên mới hiểu tại sao thầy trợ tế hay dòm ngó trang phục của họ, hay nhìn chằm chằm vào ngực họ và hay đụng chạm vào họ khi làm lễ? Họ cũng không gặp nhau lần nào nữa, chờ có hướng đạo trưởng mới. Người ta cũng đã tìm thấy chiếc xe của Cảnh sát trưởng chìm dưới đáy sông. Một số người nghĩ rằng anh ta bị vợ bỏ nên tự sát. Một số khác nói rằng họ không quan tâm.

Chính quyền đã bán trang trại của Ed giá cực rẻ cho ông của Misty để sung vào công quỹ địa phương. Vì đất đai đó do Ed và chú mình lừa đảo, o ép người nghèo mà có. Khi đã vào tay mình, ông cô đập hết nhà cũ và cho lấp chiếc giếng đổ bê tông làm một ngôi nhà trên đó. Ông sẽ san ủi làm khu đất này mới hoàn toàn không còn chút dấu tích cũ.

Misty cũng đã có gia đình riêng. Vợ chồng cô sống cách trang trại của ông bà cô hơn một dặm và vẫn thường xuyên đến thăm họ. Chuyện gì đã xảy ra với Ed, Sally và Cảnh sát trưởng? Trừ một vài người thân của họ còn nhắc tới, còn mọi người rỗi hơi mà dò hỏi bàn luận về những kẻ khốn nạn đó. Mỗi khi có con cháu đến thăm ông cô thường nói: “Công lý là công việc của pháp luật. Pháp luật là công việc của người dân”. Nếu có ai hỏi ông về vụ án đó, ông cười bảo: “Đó là lỗi của cơn mưa!”.

***********************

(*) Lễ Báp tít (Baptizet) thuộc đạo Tin Lành dành cho người ăn năn hối lỗi, không đơn thuần là lễ rửa tội. Nghĩa nó rộng hơn bao hàm nội dung dâng phục Chúa. Công khai xưng nhận đức tin, đồng sống, đồng chết với Chúa.
Rich Puckett (Mỹ)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.