Sự kiện khó quên

Thứ Ba, 19/04/2016, 08:00
Chẳng ai muốn mình thành kẻ ba hoa khoác lác, cũng không ai muốn thành người tự cao tự đại, mục hạ vô nhân. Thế nhưng, thói tự cao taự đại, khoe khoang, khoác lác lại luôn tiềm ẩn trong số đông chúng ta, và chúng sẽ tự bộc lộ ra khi có điều kiện.

Chuyện là thế này: Thật đáng ân hận suốt đời! Đã bao lần tôi cố sống khiêm nhường, chín chắn và chuẩn mực nhưng thời gian trôi đi, tôi lại quên bẵng những gì mình đã rút ra được sau những thất bại cay đắng trong đời. Thói kiêu căng tự đại lại một lần nữa ngự trị trong đầu óc tôi. Và, một sự kiện đáng tiếc khác đã xảy ra. Lần này là ở nước ngoài, ở Thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp.

Hội điện ảnh Pháp tổ chức một đêm dạ hội chào mừng đoàn làm phim Liên Xô sang thăm và dự Liên hoan Điện ảnh quốc tế tại Paris. Trong buổi dạ hội, điện ảnh Liên Xô trình chiếu bộ phim nổi tiếng "Hoa đá". Dân Paris kéo tới đông nghịt, không ngớt vỗ tay hoan hô, đứng lên vẫy chào những người làm điện ảnh Liên Xô có mặt tại buổi chiếu. Khi buổi chiếu kết thúc, người xem ùa tới trước mặt chúng tôi, vây quanh chúng tôi, háo hức muốn nhìn tận mặt những đại diện ưu tú của một nền điện ảnh ưu tú thế giới! Dân Paris tỏ ra khá am hiểu nền điện ảnh Liên Xô. Họ nhận ra khá nhiều nhân vật trên nhiều phim của chúng tôi. Và, họ đã nhận ra Taski, một chiến sĩ trẻ cực kỳ dũng cảm do tôi thủ vai!

Minh họa: Lê Tâm.

Nồng nhiệt bắt tay, thân thiết choàng vai, nói những lời có cánh chúc mừng…chỉ là màn dạo đầu. Tiếp theo, họ tha thiết xin chữ ký của đoàn làm phim, nhất là chữ ký của nhân vật Taski! Lúc này, thật đáng tiếc, trong người tôi chẳng có lấy một tấm ảnh nào, ngay cả danh thiếp cũng không có, tôi đành ký đại vào bất cứ thứ giấy tờ nào vớ được như  tờ giới thiệu chương trình, tấm vé vào cửa, sổ tay cá nhân…chẳng hạn. Bút máy hết mực, lập tức có người đưa bút chì cho tôi. Tôi ký và ký liên tục đến mức mỏi rừ cả tay. Bút chì gãy mấy lần mà xung quanh vẫn còn nườm nượp những người là người muốn xin chữ ký…

Sáng hôm sau thức dậy, trong lòng tôi vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc tuyệt vời!

Sau bữa điểm tâm thịnh soạn và cực kỳ ngon miệng, tôi dạo phố cùng một đồng nghiệp nổi tiếng trong đoàn. Ung dung dạo bước trên đường phố Paris hoa lệ, trong tôi lúc này vẫn còn tràn ngập niềm vui khôn tả được kích hoạt từ buổi dạ hội đêm qua. Đúng vào thời khắc đó bỗng dưng tôi nghe có người gọi: "Taski! Taski!"

Có chuyện gì thế nhỉ? Ai gọi tôi thế nhỉ? Hay là tôi nhầm? Không, tôi không nhầm! Đúng là có người gọi Taski thật. Mà Taski là tôi chứ còn ai vào đây nữa? Tiếng gọi lại vang lên lần nữa, dường như được kéo dài ra: "Ta…ski…!Ta…ski…!".

Trong tích tắc người tôi nóng ran lên và tôi có cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh trên chín tầng mây! Tuyệt vời! Hết sức tuyệt vời! Vinh dự nào bằng kia chứ! Ở một nơi cách xa Tổ quốc như thế lại có người nhận ra tôi, gọi tên tôi một cách đầy ngưỡng mộ…Tôi ý tứ liếc nhìn anh bạn đồng nghiệp cùng đi: Anh ta tự nhiên như không, dường như chẳng nghe thấy gì: "Ối chà! Ngay cả một người nổi tiếng như anh ta vẫn có lúc ghen ghét đố kỵ! Âu cũng là lẽ thường tình!",  tôi nghĩ. Tôi chẳng trách gì anh ta đâu.

Chàng trai người Pháp trên đường phố vẫn đang vẫy mũ về phía tôi và gọi: "Taski! Taski!". Tôi mỉm cười nhìn anh ta, thân thiết gật đầu chào và bước nhanh tới chỗ anh ta đang đứng. Ông bạn đồng nghiệp của tôi vẫn lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ với vẻ ngỡ ngàng, nghi hoặc. Tôi vừa bước đi vừa tháo găng tay ra chuẩn bị bắt tay con người hâm mộ tôi mà tôi tình cờ được gặp! Khi còn cách anh ta khoảng 5- 6 mét, đột nhiên một chiếc xe con trờ tới chen vào khoảng cách giữa tôi và anh thanh niên người Pháp đó. Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, anh thanh niên đội mũ lên đầu, chui vào xe.

Tôi nhìn theo chiếc xe, đứng chết lặng trên đường, ngơ ngác chẳng hiểu làm sao cả. Nhìn vào phía sau chiếc xe vừa lướt đi tôi thấy hai chữ "Taxi". Nhẩm đọc lại lần nữa, tôi chợt ngộ ra rằng, chàng trai người Pháp kia gọi taxi nhưng tôi đã nhầm tưởng là anh ta gọi tên mình! Thật đáng xấu hổ biết bao!

May mà người chứng kiến sự tẽn tò của tôi, chỉ có một anh bạn đồng nghiệp duy nhất giả vờ như chẳng nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Sau chuyện khôi hài này, mỗi khi nghĩ lại bao giờ máu trong người tôi cũng dồn hết lên mặt, nóng bừng! 

Truyện vui của Qierkefu (Nga)- Trà Ly (dịch)
.
.