Sự... chính xác

Thứ Bảy, 02/05/2020, 07:55
Khoảng giữa 9h và 11h sáng thứ bảy, theo lịch đã hẹn trước, Linda phải gọi điện thoại cho tôi thảo luận công việc.

Chờ mãi nhưng không thấy gọi, tôi bình thản ngồi lướt web trên điện thoại di động tới 12 giờ 30 phút, vì đúng 11 giờ rưỡi tôi hẹn người thợ mộc ở đầu phố tới sửa ngăn kéo bàn viết, nhưng ông ta cũng chẳng thấy đến, tôi cũng chẳng màng đợi thêm…

Sau khi tranh thủ chợp mắt thư giãn được khoảng nửa tiếng, tôi liền bật dậy chạy vội ra tiệm sửa chữa đồng hồ ở cuối phố lúc 13 giờ rưỡi, để kịp lấy chiếc đồng hồ treo tường lên dây cót của nhà đang gửi sửa.

- Cần lấy ngay hôm nay à? - Người thợ sửa đồng hồ hỏi, khi ngó qua biên lai.

- Vâng, đầu giờ chiều hôm nay - Tôi vừa nhìn chiếc kim ngắn trên mặt đồng hồ đeo tay chỉ đúng 14 giờ, vừa gật đầu.

Minh họa: Lê Tâm.

- Vậy thì… Cuối giờ chiều thứ hai tuần sau tới lấy nhé…

Tôi chẳng buồn giận, bởi khoảng hơn 14 giờ tôi phải đến tiệm cà phê ngay góc vườn hoa, vì có hẹn với anh bạn đồng nghiệp Liptak.

Nhưng không có anh ấy ở đấy như đã hẹn, và anh cũng chẳng để lại lời nhắn gì qua cô phục vụ chạy bàn, như đã hứa trước…

Tức thì tôi liền tới làm khách gia đình Hrakov, những người hàng xóm mới dọn đến đã nhiệt thành mời tôi đến ăn trưa, từ hôm nọ kia.

Cửa khóa chặt, bấm chuông mãi chẳng thấy ai ra mở. Từ vài chục thực khách ngụ cùng chung cư được mời, tôi gặp có mỗi Krupchianski ở tầng dưới đang leo cầu thang bộ lên. Những người còn lại không thấy tới, còn chúng tôi thì chẳng muốn tìm hiểu nguyên do vì sao hàng xóm đã mời đến ăn trưa nhưng lại không đón khách làm gì nữa.

Lúc 15h tôi phải đến hiệu may to nhất phố để thử bộ vét mới tậu, chuẩn bị cho lễ cưới của con trai viên Trưởng phòng vào giữa mùa đông sang năm. Tôi tới đúng thời điểm ghi trong giấy hẹn nhưng anh chàng thợ may điển trai đã đóng cửa tiệm từ bao giờ. Hiển nhiên là anh ta quên béng việc hẹn với khách hàng, nên đã chuồn đi lo việc khác rồi…

Tối đến tầm 19h30, Kratkhovianski, một bợm nhậu cũng là bạn thân “từ thời để chỏm” với tôi, giọng rối rít gọi tới cả điện thoại bàn lẫn di động của tôi:

- Ở nhà cậu còn gì uống không?

- Có - Tôi nhanh trí đáp - Đầy ắp chiếc tủ lạnh loại lớn mới mua.

- Vậy hãy mang hết đến đây! Tại chỗ tớ đang tụ tập hội bạn học cũ vui lắm, khởi sự từ chiều cơ…

- Tớ đi ngay - Tôi đáp giọng phấn chấn - Tối đa là chừng nửa giờ nữa sẽ có mặt.

Sau những lời trên, tôi nhấn nút tắt điện thoại cầm tay, rút phích máy điện thoại để bàn rồi… đi nằm. Thỉnh thoảng con người ta cũng cần phải thích nghi với môi trường xung quanh chứ.

Truyện vui củaVoichek Megan (Ba Lan) – Trần Quang Long (dịch)
.
.