Song trùng sát thủ

Thứ Hai, 17/07/2017, 08:05
"Hăngri!" - Một âm thanh nhẹ nhàng gọi tên hắn làm hắn thức tỉnh từ trong mộng. Hắn ngồi dậy, khi mắt hắn đang quen với đêm tối thì đèn trong phòng bỗng bật sáng. Ánh đèn từ trên trần chiếu xuống làm hắn loá mắt, tạm thời hắn chưa nhìn thấy gì, khi mắt hắn dần dần nhìn rõ, hắn thấy một người trung niên ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở cuối giường.

Hăngri chớp chớp mắt để điều tiết lại mắt mới nhìn rõ người khách không mời mà đến trong tay cầm khẩu súng ngắn mà nòng súng còn lắp thêm bộ phận giảm thanh dài khác thường.

- Cái gì đến cuối cùng rồi cũng đến! - Hăngri nói vẻ đau buồn - Cuộc truy sát đã đến giờ kết thúc. Ai nghĩ rằng sự việc lại kết thúc như thế này, ở cái nơi hẻo lánh trên đất nước Tây Ban Nha, trong một khách sạn nhỏ bé và cũ nát.

Người lạ mặt đứng ở cuối giường cười nhạt:

- Đây chỉ là vấn đề thời gian, từ khi ngài Jônsơn thuê tao làm việc này đến nay đã hơn 9 tháng rồi. Đây là những ngày thật gian khổ, đã mấy lần tao tưởng tóm được mày, tao thừa nhận đây là cuộc săn đuổi thú vị… Từ Canađa, Mêhicô, Trung Mỹ, Nam Phi, cuối cùng là ở đây. 

Khi người lạ mặt mải mê với khẩu khí tự tán thưởng mình thì Hăngri chậm chậm đưa tay vào dưới cái gối, ở đó hắn để một khẩu súng. Hắn hy vọng nhân lúc kẻ lạ mặt đang thao thao bất tuyệt không chú ý, hắn sẽ nhanh tay cho hắn một phát đạn vào giữa ngực.

- Hăngri, tao đã cất giúp khẩu súng cho mày rồi! - Người lạ mặt nói với giọng lạnh nhạt - Chúng ta không nên chơi cái trò chơi vô vị này nữa.

Tay Hăngri đột ngột dừng lại khi đã gần thò vào được dưới cái gối, sống lưng hắn lạnh buốt.

- Tao là người rất cảnh giác. - Hăngri nói trong giọng lo sợ - Mày đã vào đây mà thần không hay, quỷ không biết, lại lấy được cả súng của tao nữa, mày đúng là một cao thủ. Vậy rốt cuộc mày là ai? Ít ra thì tao cũng muốn biết tên của người đã giết tao chứ?

Người lạ mặt gật gật đầu:

- Uyliam! Uyliam Cônbai! Tao tự tin tao là người thừa hành công việc nổi trội, tiền thù lao của tao rất cao. Ngài Jônsơn rất bận tâm với mày mới bỏ ra rất nhiều tiền để loại bỏ mày.

Hăngri cười gượng gạo:

- Đây là tình tiết đáng cười nhất vì trên thực tế, lão Jônsơn không có gì đáng sợ, tao chỉ sợ cuộc mua bán này nên tao mới phải chạy trốn. Tao không muốn bán ông ấy nhưng ông ấy lại không muốn như thế.

- Cứ coi như mày nói đúng đi, Hăngri - Uyliam nói vẻ tử tế - Tao vẫn phải chấp hành nhiệm vụ của tao, thời gian của mày không còn nhiều nữa đâu. 

Hăngri ý thức được rằng tử thần đang giơ tay vẫy hắn. Hắn vã mồ hôi, nét mặt biểu lộ sự van xin Uyliam:

- Nếu có bất cứ cách gì có thể vãn hồi được thì mày hãy nói ra đi, mày cần bao nhiêu tao có bấy nhiêu, tao có tiền.

Uyliam lăc lắc đầu rất điềm tĩnh:

- Xin thứ lỗi, tao đã nhận nhiệm vụ này rồi, nếu tao không hoàn thành thì ảnh hưởng đến danh dự của tao, chắc mày cũng rõ điều này.

 - Thôi cũng được! - Hăngri bỗng trở nên ôn hoà - Sau khi giết tao, xin mày hãy giúp tao một việc. Trong ngăn kéo ở cái bàn sau lưng mày có một phong thư, mày hãy mở nó ra xem rồi mang nó đến cho lão Jônsơn, mày có thể giúp tao việc này không?

- Tao sẽ giúp mày!- Uyliam trả lời và không nói gì nữa, hắn kéo cò súng. Một tiếng "cạch" khô khốc và giữa trán Hăngri xuất hiện một lỗ thủng, sức mạnh của viên đạn đẩy Hăngri ngã ngửa xuống giường.

Uyliam cất súng rồi lấy máy ảnh ra chụp lia lịa khuôn mặt của Hăngri, cảnh Hăngri nằm chết trên giường. Đây là việc hắn phải làm vì nó là chứng cớ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Khi chuẩn bị rút lui, Uyliam chợt nhớ đến lời thỉnh cầu của Hăngri trước khi chết. Hắn bước đến mở ngăn kéo lấy phong thư ra, thấy trên tờ giấy có mấy dòng, hắn xem xong lại đút nó trở lại phong bì rồi nhét vào túi áo. Hắn nhìn căn phòng một lượt, sau đó mở cửa phòng quan sát bên ngoài rồi chuồn luôn.

Jônsơn là người không bền tính, khi Uyliam xong việc từ Tây Ban Nha trở về, lão vội lao đến trước mặt Uyliam nắm lấy tay hắn:

- Cuối cùng thì anh đã về, anh đã trừ bỏ được nỗi lo lắng trong lòng tôi, nó sống ngày nào thì cổ họng tôi nghẹn ngày đó. Bây giờ tất cả đã tốt rồi. Tôi cảm ơn anh, tôi đang muốn xem những bức ảnh của anh đây.

Uyliam không nói gì, móc tập ảnh đưa cho lão. Jônsơn vồ lấy tập ảnh, xem đi xem lại, nét mặt tươi cười, xem ra lão rất mãn nguyện. Lão nói với Uyliam:

- Tiền thù lao tôi đã gửi vào tài khoản của anh ở ngân hàng Thụy Sĩ. Tôi bày tỏ sự chân thành cảm ơn anh. Trước khi anh đi, tôi muốn hỏi anh việc này, anh hãy cho tôi biết trước khi anh nổ súng, thằng Hăngri có biểu lộ gì không, nó có khóc không hay là cầu xin anh tha thứ chẳng hạn. Tôi cược với anh rằng cái thằng nhát như thỏ ấy nhất định sẽ làm như thế.

Uyliam trả lời không một chút đắn đo:

- Không, mà là ngược lại, nó ung dung đối mặt với cái chết, ung dung hơn tất cả nhưng người tôi biết.

Jônsơn có vẻ không bằng lòng với câu trả lời của Uyliam nên giọng trở nên nặng nề:

- Tôi nghĩ anh cũng quá mệt mỏi rồi, anh nên về mà nghỉ cho lại sức, tôi không giữ anh nữa.

Uyliam cười lạnh nhạt:

- Trước khi đi, tôi phải cho ông xem bức thư này, là của Hăngri, tôi hy vong ông hãy đọc nó một lần.

Jônsơn lúng túng nhận lấy bức thư mở ra xem. Thư viết bằng máy chữ, rất ngay ngắn. Jônsơn lẩm nhẩm đọc: "Tôi biết là ông sẽ bỏ tiền thuê người để giết tôi. Nếu khi trở về người đó đưa bức thư này cho ông tức là anh ta đã nhận hai mươi ngàn đô tôi để ở trong phong bì và đồng ý với tôi là phải "ăn miếng trả miếng". Như vậy là rất công bằng phải không ông Jônsơn? Xin tạm biệt ông!".

Bức thư từ tay Jônsơn rơi xuống đất, ông ta đổ xuống như con chim đậu trên cành trúng phải tên. Nhưng khi người ông ta chưa kịp chạm đất thì giữa trán ông ta cũng xuất hiện một lỗ thủng giống như lỗ thủng trên trán của Hăngri…  
Alfred Hitchcock (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.