Sống được nhờ quát mắng

Thứ Hai, 02/01/2017, 08:01
Tôi cho rằng, trong tất cả các phương thức giáo dục của nhân loại, "quát mắng" là phương thức phổ biến nhất mà cũng là hữu hiệu nhất. Cho đến hôm nay, tôi mới ngộ ra bí mật và chân lí này.

"Đừng có động vào, đâm vào tay bây giờ!" - Đây là câu mắng đầu tiên tôi nghe thấy từ miệng mẹ tôi sau khi tôi chào đời không lâu. Tôi lúc đó chỉ muốn vẫy vẫy cánh tay nhỏ thử với tới một cây kim băng phát sáng.

"Đứng vào xó tường, cẩn thận cái mông đít của mày!" - Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, cô giáo lớn tiếng cảnh cáo tôi, lại còn hướng về tôi bộ mặt giận dữ, bởi vì tôi đã đánh đổ bát cơm.

"Không cho mày ăn cơm, tao đánh gãy cái chân chó của mày bây giờ!" - Lên tiểu học, tôi vô cùng thích giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, thế là tôi gọi cô ấy bằng một cái tên đáng yêu "đồ mắt to", không ngờ sau khi gọi, cô giáo không những không cảm kích, mà còn hiểu sai ý nghĩa ban đầu của tôi, khóc lóc tố cáo với bố mẹ tôi, bố mẹ tôi đồng thanh mắng tôi một trận. Dù sao vẫn tốt, tôi chưa từng nuôi chó, do đó họ không thể đánh gãy cái chân con chó của tôi.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

"Cái thằng khốn này, đồ mặt dày!" - Đây là tin tức mà bố mẹ tôi thường truyền đến cho tôi hồi trung học, giọng điệu vô cùng đáng sợ. Lúc đó, tôi vô cùng ghét cái đứa bạn cùng bàn, cái con yêu tinh trưởng thành sớm hơn các bạn nữ cùng lứa, nó luôn làm cho tôi lo lắng, mỗi lần cánh tay của nó chạm vào tôi, đặc biệt là mùa hè, thường làm tôi có một cảm xúc dị thường, thế là tôi chuẩn bị một cây kim, đánh phản kích, lần nào cũng trúng. Nó kêu "ai a" một tiếng, làm tôi vui mừng.

"Mày đúng là cái thằng lêu lổng, mãi mãi không có tương lai!". Lúc mới bước vào đời, không muốn làm "công nhân gương mẫu", lại cứ thích lập dị. Cái cách mà tôi ăn mặc thì khiến bố mẹ tôi nhìn chướng mắt, thói quen tối ngủ muộn sáng dậy muộn, cũng làm họ vô cùng nổi giận bất bình.

"Không ai chiều được mày!". Khó khăn lắm tôi mới tìm được một công việc. Trưởng kíp cả ngày nhìn chằm chằm vào tôi, đến đi toilet hắn ta còn tính thời gian, nội dung hắn mắng thường có: "Mày không muốn có tiền công à? Mau làm việc mau! Đồ quỷ lười! Trời ạ, thằng nhãi con, có muốn chết không...".

"Cái đồ cãi bướng, anh hãy đợi đấy!". Sau khi kết hôn không lâu, có lúc nửa đêm về nhà, vợ tôi thường gào lên như vậy. Sau đó chủ đề nói chuyện của nàng mười mấy năm là: "Hừ, đồ bỏ đi!"; "Xem ông quý hóa chưa kìa!"; "Xéo đi, tôi bảo ông xéo đi”, "Tôi cả đời không muốn nhìn thấy ông nữa, ông là đồ khốn kiếp",... đương nhiên, cô ta cũng có lúc tự hối lỗi, ví dụ như: "Tôi bị mù mắt mất rồi, đen đủi cả tám đời mới đi lấy ông!".

6 năm sau khi vợ tôi mất, tôi cảm thấy bà Hạ hàng xóm rất tốt, một mình ở góa tới nửa đời, ở vậy không con không cái, tôi muốn dọn qua đó ở thì bị con trai nghiêm khắc cự tuyệt: "Ông đúng là cái ông già hồ đồ, càng già càng không bình thường, làm mất mặt người khác!". "Hừ, già mà không chết, chỉ biết ăn không ngồi rồi, chả biết làm gì!"- Con dâu mắng con mèo trong bếp, âm thanh rất to. Cô ta cũng là người tốt, nếu như cô ta không có ý kiến gì với con mèo già của nhà chúng tôi, tôi đến nay cũng sẽ không vào viện dưỡng lão.

"Còn ngây ra cái gì, có phải là lại đái ra quần không?"; "Mau đến tường đứng, cho nắng chiếu vào, lão XX!"... Tai tôi đã thuộc lòng rồi, không biết lão quản lí viện dưỡng lão gào tôi là cái lão gì", đại khái là lão tổ tông gì đó.

Cậu nói tôi nói có đúng không? Quát mắng thật là truyền thống vinh quang của nhân loại chúng ta!

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.