Sao không có ai cười?

Thứ Bảy, 04/01/2020, 08:19
Nhà tù không phải là "thế giới", cậu hiểu chưa? Truyện "22" của thế giới thì cười ngất, nhưng truyện "22" trong nhà tù lại là truyện kể về những thằng tù bị vợ cắm sừng. Một câu chuyện như thế cậu nghĩ là đáng cười lắm sao?

Một thanh niên vì vô ý làm chết người nên bị kết án tù. Khi cậu ta mới vào tù, nhìn thân hình thư sinh và có vẻ thật thà của cậu, người cai ngục thấy thương cảm nên xếp anh ta vào ở cùng một phòng giam với một người tù lâu năm nhưng rất tốt bụng và biết điều. 

Mục đích của người cai ngục là để anh ta không phải chịu cảnh "ma cũ bắt nạt ma mới" trong tù và điều đặc biệt là có một người "thầy" đi trước hướng dẫn cho anh ta những quy cách trong nhà tù.

Đúng như ý nguyện của người cai tù, ngay tuần đầu tiên, anh ta đã được người tù cũ dạy cho các quy tắc của nhà tù, những gì được phép làm và không nên làm gì. Một trong những quy tắc anh ta học được là không được phép nói chuyện nhiều, to tiếng trong bữa ăn. Nhưng nếu cười vui thì cứ việc thoải mái.

Minh họa: Lê Tâm.

Đến bữa ăn tập trung đầu tiên từ ngày vào trại, anh thanh niên vô cùng bỡ ngỡ. Trong hội trường lớn lộn xộn những người là người, nhưng không ai nói chuyện với ai, chỉ có những cái vỗ vai nhau mà thôi. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, một người tù đứng dậy nói nhỏ "55". 

Tất cả mọi người trong hội trường cười như điên dại. Khi trận cười thứ nhất kết thúc, người tù thứ hai lại đứng dậy nói nhỏ "33", cả hội trường lại một lần nữa nghiêng ngả cười vung cả thức ăn ra bàn; chỉ riêng người tù trẻ tuổi là vẫn cứ ngơ ngác nhìn mọi người mà không hề cười.

Xong bữa ăn, khi đi về phòng riêng, người tù mới hỏi người tù cũ:

- Hôm nay ở hội trường mọi người bị làm sao vậy? Những con số trùng lặp thì có gì mà đáng cười?

- À họ cấm nói nhiều, nói to như các bà vợ, hay các nàng bán cá ở ngoài chợ thôi, chứ nói nhỏ, nói ít thì vẫn được phép. Mà cuộc sống ở trong tù thì có gì để cười đâu cơ chứ. Không được cười mà lại không có truyện để mà cười thì làm sao đi hết những ngày tù khổ ải, chính vì thế chúng tôi đã nghĩ ra được một mẹo là nhớ thứ tự các truyện cười, để khi gặp nhau, chỉ cần nhắc đến số thứ tự là mọi người đều nhớ đến nội dung của truyện cười đó, thế là cười.

- Nhưng làm sao để thống nhất được số thứ tự với nhau cho nó khớp giữa người này với người khác?

- À nó phải có quá trình, ai nhớ được nhiều nhất thì cũng là những "đại ca" có 'thâm niên" ở tù. Số má trong tù là ở chỗ đó.

Người tù trẻ gật đầu vì tưởng mình đã hiểu ra vấn đề, thế là cậu ta ngủ thiếp đi.

Sang tuần sau, lại một bữa ăn tập trung ở hội trường, sau khi nghe mọi người cười nghiêng ngả, lấy hết can đảm, người tù mới cũng đứng dậy, nói khẽ: "22". Khi chàng trai dứt lời, mọi người nhìn nhau khinh bỉ và không mảy may nở một nụ cười. Tưởng rằng mọi người chưa nghe rõ, chấp nhận có thể bị phạt, chàng trai đứng dậy nói to hơn "22". Một lần nữa mọi người vẫn lại cúi mặt xuống ăn. Xấu hổ, tẽn tò, cậu bỏ cả ăn đi về buồng tù ngồi đợi người tù cũ về để hỏi:

- Tại sao câu chuyện "22" hay như thế mà mọi người lại không cười? Có người đã không cười còn đưa mắt giận dữ nhìn tôi.

- Họ tha không đánh anh là may đấy.

- Tôi không hiểu tại sao, vì trong cuốn "Truyện cười thế giới" tôi đọc truyện "22", thấy vô cùng thích thú và cười ngất.

- Nhà tù không phải là "thế giới", cậu hiểu chưa? Truyện "22" của thế giới thì cười ngất, nhưng truyện "22" trong nhà tù lại là truyện kể về những thằng tù bị vợ cắm sừng. Một câu chuyện như thế cậu nghĩ là đáng cười lắm sao?

Truyện vui của Campanea Neil (Pháp)- Hoài Thanh (dịch)
.
.