Sa chân

Thứ Năm, 04/04/2019, 10:56
Khi chiếc xe về gần đến Sa Dương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Cục Công an Sa Dương Mã Tuấn chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi: "Lý Nghi Hải, vùng này vẫn quen thuộc với anh chứ?". Lý Nghi Hải thở dài nói: "Không ngờ, thật không thể ngờ được đã qua 23 năm rồi mà các anh vẫn bắt được tôi".

Sau 23 năm, Lý Nghi Hải lại được nghe thấy tên thật của mình, trong lòng không khỏi xót xa ân hận. Trong 23 năm chạy trốn, hình ảnh đào trộm mộ nhiều lần làm cho hắn kinh hoàng. Hắn cũng không thể ngờ dù đã mai danh ẩn tích đi đến một nơi thật xa, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.     

Lý Nghi Hải là tên cầm đầu nhóm tội phạm đào trộm mộ đồng thời cũng là tên tội phạm cuối cùng trong vụ án "Thi thế cổ nhất Trung Quốc" làm chấn động cả nước bị bắt.   

*

Thời Chiến quốc, Hồ Bắc thuộc nước Sở, đô thành nước Sở lúc bấy giờ gọi là thành Kỷ Nam. Thôn Quách Đài, trấn Kỷ Sơn, huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc nằm ở phía Tây sông Hán Giang, ngày xưa là ngoại vi đô thành, được cho là nơi phong thủy bảo địa nên Vương công quý tộc thành Kỷ Nam khi chết đều táng ở đó.

Tuy thời gian lưu truyền mấy ngàn năm, trấn Kỷ Sơn có hơn 300 ngôi mộ cổ quy mô của Vương hậu, tầng lớp quý tộc nước Sở, trong đó có cả lăng mộ của Sở Trang Vương, ngoài ra còn vô số những ngôi mộ đất do thời gian bị san bằng hoặc mộ cổ nhỏ thì không có cách gì đếm được. Sinh ra ở đây, sống ở đây, người dân địa phương đều biết bí mật này.

Nhớ lại 23 năm trước, vào khoảng giữa tháng 4 năm 1994, Cục Công an Sa Dương nhận được một bức thư bí mật. Bức thư viết: "Bọn đào trộm mộ có hơn chục người, trong đó có Lý Nghi Hải, Quách Bình, Lý Tân, Lý Hoa… Trong mộ có một thi thể phụ nữ vẫn như đang nằm ngủ và rất nhiều cổ vật giá trị không thể tính được".

Quách Bình, Lý Tân, Lý Hoa lập tức bị công an triệu tập và sau đó 9 đồng bọn là dân thôn Quách Đài lần lượt đến công an đầu thú. Riêng tên cầm đầu Lý Nghi Hải đã xa chạy cao bay.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Theo lời khai của bọn đào trộm mộ, khi công an tìm được thi thể người phụ nữ, thi thể này bị bọn mộ tặc lôi từ trong mộ ra chôn ở trong bùn đất đã 39 ngày. Thi thể được quấn chặt bằng vải lụa, da dẻ đã trở thành màu đen, nhiều chỗ ở chân và tay đã xuất hiện sự tổn hại, tóc bị kéo rối dứt khá nhiều, ở cổ vẫn còn tròng một sợi dây thừng, mọi người nhìn thấy mà vô cùng đau xót.

Ủy ban Di sản Nhà nước gồm 26 vị chuyên gia giám định và kết luận rằng thi thể người phụ nữ cao 1,62m này được bảo tồn từ thời Chiến quốc cách đây đã 2.400 năm. Mặc dù thi thể bị bọn mộ tặc đối xử tàn nhẫn, làm tổn hại nhiều chỗ nhưng có điều kỳ diệu là thi thể vẫn không bị phân hủy mà da vẫn có đàn tính, các khớp chân và tay vẫn có thể co giãn. Đây là một thi thể có thể nói là cổ nhất của Trung Quốc phát hiện được trong tình trạng bảo tồn hoàn chỉnh về ngoại hình, nếu không bị sự đối xử tàn nhẫn của bọn mộ tặc thì thi thể này sẽ là thi thể cổ nhất được bảo tồn hoàn chỉnh nhất vì da dẻ vẫn tươi sáng, mềm mại và sẽ không có một xác ướp nào hoàn hảo được như vậy.                     

Ngoài thi thể cổ, công an còn thu hồi được hơn 20 văn vật quý giá và vụ án này trở thành vụ án "Thi thể cổ nhất Trung Quốc" chấn động một thời. 

Bọn mộ tặc khai rằng, một đêm khuya đầu tháng 2, Lý Nghi Hải, Quách Bình và đồng bọn hơn một chục tên tiến vào khu mộ cổ ở thôn Quách Đài. Chúng đột nhập vào một ngôi mộ có đường hầm sâu khoảng 5m. Khi bọn chúng vào trong hầm mộ thấy gian hầm mộ rộng hơn 10m2, cao hơn 2m, ở giữa có một cỗ quan tài rất to, đây đúng là mộ của tầng lớp quý tộc. Nhưng có điều bọn chúng không ngờ tới là trong hầm mộ rất bừa bộn, mặt đất nhơm nhớp bùn, các thứ vứt bừa bãi, ngôi mộ này đã có kẻ nhanh chân hơn bọn chúng nên nhiều thứ đã bị lấy đi.

Sau khi khua khoắng một hồi, Lý Nghi Hải dùng rìu cạy nắp chiếc quan tài gỗ ở giữa hầm mộ và giật mình, bên trong là thi thể người phụ nữ vẫn nguyên vẹn, da dẻ sáng sủa như một người đang nằm ngủ. Đặc biệt đôi mắt của người phụ nữ cảm giác như đang trừng trừng nhìn bọn hắn.

Lý Nghi Hải "A!" lên một tiếng rồi cả bọn hoảng hồn chạy khỏi hầm mộ. 

Khi về nhà, bọn chúng cho rằng ngày xưa người ta thường giấu bảo bối trong thi thể và bọn chúng quyết định quay lại hầm mộ. Đêm khuya ngày 7 tháng 3, Lý Nghi Hải cùng Quách Bình và 9 tên đồng bọn nữa lại lén lút chui vào hầm mộ. Bọn chúng buộc dây thừng vào cổ "Lão tổ tông" kéo ra khỏi hầm mộ. Bọn chúng xem xét khắp người "Lão tổ tông" rồi xem trong mồm nhưng cũng không có gì, bực tức bọn chúng cầm dây thừng buộc ở cổ kéo "Lão tổ tông" qua mấy thửa ruộng đầy bùn và cỏ dại đến chỗ cách mộ cũ khoảng hơn 30m, bọn chúng đào một cái hố rồi chôn "Lão tổ tông" xuống.

Thật xót xa khi "Lão tổ tông" đã yên nghỉ hơn hai ngàn năm bị bọn mộ tặc vùi xuống bùn đất, nếu không kịp phát hiện thì không còn cách nào mà phục hồi như hiện nay được.

Với hành động như vậy, bọn mộ tặc phạm tội ác tày trời, cuối cùng bọn chúng phải đền tội.

*

Công việc quan trọng nhất của ban chuyên án là phải bắt bằng được Lý Nghi Hải, nhưng Lý Nghi Hải có còn sống không? Hắn ở trong tỉnh hay ngoài tỉnh? Liệu hắn còn ở trong nước không? 23 năm rồi, việc truy bắt Lý Nghi Hải là "tâm bệnh" của Cục Công an Sa Dương. Hết lần này đến lần khác, nhiều đối tượng được đưa vào tầm ngắm, nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối giá trị nào.

Theo sự phát triển của thời đại, khoa học kỹ thuật hình sự về ảnh chân dung cũng không ngừng phát triển. Cảnh sát hình sự muốn dùng một tấm ảnh của người tình nghi để đối chiếu so sánh trong lúc truy tìm đối tượng, nhưng sự thật không hề đơn giản vì lúc đó Công an Sa Dương chỉ có một tấm ảnh Lý Nghi Hải chụp lúc còn trẻ, mà lại là ảnh đen trắng.

Đến tháng 3 năm nay, trong công việc so sánh đối chiếu xuất hiện một loại máy chuyên dùng. Công an Sa Dương nhận được một bức ảnh đối tượng để so sánh: Ảnh của đối tượng tên là Phùng Kiệt do Công an thành phố Kinh Châu cung cấp. Sau khi đối chiếu so sánh ảnh đối tượng và ảnh Lý Nghi Hải, thấy có sự giống nhau đến 90%. Vậy đây có phải là Lý Nghi Hải không? Cục Công an Sa Dương lập tức cử các nhóm cảnh sát điều tra: Một nhóm có trách nhiệm phải lấy được mẫu ADN của bố mẹ Lý Nghi Hải để tiến hành điều tra bằng phương pháp đối chiếu ADN. Một nhóm khác đi đảo Hải Nam điều tra tung tích đối tượng mang tên Phùng Kiệt. Nhóm đến Hải Nam phối hợp với Công an địa phương thấy nét mặt Phùng Kiệt có các nét đặc trưng rất giống với Lý Nghi Hải, về thân phận hai người cùng sinh năm 1968 và điểm nữa là Phùng Kiệt cũng mới đến Hải Nam sống hơn 10 năm nay thôi. Cuối cùng ban chuyên án đưa ra kết luận xác định Phùng Kiệt và Lý Nghi Hải chỉ là một người và lệnh bắt Phùng Kiệt lập tức được thi hành. 

Khi bị bắt, Phùng Kiệt một mực phủ nhận mình là Lý Nghi Hải, chỉ khi công an  đưa ảnh bố mẹ hắn ra và nói là sẽ giám định ADN với người thân thì hắn mới cúi đầu nhận tội.

Lý Nghi Hải khai rằng, sau khi biết tin đồng bọn bị công an bắt, hắn vội xa chạy cao bay. Hắn đến Kinh Châu làm quen với cô gái tên là Mã Lệ, con một người công an huyện và hắn đã lừa cô gái là mình mất hết giấy tờ hộ khẩu và nhân cơ hộ này thay tên đổi họ, làm lại giấy tờ để "tẩy trắng" lý lịch của mình. Khi nghe tin đồng bọn của hắn có 3 tên bị án tử hình, hắn biết là tội của hắn rất nặng, nếu bị bắt thì cũng không thoát khỏi tội chết.

Năm 1998 hắn chia tay với Mã Lệ và đến Hải Nam làm nghề nuôi tôm sinh sống. Năm 2009 hắn kết hôn với một người con gái người địa phương Hải Nam, tháng 3 năm nay cô ta sinh cho hắn được một đứa con trai. Sống ở Hải Nam thậm chí hắn đã quên đi cái tên thật của hắn và tưởng rằng mình sẽ được sống những ngày tốt đẹp.

Ngày 10 tháng 5, nhà hắn có tiếng gõ cửa và nghe thấy người nói tiếng Hồ Bắc gọi tên thật của hắn, hắn đang nằm ngủ mà giật bắn người, toàn thân run lên, lúc bị bắt hắn nói đi nói lại câu: "Một bước sa chân, mất cả đời".

Vụ án "Thi thể cổ nhất Trung Quốc" kết thúc sau 23 năm, Công an Sa Dương thu hồi được hơn 20 văn vật vô cùng giá trị. Bọn tội phạm liên quan đến vụ án này tổng cộng là 24 người. 4 tên Lý Nghi Hải, Quách Bình và Lý Tân, Lý Hoa bị xử với hình phạt cao nhất.

Ngô Tác Vọng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.