Sa bẫy

Thứ Sáu, 26/02/2016, 07:57
David ngoan ngoãn bước theo người đàn bà lẳng lơ về hướng cầu thang dẫn lên tầng hai. Những đường cong khêu gợi nhấp nhổm theo từng bậc thang phía trên như hớp hồn "chàng cao bồi can đảm". Sau những nấc thang cọt kẹt là khoảng hành lang ngắn tối om. Tay trong tay, họ dìu nhau vào một căn phòng trắng nhờ cửa hé sẵn… Vừa lọt vào trong phòng, bà chủ lập tức lấy hết sức bình sinh ẩy chàng chăn bò về phía chiếc giường đôi…

- Đây là khu trang trại chăn nuôi có lợi tức cực cao trong khắp cái vùng heo hút nhất tiểu bang này, thưa ngài… - Chủ nhân mào đầu trước một chàng trai khôi ngô tới tìm việc khi trời sắp nhập nhoạng.

- Không dám, tên đầy đủ của tôi là David Gotberg.

- À, thưa anh bạn Gotberg thân mến ạ. Với cơ ngơi trải rộng trên khoảng diện tích đúng hai nghìn tám trăm mẫu Anh, chúng tôi đang cần một người quản lý chung, vừa biết trông coi đám trai tráng ngoài đồng cỏ; lại vừa thành thạo trong giao tiếp với giới thương lái buôn sỉ. Tôi sẽ quy định mức lương cụ thể hàng tuần cho anh, tương xứng với công việc đầy trọng trách mà anh đã hoàn tất. Ngặt một nỗi là tuyệt đối cấm chạy xe hơi ra đồng, bởi tiếng động cơ sẽ khiến gia súc hoảng sợ. Anh cần phải tập cưỡi ngựa cho thuần thục… Nơi ăn chốn ở hoàn toàn miễn phí. Điểm tâm lúc sáu giờ sáng, còn bữa tối vào bất cứ lúc nào anh muốn. Có hỏi thêm gì không, hả anh bạn thân mến?

David phóng tầm mắt ra xa. Những đám bụi dày đặc xen lẫn bạt ngàn bướu lưng bò nhấp nhô trên đường về chuồng khỏa lấp đường chân trời. Rồi nhìn xuống chỗ mình đang đứng, bắt gặp đôi giày da cá sấu mới tậu "cho oách" để dễ bề xin việc lấm đầy… phân gia súc phơi khô. Thực tâm anh chẳng mê chỗ này lắm, nhưng nỗi cơ cực từ cảnh thất nghiệp triền miên đã buộc David Gotberg phải lặn lội tít từ vùng Đông Bắc xuống đây. Vốn thừa hiểu cá tính của cư dân các tiểu bang phía Nam, họ ít khi chịu nhân nhượng trong các cuộc đối thoại. Điều kiện chủ trang trại O'Rilly vừa nêu mang tính bất di bất dịch, có muốn hỏi nữa cũng bằng thừa…

 

 *

Cảnh quan dễ gây ấn tượng lúc đầu đã lùi xa, nhường chỗ cho những bức tường xám xịt nặng nề của ngôi nhà cũ kỹ đập ngay vào mắt "chàng lãng du" David Gotberg. Ở đây sự "tân kỳ" dường như chẳng mang một ý nghĩa gì hết. Gia đình O'Rilly vẫn nấu các món ăn cố hữu có từ nửa thế kỷ trước, miễn sao đừng để ai bị suy dinh dưỡng là được. Chiếc ghế xích-đu kê giữa gian bếp như oằn xuống dưới sức nặng của vị chủ nhân. Ngài O'Rilly trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, với bình rượu whisky kiểu cổ trong tay, vẻ mãn nguyện mục kích đám người thuộc quyền ở bàn bên đang bu quanh hũ rượu táo bà xã mới cất hồi chiều. Một bằng chứng khó phủ nhận về "tình đoàn kết keo sơn giữa những người sống chung một mái nhà". Trong vai "lính mới tò te", đương nhiên David Gotberg được hưởng sự quan tâm đặc biệt từ ông chủ, cũng như từ đám gia nô-đồng nghiệp. Anh được "đặc cách" tại vị trên chiếc ghế đầu bàn kề sát chủ nhân.

Minh họa: Hoàng Phượng Vỹ.

- Dòng họ O'Rilly định cư tại chốn này suốt hai thế kỷ nay. Chúng tôi không được ban phát, tưởng thưởng, hay thừa kế gì sất. Mỗi tấc vuông đất đều được mua bán minh bạch với dân bản địa da đỏ. Ông cha tôi luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ, trước khi dân da đỏ bị người ta cố tình tận diệt. Dòng họ nhà tôi từng có vô vàn nô lệ, nhưng tụi Yankee (lối gọi miệt thị người Mỹ da trắng -ND) đã lấy đi hết thảy. Chúng tôi buộc phải khởi sự lại từ con số không… Và giờ đây, như cậu thấy đấy, O'Rilly là một cái tên nổi danh khắp tiểu bang. Một vùng lãnh địa tự quản rất sung túc. Cậu mới chân ướt chân ráo tới, nhưng rồi sẽ quen thôi. Ở đây chẳng ai ưa tụi Yankee cả. Nếu cậu trở thành người như chúng tớ, ắt rồi ta sẽ hiểu nhau hơn, chàng trai thân mến ạ - Chủ trang trại cao giọng với vẻ đầy tự hào.

- Tôi sẽ cố gắng để ông chủ được hài lòng, thưa ngài O'Rilly - David hứa - Về lũ bò, cũng như về… tất cả.

Trọn buổi tối chàng lính mới ra sức bày tỏ các "năng khiếu sở trường" hòng lấy lòng chủ nhân, song hành với những ly rượu cháy cổ do cánh đồng nghiệp ép uống, bất chấp căn bệnh đau dạ dày kinh niên tiềm ẩn chứng bột phát… Sau rốt David nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà. Đó là hình ảnh sau cùng trong đêm đầu tiên nhận việc mới mà anh nhớ được. Đám gia nô mặc sức giễu cợt khi dìu vị "tân thủ lĩnh" về phòng.

 

 *

Cả khu nhà dậy tiếng huyên náo ngay từ lúc năm rưỡi sáng. Người ta cũng không quên đánh thức chàng lính mới cho kịp giờ làm việc. Khoảnh khắc bình minh đầu tiên David cảm thấy rằng mình… sắp chết đến nơi. Vô số vòng tròn xanh đỏ nhảy múa đan xen trước mắt anh, còn dạ dày như muốn lộn ngược ra ngoài. David bước thấp bước cao tới gian bếp, ném tia nhìn hãi hùng qua cặp mắt đỏ ngầu trước các món ăn béo ngậy y hệt tối qua. Nhưng rồi anh tự nhủ phải cố ních đầy bụng càng nhiều càng tốt, bởi với gia đình O'Rilly thì điểm tâm cũng chính là bữa ăn trưa. Mọi người làm việc cả ngày tận đến tối mới được ăn lại. Tuy nhiều lúc David muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh để tống các thứ trong bụng ra, may mà anh vẫn cầm cự được. Nhưng đó chưa phải là đã kết thúc những nỗi đày đọa bản thân. Ngay sau bữa điểm tâm, David bị đẩy lên yên con ngựa có bộ lông màu hung vốn "khái tính" nhất đàn. Ngày công đầu tiên của "tân thủ lĩnh" diễn ra ngoài đồng cỏ, tập cưỡi ngựa và thuần hóa gia súc. Sau mỗi kiểu phi "dở chứng" của con ngựa bất kham, là nỗi đau quặn thắt dâng lên từ gan ruột chàng lính mới. Ngoài ra cái công tác "cai quản" giới đồng nghiệp được giao cũng chẳng cụ thể gì sất, khiến đám trai tráng bất quy phục thường phá lên cười nhạo báng anh… Mặc kệ tất cả, David đã làm chủ được con ngựa khó tính, cho dù có lần anh phải tạt vào một bụi lau thực hiện động tác bắt buộc "cho chó ăn chè". Sau đó dường như lại cảm thấy khỏe hơn… Đến xế trưa thì bữa điểm tâm ê hề chẳng còn tồn tại trong dạ dày "chàng cao bồi can đảm" - như danh xưng mà các đồng nghiệp vừa phong tặng cho tân thủ lĩnh. Khi hoàng hôn dần buông, David đã kịp thuần hóa một chú bê lực lưỡng mười bốn tháng tuổi. Ngày làm việc kết thúc với cảnh anh vừa cưỡi ngựa phi nước kiệu vừa tròng dây thòng lọng vào cổ bê con, khiến nó chịu dấn bước theo anh về khu chuồng bò rộng mênh mông kề căn nhà hai tầng xám ngoét cổ lỗ sĩ.

- Nên rửa chân tay qua loa thôi và đầu tiên là hãy vào ăn cái đã - Viên phụ bếp da đen tỏ vẻ ân cần thay lời chào - Chắc mọi người đói ngấu cả rồi. Bữa tối nóng hổi và thịnh soạn đang chờ các bạn. Có cả rượu táo nữa. Còn đồ mồi gồm…

- Xin cậu đừng có liệt kê ra nữa - David cắt ngang - Tớ lấy đầu mình ra đánh cuộc, rằng vẫn rặt những món "giàu dinh dưỡng" như lúc sáng chứ gì?!

- Tối nay ngài O'Rilly có cuộc họp đột xuất tại Club Chủ trang trại. Địa điểm tuốt ngoài thị trấn cách cả năm chục dặm đường, nếu có về lại sớm nhất cũng phải sau nửa đêm - Viên phụ bếp trịnh trọng thông báo qua bộ răng trắng nhởn - Vậy xin mọi người cứ tự nhiên cho…

"Nghĩa là bỗng chốc mình đã trở thành kẻ có tước vị cao nhất tối nay", David Gotberg thầm nghĩ. Tâm trạng đầy phấn chấn, anh với tay uống hết nửa ly rượu "khai vị", trước khi mạnh dạn gắp miếng mỡ lợn xông khói… hôi rình. Người thủ lĩnh mới liếc nhìn đám thuộc hạ bu quanh bàn một cách kẻ cả. Rặt một lũ súc sinh chỉ biết làm hùng hục để được nhai ngấu nghiến… Luồng mắt ưa quan sát của "kẻ bề trên" chợt đảo khắp xung quanh và dừng lại trước góc buồng tắm tranh tối tranh sáng. Tiếng nước dội ào ào, hẳn phu nhân ngài O'Rilly đang tổng vệ sinh cơ thể sau một ngày nấu nướng vất vả. Mùi sữa tắm rẻ tiền cứ vấn vương mãi quanh lỗ mũi vị tân thủ lĩnh… Đám gia nô lục đục đứng dậy kéo nhau về phòng chơi bài, không quên xách theo hũ rượu táo vơi quá nửa. Viên phụ bếp cũng nhanh chân chuồn mất sau khi đã dọn dẹp xong đống bát đĩa bẩn. Còn lại một mình David chơ vơ trên chiếc ghế xích-đu giữa gian bếp. Bà chủ đột ngột xuất hiện trong chiếc váy ngủ mỏng tang ngắn cũn, cặp đùi trắng nõn như níu kéo mời gọi. "Chàng cao bồi can đảm" nuốt nước bọt khan, rồi với tay nốc nốt chỗ rượu còn lại trong cốc. Phu nhân ngài O'Rilly từ từ tiến lại chỗ David, vòng ra sau ghế và áp tấm thân thơm phức sát vào anh.

- Nghe nói ban ngày anh làm việc rất có hiệu suất, phải không anh bạn điển trai? - Bà chủ vừa nói vừa đưa tay ve vuốt đôi bờ vai vạm vỡ của David - Hy vọng tấm thân cường tráng này sẽ hoàn thành thứ công việc chỉ dành riêng cho buổi tối cũng xuất sắc không kém…

Toàn thân David Gotberg nóng ran. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp "trái khoáy" như vậy. Kẻ khác giới đã chủ động tấn công trước, bằng chứng là bộ ngực no tròn cứ day tới day lui ngay sau lưng… Anh bật dậy theo bản năng và ôm ghì lấy cặp hông đầy cám dỗ của người đẹp.

- Khoan, từ từ đã… Tại đây đâu có tiện - Nữ chủ nhân thì thầm và vội vã dắt tay anh kéo đi.

David ngoan ngoãn bước theo người đàn bà lẳng lơ về hướng cầu thang dẫn lên tầng hai. Những đường cong khêu gợi nhấp nhổm theo từng bậc thang phía trên như hớp hồn "chàng cao bồi can đảm". Sau những nấc thang cọt kẹt là khoảng hành lang ngắn tối om. Tay trong tay, họ dìu nhau vào một căn phòng trắng nhờ cửa hé sẵn… Vừa lọt vào trong phòng, bà chủ lập tức lấy hết sức bình sinh ẩy chàng chăn bò về phía chiếc giường đôi…

Đây là phòng ngủ chính từ bao đời nay của dòng họ O'Rilly. Trên chiếc ghế xích-đu kê đối diện cửa ra vào, ngài O'Rilly trong tư thế nửa nằm nửa ngồi vẻ vô cùng nôn nóng. Tay trái vẫn là chiếc bình rượu cổ cố hữu, còn ngón trỏ tay phải không rời vòng cò khẩu súng săn hai nòng kê trên đùi, được gắn ống giảm thanh và lên đạn sẵn…

- Té ra ngươi cũng chỉ là một tên Yankee đốn mạt, chứ không hoàn toàn ngây ngô như ta tưởng - O'Rilly vừa nói vừa giơ cao bình rượu ra hiệu cho viên phụ bếp ẩn sau rèm bật công tắc đèn lên - Mi tới số rồi! Thật xứng được thưởng cặp đạn ghém cho ngày công đầu tiên!

  …David Gotberg chưa kịp hoàn hồn giữa ánh điện chói lòa đã nghe tiếng kim hỏa đập mạnh. Anh gục ngã ngay giữa phòng sau loạt đạn bắn gần, đầu đập xuống thành giường... "Tôi sẽ thủ vai nhân chứng giống như các lần trước chứ ạ?", giọng viên phụ bếp như từ cõi âm ti thoảng tới tai "chàng cao bồi can đảm". Đó cũng là câu nói cuối cùng từ miệng đồng loại mà anh nghe được trong quãng đời gian truân ngắn ngủi của mình.

Truyện của HAROLD SMITH (Ireland)- Trần Quang Long (dịch)
.
.