Quý tộc bẩm sinh

Chủ Nhật, 23/10/2016, 08:04
Để trở thành một quý tộc, gã đã phải trải qua nhiều năm nỗ lực. Tuy quý tộc không phải là ẩn sỹ, nhưng cũng không thể là người có thể ngày ngày sống trong sự ồn ào, huyên náo đáng ghét của đô thị. Giờ đây, gã đã có được một khu trang trại đáng mơ ước ẩn sâu tận trong núi, mỗi năm gã bỏ hẳn ra mấy tháng lui về nơi sơn dã này để hưởng thụ đời sống quý tộc.

Hôm đó, gã đang nằm dài trên chiếc ghế mây, nhấm nháp chén trà núi thì có một lão nông lên núi đốn củi tình cờ đi ngang qua. Gã muốn mời ông lão vào tham quan khu trang trại, uống chén trà, nhấm nháp chút trái cây và nói chuyện phiếm với gã cho vui.

Lão nông tò mò:

- Tại sao ông lại ở đây? Xem ra ông cũng là người có tiền, nhưng chỗ này đến thỏ cũng còn không muốn đến mà làm hang…

- Tôi đến đây là để hưởng thụ sinh hoạt yên tĩnh của quý tộc. Ông xem căn phòng của tôi có phải là thật tuyệt không?

Lão nông nhìn tứ phía:

- Nó chắp vá quá!

- Chắp vá cái gì chứ? Căn phòng này là tôi chỉ dùng đá và gỗ mà xây dựng nên, tường chình bằng đất sét, hoàn toàn không dùng gạch. Ông có biết vì sao tôi không dùng gạch không? Dùng gạch thì mất đi vẻ nguyên thủy và chất thô mộc…

Minh họa: Lê Tâm.

Lão nông bĩu môi:

- Chẳng mới lạ gì. Ở thôn tôi, nhà nào cũng dùng những vật liệu thế này.

- Ông hãy nhìn hoa cỏ trong vườn xem, đều là tôi mang từ trên núi về trồng đấy!

- Ở thôn chúng tôi đâu có thiếu gì, hoa cỏ mọc khắp nơi, chỉ tránh để không giẫm lên chúng đã đủ mệt…

Gã xởi lởi:

- Ông hãy thưởng thức chút trái cây đi, tôi tự tay mua đấy, bảo đảm xanh và sạch tuyệt đối.

Lão nông cười:

- Thế ông tưởng hoa quả chúng tôi ăn là đều bị ô nhiễm chắc? Nói thực với ông, tôi trồng trọt cả đời rồi mà chẳng biết đến hóa chất là gì…

Gã khoe:

- Bây giờ, ngày ngày tôi chỉ uống trà thô, ăn thì cơm nhạt, bánh đa, cháo tiểu mạch, rau rừng, không uống rượu…

- Tôi cũng thế.

Gã tiếp tục:

- Bây giờ tôi không dùng điện thoại, không máy tính, không tivi cũng chẳng đọc báo nữa…

- Thì tôi cũng thế.

- Nhưng tôi tuyệt đối cách ly với thế giới bên ngoài, ngày ngày chỉ ra vườn tưới nước, nhổ cỏ, về nhà là uống trà, phơi nắng và ngủ…

- Thì tôi cũng thế.

Gã bất bình:

- Cái gì ông đều bảo ông cũng thế, nhưng chúng ta không giống nhau. Tuy cùng ăn một thứ cơm, làm cùng những công việc như nhau nhưng tôi là quý tộc, còn ông thì chỉ là nông dân.

- Tôi thì chẳng thấy ta khác gì nhau mấy.

- Tôi khẳng định là có khác nhau. Tôi bây giờ chẳng còn ham muốn gì, ăn ngon, ngủ yên, kể cả trời có sập cũng chẳng phải là việc của tôi.

Lão nông phẩy tay:

- Thế ông nghĩ rằng tôi mong muốn gì? Đại phát tài hay lấy thêm bà vợ nữa chắc? Mọi người ở thôn tôi đều đang sống cuộc sống đúng như ông vừa nói. Như thế chẳng phải là chúng ta đều giống nhau cả sao?

Gã cay mũi:

- Ta tuyệt đối không giống nhau. Làm sao mà tôi và ông giống nhau được? Ông sinh trưởng ở nông thôn, ông là nông dân, làm những việc quá bình thường. Còn tôi? Tôi phải cố gắng bao nhiêu năm, đến nay mới có được cuộc sống quý tộc này. Bây giờ tôi trồng hoa, trồng rau, bửa củi, nuôi ngựa, tôi ở nhà gỗ, hít thở bầu không khí trong lành… như thế chẳng phải là quý tộc thì là gì? Để có được cuộc sống như ngày nay, đầu tiên tôi phải kiếm tiền, rồi rèn luyện sức khỏe. Có tiền, có sức khỏe rồi mới thấy chán cuộc sống nhà cao, cửa rộng, đèn đỏ, rượu xanh giả dối nơi thành thị…

Lão nông cười to:

- Ông nói thế là rõ rồi. Như vậy thì điểm khác nhau duy nhất giữa chúng ta là: Ông đã phải chật vật suốt đời, nay mới được sống cuộc sống quý tộc. Còn tôi, cuộc sống quý tộc bắt đầu ngay từ lúc tôi mới được sinh ra. 
Truyện vui của Chu Hải Lượng (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.