Quỹ đen

Thứ Bảy, 30/05/2020, 08:10
Tiểu Mai vợ của Tiểu Trương là người biết sống, những thứ cô ta mua về đều là những thứ hàng hạ giá. Cô sợ Tiểu Trương tiêu tiền phung phí nên quản lý chồng rất chặt và Tiểu Trương thường thường bị “cạo nhẵn nhụi” trên người không một xu dính túi.

Tiểu Trương rất sợ vợ và từ lâu đã muốn bí mật tích cóp một khoản tiền riêng nhưng không có gan làm, Tiểu Trương hiểu rằng nếu bị vợ phát hiện ra là có quỹ đen thì cô vợ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và hậu quả sẽ là vô cùng thảm hại. Cuối cùng, Tiểu Trương cũng nghĩ ra được một cách là ở chỗ giấu tiền anh đặt một tờ giấy viết: “Anh cóp tiền để mua cho em một chiếc áo thật đẹp”. Như vậy nếu có bị vợ phát hiện thì hậu quả sẽ không nghiêm trọng lắm. Bắt đầu từ đấy, Tiểu Trương yên tâm tích cóp một khoản tiền riêng của mình, do ăn tiêu tiết kiệm nên anh ta đã cóp được 1000 tệ.

Một ngày, Tiểu Trương đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhìn thấy bức tranh khảm trai mỹ nghệ rất đẹp giá 1500 tệ và anh muốn dùng số tiền tích cóp được để mua món hàng này.

Tiểu Trương mặc cả: “Ông chủ, bức tranh này 1000 tệ có bán không?”.

Ông chủ nói chắc như đinh đóng cột: “Thấp nhất cũng phải là 1200 tệ, thiếu một xu cũng không được”.

Tiểu Trương nghĩ: Số tiền của mình không đủ mua nhưng cũng xấp xỉ rồi, hãy về thăm dò ý cô vợ xem có được không. Nghĩ vậy Tiểu Trương nghiến răng nghiến lợi nói với ông chủ: “Thôi được, 1200 tệ ông giữ nó lại đấy ngày mai tôi mang tiền đến lấy”.

Minh họa: Lê Tâm.

Khi về, Tiểu Trương đi đi lại lại trước cửa nhà rất lâu rồi mới dám chầm chậm bước vào nhà. Đột nhiên Tiểu Trương chợt nghĩ ra là cô vợ rất thích mua hàng giảm giá và giá rẻ, đây là lực hấp dẫn vô tận với cô ấy, thế là một kế tuyệt diệu bỗng lóe lên trong đầu anh ta...

Tiểu Trương vừa vào trong nhà đã giả bộ rất vui vẻ nói thật to: “Em ơi, em ơi, cho em biết tin vui này, hôm nay anh gặp một mặt hàng thủ công mỹ nghệ đại hạ giá, giá trước đây là 1000 tệ nhưng bây giờ chỉ còn có 200 tệ thôi”.

“Có thật như vậy không?”. Cô vợ Tiểu Mai như không dám tin.

“Thật đấy, cửa hàng này thanh lý hàng để giải phóng mặt bằng nên họ mới ưu đãi giảm giá như vậy. Nhà ông giám đốc cơ quan anh cũng có một cái đúng như vậy, ông ấy nói là mua 1000 tệ đấy. Đây là một cơ hội khó có được ta nên mua đi”. Trong lòng Tiểu Trương thấp tha thấp thỏm.

“Em nghĩ là hàng thủ công mỹ nghệ thì không thể ăn cũng không thể uống lại không có giá trị sử dụng nhưng nếu anh thích mà lại là hàng ưu đãi giảm giá thì mua cũng được, em không trách anh. Đây là 200 tệ ngày mai anh đi mua nó về”. Tiểu Mai đưa cho chồng 200 tệ.

Tiểu Trương thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, anh không ngờ sự việc lại thuận lợi như vậy, anh thấy rằng hôm nay cô vợ đặc biệt dịu dàng. Khi cầm tiền Tiểu Trương nắm lấy tay vợ xúc động nói: “Em yêu, em đối với anh thật là tốt”.

Tiểu Mai ôm lấy chồng giọng rất ngọt ngào: “Anh đối với em còn tốt hơn, lại còn bí mật tích cóp tiền mua áo đẹp cho em ...”.

Tiểu Trương giật thót mình và theo bản năng đẩy vợ ra ấp a ấp úng hỏi vợ: “Em…Em biết chuyện này từ bao giờ?”.

“Em biết từ lâu rồi nhưng em không nói để xem anh mua cho em cái áo đẹp như thế nào nhưng vì hôm nay em thấy một đôi giày da giảm giá, nguyên giá là 1600 tệ nhưng chỉ bán 800 tệ. Thời cơ không thể mất và mất thì không thể có lại được, em  chịu không nổi nữa nên vội vàng về nhà lấy số tiền anh đã tích cóp được đem ra cửa hàng mua đôi giày rồi. Anh xem đi, em đi đôi giày này có đẹp không? Mua giày xong còn thừa đúng 200 tệ đưa nốt cho anh để đi mua món hàng thủ công mỹ nghệ mà anh thích!”.

Tiểu Trương nhìn đôi giày mới của vợ rồi đứng ngây người như trời trồng. 
Hoàng Thắng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.