Quá tay!

Thứ Sáu, 18/11/2016, 08:46
Mark Sanderson năm nay vừa tròn 40 tuổi và đã có một gia tài hơn triệu bảng, có điều chưa trọn vẹn là anh ta vẫn sống cô đơn một mình. Mark Sanderson cảm thấy  hình như mình mãi mãi sẽ không thể gặp được một người con gái vừa ý cho đến khi trong một bữa tiệc tình cờ anh ta gặp cô Summers.

Summers vóc người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp. Summers còn có mái tóc màu nâu bóng buông xõa trông rất gợi cảm. Mark chuyện trò với Summers một lúc thì phát hiện mình đã bị cuốn hút bởi sự hài hước, duyên dáng của cô. Buổi tối hôm đó về nhà, Mark nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà và hình ảnh Summers với mái tóc màu nâu bóng không lúc nào rời khỏi đầu.          

Ngày hôm sau, Mark mời Summers cùng đi ăn tối. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Tài ăn nói, sự thông minh và dịu dàng của Summers đã làm cho Mark say đắm như một chàng trai ở tuổi 17. Trong khi trò chuyện, Mark còn biết được rằng Summers và chồng sống trong một căn nhà bên bờ biển ở Tây Ban Nha, cuộc sống dựa vào sự thu nhập ít ỏi từ việc viết sách của chồng và việc dạy tiếng Anh của mình. Cô về nước Anh lần này thăm bố mẹ một tuần rồi lại trở lại Tây Ban Nha.

Mark lập tức bắt đầu một sự theo đuổi kịch liệt. Buổi tối trước khi Summers trở về Tây Ban Nha, Mark chính thức đề nghị Summers ly hôn chồng để kết hôn với mình. Summers lắc đầu nói: "Tôi không thể làm như thế được, tôi đã lấy Archie rồi thì không thể bỏ anh ấy được". Mark thất vọng và tức giận, anh ta căm ghét người đàn ông chưa hề gặp mặt đã cản đường đi của mình. "Anh ta có gì mạnh hơn tôi?". 

Summers cười gượng: "Anh ấy không mạnh hơn anh nhưng anh ấy cần tôi, không có tôi anh vẫn sống những tháng ngày như thế này, còn anh ấy thì không thể được, anh ấy không thể sống khi thiếu tôi". Mark chịu không nổi nghiến răng nói: "Như vậy là cô sẽ chung sống với anh ta cho đến hết đời?". 

Summers không tức giận với thái độ của Mark mà cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, tôi sẽ sống với anh ấy đến đầu bạc răng long. Rất xin lỗi Mark, nếu như tôi chưa lấy Archie thì tình hình sẽ khác nhưng hiện nay tôi đã có chồng cho nên giữa chúng ta không thể có kết quả gì được".

Minh họa: Lê Tri Dũng.

Hôm sau Summers trở về Tây Ban Nha, Mark cảm thấy vô cùng cô đơn. Từ trước tới nay Mark chưa bao giờ bị thất bại và giống như đa số những người có tiền, hơn 10 năm nay anh ta đã vứt bỏ đạo đức lên chín tầng mây. Mark quyết định bằng bất kỳ mọi thủ đoạn phải đoạt được người phụ nữ này. Vì cô ấy đã nói "sống với chồng đến đầu bạc răng long" nên giải quyết vấn đề này chỉ có một cách.

Việc làm đầu tiên là Mark liên hệ với một thám tử tư giấu tên để có được bức ảnh của chồng Summers cùng với địa chỉ của gia đình họ ở Tây Ban Nha. Thám tử còn đưa cho Mark một tập tài liệu ghi chép những hoạt động thường ngày của gia đình họ: Buổi sáng Summers đi làm gia sư cho 3 đứa trẻ của một gia đình giàu có; buổi chiều từ 3 đến 4 giờ cô đều ra bãi biển tắm nắng và bơi lội, còn chồng cô thì dành phần lớn thời gian ngồi trong nhà viết sách.

Tiếp sau đó, Mark bắt đầu hành động giai đoạn 2. Anh ta mượn một tấm danh thiếp giả danh là một người làm việc ở thư viện London, sau đó đọc lại các thông tin và tư liệu cần thiết. Một tuần sau, trong một tài liệu Mark đã tìm được người làm "lính đánh thuê" để tham gia giai đoạn 3, người này là một người lính, sau khi giải ngũ đã từng làm một số công việc khuất tất ở châu Âu.  Ngay sau đó, Mark móc nối quan hệ với người "lính đánh thuê", hai người hẹn gặp nhau tại một quán cafe ở Paris.

Mark vội vã đến Paris và theo đúng giờ hẹn đến quán cafe. Mark ngồi mở tờ báo "Le Figaro" ra đọc. Lúc này chiếc ghế đối diện với Mark có tiếng động và một người đàn ông ngồi xuống đó. Mark đặt tờ báo xuống, nhìn người đàn ông ngồi trước mặt: anh ta cao gầy, tóc đen và mắt cũng đen. 

Mark đưa cho anh 2 tấm ảnh: Một tấm là chân dung chồng của Summers; một tấm là ngôi biệt thự nhỏ màu trắng, mặt sau bức ảnh có ghi địa chỉ. Mark nhắc đi nhắc lại: "Phải ra tay vào lúc từ 3 đến 4 giờ chiều, thời điểm đó trong biệt thự chỉ có mình anh ta thôi". 

Họ bàn nhau về giá cả và độ mươi phút đạt được thỏa thuận, cuối cùng Mark nói: "Việc này không được để lại dấu vết gì, không được có bất cứ một manh mối gì trên thân thể anh ta, phải để cảnh sát thấy rằng đây là một vụ cướp do xẩy ra sai sót dẫn đến chết người". Người "lính đánh thuê" mỉm cười: "Đây chính là sở trường của tôi, trong phạm vi này, tôi thận trọng có tiếng. Ông yên tâm đi, tuyệt đối không để lại dấu tích gì, không thể sơ sẩy được". 

Mark rời quán cafe trở về London bắt đầu sốt ruột chờ tin tức.

"Lính đánh thuê" sau khi rời quán cafe bắt đầu nghiên cứu về công việc. Nội dung hợp đồng không có gì phức tạp, người bị giết không có một chút đề phòng. Có một vấn đề khó là làm sao mang được súng đến Tây Ban Nha an toàn. 

Suy nghĩ mãi cuối cùng hung thủ cũng tìm ra được một cách: Hắn đến hiệu sách mua một cuốn sách, đây là cuốn sách nói về lịch sử của Tây Ban Nha nên vừa dày vừa nặng. Hung thủ khoét rỗng ở bên trong cuốn sách rồi tháo khẩu súng ngắn gồm cả đạn và bộ phận giảm thanh để vào, sau đó dùng keo dán kín lại rồi cho cuốn sách vào một bao nilon và đóng thành một bưu kiện và gửi đến một khách sạn ở Tây Ban Nha. 

Mấy ngày hôm sau, hung thủ ngồi máy bay đến Tây Ban Nha và đến nghỉ ở khách sạn mà hắn đã đặt phòng trước. Khi tên giết người đến quầy tiếp tân xuất trình hộ chiếu, người phục vụ đã trao cho hắn gói bưu kiện mà hắn ủy quyền cho khách sạn nhận giúp hắn.

Mang gói bưu kiện về phòng, hắn mở ra lấy các bộ phận của khẩu súng và lắp ráp lại.

Sáng hôm sau, sát thủ dùng giấy tờ giả thuê một chiếc xe. Khách sạn cách nơi hắn cần đến khoảng hơn 100km, hắn đi đến đó mất hai tiếng đồng hồ. Gần đến 3 giờ chiều, tên sát thủ phát hiện thấy một ngôi biệt thự màu trắng giống như trong ảnh, hắn cho xe đỗ cách ngôi nhà khoảng 200m rồi khoác túi xách giả dạng một khách du lịch đi dạo trên bãi biển. 

Hắn quan sát ngôi biệt thự, nhìn vào bên trong, hắn thấy có thể vào nhà bằng khu vườn phía sau. Điều làm cho tên sát thủ vui mừng là đúng lúc đó trời đột nhiên đổ mưa, tiếng mưa rơi có thể át đi tiếng súng. Tên sát thủ lặng lẽ lẻn vào trong khu nhà, hắn nghe thấy tiếng máy đánh chữ lách cách đều đều. Hắn rút súng, bật chốt an toàn chuẩn bị bắn. 

Lúc này ông Summers đang làm việc trong phòng đọc sách và hoàn toàn không hay biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khi ông ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đứng ở ngoài cửa. Ông định đứng lên hỏi xem người đó cần gì thì hai tiếng "pằng, pằng" liên tiếp trúng giữa ngực làm ông ngã vật xuống nền nhà. Tên sát thủ quỳ xuống bên cạnh thi thể dùng ngón tay trỏ sờ kiểm tra mạch đập. Khi hắn chưa kịp đứng lên thì đột nhiên quay người nhìn thấy ở cửa phòng khách một người...

                                                                           *  

Hai ngày sau, vẫn trong quán cafe ở Paris, sát thủ và Mark lại gặp nhau. Nửa đêm ngày hôm trước, tên sát thủ quay về Paris gọi điện báo tin hoàn thành nhiệm vụ và Mark cũng vội từ London bay sang. Mark đưa túi tiền cho tên sát nhân nhưng nét mặt vô cùng căng thẳng, hỏi: "Không gặp chuyện gì rắc rối chứ?". 

Tên sát nhân mỉm cười lắc đầu: "Vô cùng giản đơn, người ông cần giết đã chết bởi hai viên đạn bắn trúng tim". "Không có ai nhìn thấy ông chứ?". "Không!" - Tên sát nhân đứng lên nhét tiền vào túi áo: "Tuy nhiên thời điểm cuối cùng có thêm một tình tiết… 

Lúc đó trời mưa, có một người đi vào nhìn thấy tôi đang ngồi bên thi thể". Mark vừa hoảng hốt vừa nghi hoặc nhìn tên giết người hỏi: "Người nào?". "Một người phụ nữ". Mark như nghẹt thở hỏi: "Người cao cao và tóc màu nâu bóng phải không?". "Đúng là dáng cô ta khá đẹp". Tên sát thủ nhìn thấy sự hoảng hốt của Mark nên vỗ vai Mark an ủi: "Đừng lo ông bạn ạ, sự việc tiến hành không thể sai sót, tôi đã cho cả cô ta đi xuống âm phủ rồi".  

Frederick Forsyth (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.