Qua mùa cô vít

Thứ Bảy, 06/06/2020, 07:33
Trời còn sền sệt trong màn đêm đen đặc, trường đã trở dậy xem lại bản hợp đồng. Anh rà soát lại từng chữ xem có từ nào tối nghĩa không? Làm việc với đối tác Mỹ luôn phải cẩn trọng...

Mười lăm năm học tập và làm việc ở New York, Trường rất hiểu những nhà kinh doanh Hoa Kì. Người Mĩ thực dụng, họ coi lợi nhuận và chất lượng sản phẩm trên tất cả. Hợp đồng này thành công sản phẩm của công ty sẽ đến được thị trường khó tính nhất thế giới. Hòa chung niềm vui của người Giám đốc, từng con chữ như đang reo mừng dưới ánh điện.

Bản hợp đồng được soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh do phòng kinh doanh soạn thảo xong, Trường đã xem rất nhiều lần vẫn cảm thấy chưa an tâm. Theo số liệu tính toán của phòng kinh doanh, hợp đồng sẽ mang lại việc làm cho người lao động của công ty một năm nhưng lợi nhuận mang về cho gia đình lại không có nhiều. Người ta biết mình khó khăn nên ép giá.

Đại dịch Co_Vit_19 đi qua, nhiều công ty trong thành phố cần có đơn hàng, mình không kí họ tìm đối tác khác ngay. Trường mở mail, bức thư cha anh viết gửi con vẫn chưa được một giờ: “Kí hợp đồng này công ty nhà mình không được nhiều lợi nhuận nhưng hàng ngàn người có được việc làm đời sống gia đình họ được đảm bảo là một việc rất tốt. Nhà nước sẽ thu được hàng tỉ đồng tiền thuế cũng là việc nên làm. Con nên giãn cách thời gian giao sản phẩm để nếu có được hợp đồng tốt hơn mình sẽ song hành thực hiện. Kinh doanh không phải lúc nào cũng có lãi”.

Với cha của Trường việc gì có lợi cho người lao động trong công ty và nhà nước là làm không quản thiệt hơn. Thay cha quản lí công ty chưa lâu nhưng Trường đã cảm thấy mệt mỏi với cái ghế Giám đốc của mình. Cái lí phải đi với cái tình điều không thể có ở các công ty phương Tây. Nhưng tiền lệ có rồi thì không thể một ngày thay đổi. Nếu Trường ở lại New York làm thuê cho công ty Mĩ nhận mức lương cao thì tối về nhà sẽ được ngủ ngon cùng với Lan Thanh. Như vậy sẽ không có chuyện người Việt kẻ Mỹ chẳng thể tiến tới hôn nhân.

Như nhiều người Việt sinh ra trên đất Mĩ, hai từ quê hương là khái niệm rất mờ nhạt với Lan Thanh. Trong đại dịch Covid-19 vừa rồi song thân về quê tránh dịch, họ nhiễm bệnh khi ngồi trên máy bay, được quê hương chữa trị Lan Thanh mới không còn ác cảm với quê cha đất tổ. Chiều qua Lan Thanh cũng về nước để đón cha mẹ.

Minh họa Đặng Tiến

Kí xong hợp đồng Trường sẽ bay vào Cần Thơ cùng với người yêu. Bạn hàng mới này là do Lan Thanh giới thiệu. Hiểu thói quen của ông Jackson - người đại diện, Lan Thanh đã gợi ý cho Trường mời Jackson dùng bữa điểm tâm. Từ khi nhận chức Giám đốc Trường chỉ làm việc với những đối tác cũ của cha. Nửa năm làm thơ kí cắp cặp đi theo ông Trường đã quen mặt các bạn hàng. Họ là những người trong nước cái tình lan cả vào công việc. Người lái xe kiêm giúp việc gia đình ngái ngủ.

- Chưa đến 4h sáng! Có việc gì mà chú đi sớm thế? Tối qua chú không bảo trước nên giờ phải đợi anh một lát nhé!

Người lái xe mở gara, vội vàng lấy khăn lau những vết bụi trên kính. Nhận thấy có thể tự lái xe đi được Trường bảo với người giúp việc:

- Hôm nay anh ở nhà làm vườn, chiều sang chỗ thầy sửa mấy viên gạch lát sân, xin thầy cho em hộp cơm chay.

Con đường thành phố mới mở, hai bên vẫn còn là đồng lúa. Quãng đường ngoại ô vắng người, Trường mở tung cửa kính cho gió lùa vào. Công nhân có việc làm: Các con của họ có tiền đóng học; cha mẹ của mỗi người có tiền thuốc thang; Giám đốc cũng có một khoản lương đủ chi dùng. Mặc dù là công ty riêng của gia đình nhưng cha vẫn ghi tên mình vào bảng lương, mọi chi tiêu cho cá nhân và gia đình gói gọn trong số tiền đó.

Mười lăm tuổi, Trường được cha gửi sang Mỹ học Phổ thông trung học. Tiền tiêu vặt Trường cũng chỉ nhận được như con của người lao động trong công ty học giỏi. Lợi nhuận thu được cha để làm từ thiện và gửi vào quỹ tiết kiệm. Thời gian nghỉ chờ việc vẫn đang diễn ra, nếu không có khoản tiền tiết kiệm của cha thì Trường sẽ phải vay ngân hàng để trả lương cho người lao động, khó khăn của công ty sẽ tăng lên bội phần.

Nghỉ chờ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 công nhân vẫn được nhận số tiền bằng mức lương cơ bản của doanh nghiệp, như thế mới đủ cho gia đình họ sống đạm bạc. Chính phủ hỗ trợ một nửa, công ty chi trả một nửa nhưng với số công nhân lên tới hàng nghìn người số tiền công ty chi ra cũng không nhỏ. Hết tháng này là Trường không còn được nhà nước hỗ trợ lương công nhân nữa.

Nghị định của Chính phủ chỉ cho có ba tháng thôi, như thế cũng là quý lắm rồi, ngân sách nhà nước vẫn còn hạn hẹp. Hôm nay hay ngày mai Trường phải kí được hợp đồng. Hàng nghìn người đang trông ngóng tới ngày đi làm, Trường không thể để họ thất vọng. Khách sạn đối tác nằm ngay bên công viên giải trung tâm, nhân viên bảo vệ mở cánh cổng sắt nặng nề để Trường đưa xe xuống tầng hầm. Anh là khách đầu tiên tới khách sạn trong ngày thứ 7.

Điện cao áp vẫn còn sáng. Hết dịch Covid-19 rồi nhưng người đi tập thể dục vẫn còn thưa. Ngày mai Trường sẽ được làm cái việc mong đợi bấy lâu nay là kí quyết định mời công nhân đi làm trở lại. Trường như được thấy những ánh mắt vui mừng của công nhân. Anh muốn được tặng quà cho con người lao động trong công ty mình nhân dịp Tết Trung thu sắp tới. Những con mắt ngây thơ hau háu nhìn hộp quà mới đáng yêu làm sao? Anh bảo vệ vỗ vai khiến Trường bừng tỉnh:

- Bánh xe của anh có màu máu đỏ! Vết máu vẫn còn mới.

Trường bình tĩnh xem, anh khịt mũi, mùi tanh còn phảng phất trong mùi dầu. Cả quãng đường vắng không có một bóng người vết máu này ở đâu ra. Tin chắc là không chạm vào ai Trường có thể ra công viên ngồi chờ đến giờ gặp đối tác. Nhưng nếu không quay trở lại kiểm tra, Trường sẽ bị vết máu này ám ảnh. Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, quãng đường hơn mười cây số đi một vòng trở lại vẫn kịp, Trường vội trả vé xe và quyết định quay lại. Anh đi chậm quan sát thật kĩ mặt đường. Cái Trường cần tìm đã thấy đây rồi. Vũng máu đã khô nhưng vẫn còn loang màu đỏ, chiếc xe đạp văng ra vệ cỏ. Cách đó không xa là một chàng trai nằm sấp mặt xuống đường. Chàng trai bị tai nạn ở chỗ này, kẻ gây ra tai nạn lợi dụng đồng vắng không ai biết, rồ ga chạy trốn.

Theo bản năng người bị nạn lăn mấy vòng rồi mới lịm đi. Kẻ gây ra tai nạn thật nhẫn tâm, nếu họ dừng lại đưa người không may vào viện thì biết đâu còn giữ được tính mạng. Trường nhận ra hình như người bị nạn vẫn còn thoi thóp thở. Anh vội vàng lao tới bế lên xe chạy thẳng về bệnh viện thành phố. Lúc sớm đi trời tối trường đã không để ý ra lề đường. Nếu gặp từ lúc đó thì cơ hội sống của chàng trai sẽ nhiều hơn.

Anh tự trách mình không quan sát kĩ. Đưa người bị nạn vào phòng cấp cứu xong, Trường mới nhớ là phải gọi điện báo công an. Đúng ra việc này anh phải làm ngay lúc phát hiện ra người bị nạn, rồi trở về khách sạn gặp đối tác. Cứu người như cứu hỏa chậm một phút hay nhanh một phút cũng có kết quả khác nhau. Lúc đó Trường đã quên bản hợp đồng chưa kí vẫn còn trong xe. Trưởng phòng kinh doanh gọi điện đối tác đang chờ nhưng Trường không thể về được vì Công an muốn gặp. Sơ cứu xong bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân, Trường vội vã đứng lên. Ông bác sĩ nhìn vào cõi hư vô:

- Phải chuyển bệnh nhân về Hà Nội ngay mới có cơ hội cứu sống. Anh mau cùng với chúng tôi đưa bệnh nhân ra xe cấp cứu.

Căng thẳng ông bác sĩ đã quên Trường chỉ là một kẻ qua đường. Nhưng anh cũng không giải thích vội vã làm những việc bác sĩ yêu cầu. Quãng đường về Hà Nội sao xa đến thế. Trường lo cho tính mạng chàng trai trẻ, lo hợp đồng của công ty không được kí. Anh hi vọng đối tác sẽ thông cảm hoãn lại việc kí kết tới ngày mai. Hàng ngàn người chậm việc làm nhưng họ không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Chàng trai này chậm tới viện một giờ sẽ không còn sự sống, Trường tự bào chữa cho việc làm của mình. Thuở nhỏ đuổi theo con chuồn chuồn trượt chân xuống ao nếu không có người qua đường kéo lên thì giờ đây Trường có còn ở đây nữa không.

Một tháng nữa mà không có đơn hàng, nhiều công nhân sẽ bị sa thải. Họ là những người đã gắn bó nhiều năm với công ty, cha sẽ không nỡ để họ phải nghỉ việc. Trường thoáng chút day dứt. Tại sao khi đưa chàng trai tới viện rồi Trường không về ngay trước khi gọi Công an. Nếu sáng nay cho anh lái xe đi cùng thì có người quay lại, Giám đốc được thanh thản đi kí hợp đồng.

Đến lúc này, người nhà bệnh nhân vẫn chưa tới, Trường phải ở lại. Anh mở tài liệu ra đọc. Ngoài sân, nắng đứng bóng trên đỉnh đầu, Phòng Kinh doanh báo đối tác hủy đơn hàng. Trường đánh rơi cả điện thoại, hợp đồng kết thúc nhanh như thế sao? Trường mở trang Facebook của ông Jackson thấy có nhiều công ty chào hàng với mức giá tương tự. Mua được hàng rẻ người đại diện cũng được hưởng khoản tiền tương xứng, nên luôn tìm cách ép giá đối phương. Hạ thêm giá sản phẩm thì công ty không làm được, mức tối thiểu rồi. Nhân viên Y tế bước ra:

- Bệnh nhân bị chấn thương nặng phải mổ ngay thì mới cứu được. Gia đình đồng ý thì kí vào đây.

Trường kí ngay không đọc xem người ta viết gì. Nhân viên Y tế lại tiếp:

- Anh xuống quầy số 3 đóng tiền. Tôi sẽ làm thủ tục cho bệnh nhân mổ ngay.

Tài khoản cá nhân hết Trường gọi điện cho Lan Thanh. Vừa nghe ông Jackson thông báo, Lan Thanh bực giọng:

- Đó là việc của cảnh sát, anh ôm rơm làm gì cho rặm ngực, dây dưa đến pháp luật không tốt đâu.

Nói vậy nhưng Lan Thanh vẫn chuyển tiền cho mượn. Ca mổ thành công người bệnh được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà bệnh nhân mới tới. Một bà già trong trang phục người Tày theo sau là một chàng sinh viên áo vẫn mang phù hiệu của nhà trường. Nghĩ Trường là kẻ gây ra tai nạn bà mẹ sụt sùi thốt ra những lời không mấy êm tai.

Mọi việc có Công an giải thích, thấy con như vậy chẳng có người mẹ nào giữ được bình tĩnh, Trường không bận tâm lời bà mẹ, anh mở ví còn 5 triệu đồng đưa hết cả cho người mẹ rồi mới gọi xe về. Thiếu thốn tình mẫu tử từ nhỏ Trường không chịu nổi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người mẹ. Trường mong có một gia đình, muốn có người cùng chia sẻ nhưng anh không thể ra sân bay tới Cần Thơ theo ý của Lan Thanh vì Công an còn hẹn anh ngày mai làm việc.

Mà gần đây tự nhiên Trường cũng cảm thấy chán những trò vui thời hiện đại, anh thích không gian yên bình của làng quê, thích những buổi chiều đi bộ trên đê làng lộng gió… Vậy nên có đủ điều kiện mua nhà ra phố nhưng Trường vẫn ở trong khu vườn của cha mẹ.

Về đến nhà đã khuya rồi nhưng người giúp việc vẫn nằm trên cánh võng chờ cơm Trường:

- Công ty chuyển tới cho chú một tập tài liệu tôi để trên bàn. Ông bảo chú ủng hộ nhà cô Mơ cuối xóm một triệu đồng cho cháu đóng học. Cô Mơ giờ đang bệnh nặng, nhà lại chỉ có một mẹ, một con.

Người giúp việc vội vã dọn cơm, Trường chỉ uống bát canh rồi trở về phòng của mình, gọi điện nhờ Lan Thanh giải thích với ông Jackson giúp nhưng cô đã khước từ. Trường hiểu người yêu giận anh thì thế thôi, tình cảm của Lan Thanh đối với anh vẫn còn rất nhiều. Có thể Lan thanh đã thuyết phục ông Jackson rồi nhưng không có kết quả. Trời vừa sáng thì Công an sở tại tới họ yêu cầu Trường về trụ sở làm việc.

Chàng trai bị nạn đã tỉnh, nhưng sức khỏe còn yếu, lời khai chưa lấy được. Trường không được đi khỏi nơi cư trú trước khi có quyết định của cơ quan chức năng, vì gia đình chàng trai nghi ngờ Trường là kẻ gây ra vụ tai nạn. Họ yêu cầu Công an điều tra. Tình ngay lí gian, trắng đen rồi sẽ sáng tỏ, điều Trường lo nhất là hợp đồng và việc làm của lao động trong công ty.

Rất nhiều doanh nghiệp trong thành phố đã hoạt động trở lại, những công nhân lành nghề sẽ chuyển sang công ty khác, công ty nhà mình sẽ mất đi một số nhân lực rất quý mà không thể đào tạo trong một thời gian ngắn. Mỗi khi gặp khó khăn Trường lại nhớ đến cha, anh đi bộ tới chùa. Gần sáu mươi tuổi ông Chiến vẫn còn khỏe, nếu Trường không về nước thì ông còn làm Giám đốc được nhiều năm nữa.

Từ nhỏ Trường đã thấy cha rất thân thiết với sư trụ trì chùa làng, ông thường giúp đỡ nhà chùa trong những việc thiện nguyện. Cha dành thời gian tới chùa tu thiền cùng với sư trụ trì. Thầy viên tịch, cha xuất gia thay người hương khói chùa. Trường cúi đầu lậy Phật bà Quan âm. Ông Chiến nheo mắt nhìn, con trai biết kính Phật ông thấy lòng rất vui. Những nét nhăn trên mặt dãn dần ra, ông Chiến chụm tay như một búp hoa sen vái trước bàn thờ Phật rồi mới nói:

- Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa bảo tháp, Đức Phật sẽ chứng minh công đức của con. Tới giờ thầy phải lên điện rồi! Sáng nay không phải tới công ty con lên ngồi lễ Phật cùng thầy.

Hơn hai mươi năm cha quản lí công ty chưa khi nào thiếu việc làm. Người lao động của công ty chưa có ai hủy hợp đồng đi tìm việc mới. Thế mà hôm nay Trường để cho mọi người phải thất nghiệp. Dịch bệnh, nhiều công ty trong thành phố họ vẫn có đơn hàng, đời sống của người lao động ổn định. Những suy nghĩ miên man khiến đôi chân của Trường bước đi vô định. Chiếc xe môtô dừng lại, Hà, cô gái điều khiển xe môtô vồn vã:

- Anh Trường hôm nay không tới công ti sao? Lên xe em chở về! Nắng thế này đi bộ ốm mất.

Trường dành tay lái. Hà không phản đối cô cầm chiếc cặp từ võng xe để vào giữa hai người. Anh nhận ra Hà có nhiều nét đáng yêu mà Lan Thanh không có. Cô giáo trường làng vẫn còn giữ được những nét mộc mạc của người quê. Trường quay xe đi ra bờ sông đón làn gió mát rồi mới vòng về nhà. Thấy Trường bà Thúy phấn khởi:

- Trưa nay ở ăn cơm với dì nhé! Qua chùa lễ Phật nghe thầy nói chuyện dì hiểu cả rồi! Không kí được hợp đồng này thì có hợp đồng khác. Đâu phải lúc nào mình cũng có cơ hội làm việc thiện, ngày mai là công an có kết luận thôi!

Bà Thúy là cô giáo trường làng cùng với mẹ của Trường. Ông Hoàng chồng bà lại là người học cùng lớp với ông Chiến. Họ mua nhà ở sát cạnh nhau. Thời gian cha đi xuất khẩu lao động, trước khi về với tổ tiên, mẹ đã gửi Trường nhờ bà Thúy nuôi giúp. Ngày đó chưa có điện thoại, tới giỗ đầu mẹ cha mới trở về. Ở nhà với con được mấy hôm ông lại đi làm nốt hợp đồng. Trường coi Hà như đứa em gái của mình. Cảm xúc chợt đến vừa rồi chỉ là cảm giác của một chàng trai cô đơn đang có tâm trạng khi bắt gặp người con gái đẹp. Bao năm ăn cùng mâm ở cùng nhà bà Thúy rất hiểu Trường nên không hỏi thêm về việc hôm qua. Suốt cả bữa cơm chỉ có Hà nói chuyện:

- Mẹ em bắt chước bác trai bên nhà ăn chay. Em thì lại sợ béo thế là ăn chay cùng mẹ luôn. Người như bác trai nhà mình là hiếm lắm. Ngày bác chưa đi tu em chỉ mong mẹ và bác kết hôn để phá hàng rào cho rộng vườn.

Mãn tang chú Hoàng, Trường đã bảo cha tục huyền với dì Thúy nhưng ông không đồng ý: “Cha và bà Thúy tái hôn thì các con sao đến được với nhau”. Lúc đó Trường đã có Lan Thanh rồi mà cha Trường vẫn nói thế. Tất cả là do ông trời sắp đặt.

Trường mở máy tính họp trực tuyến với lãnh đạo công ty, không ai đưa được ra ý kiến khả quan. Nhiều cửa hàng sử dụng sản phẩm của công ty vẫn chưa mở lại. Nhiều đối tác đã tuyên bố phá sản. Thị trường xuất khẩu truyền thống hạn chế nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước.

Thiếu đơn hàng, một ngày không xa Trường cũng phải tuyên bố phá sản. Phá sản, cha và những người lao động lớn tuổi sẽ rất buồn, vì gần như cả đời họ đã gắn bó với nhà xưởng và văn phòng. Phá sản, Trường lại sang Mỹ làm việc với mức lương cao gấp nhiều lần lương giám đốc của công ty. Phá sản, hai phần ba số người lao động trong công ty vẫn còn đủ điều kiện tìm việc làm ở những công ty mới. Nhưng phần còn lại thì sao?

Những người không còn đủ tuổi tuyển công nhân vào những doanh nghiệp khác lại là những ông bố bà mẹ đang phải nuôi con học đại học, để họ thất nghiệp là nhẫn tâm. Cố gắng thêm thời gian nữa là họ được nhận chế độ bảo hiểm xã hội rồi, tuy tuổi cao chậm chạp nhưng họ rất siêng năng, vẫn làm ra sản phẩm cho công ty… Trường miên man suy nghi.

Công an trả tự do, Trường lại trở về với công việc của mình. Anh vẫn đi vòng qua nhà xưởng như khi có công nhân đang sản xuất. Trở về văn phòng nhiều phóng viên thành phố và Trung ương đang đợi sẵn, họ chuyển lời xin lỗi của người mẹ tới ân nhân của con trai mình. Trường phải trả lời những câu hỏi mà không phải là điều anh đang rất bận tâm.

Tiếp phóng viên xong Trường lại về phòng làm việc, mở máy tính tìm địa chỉ các bạn bên New York nhờ giúp đỡ. Sản phẩm của công ty thị trường Mỹ đang rất thiếu nhưng Trường không thể mang sang bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Phải tìm được đối tác mua sản phẩm và phải tìm được việc làm cho công nhân là mối bận tâm lớn nhất của Trường lúc này.

Cuộc họp cán bộ quản lí trong công ty lại đi vào bế tắc. Trường không tự điều khiển nổi xe về nhà. Nhưng cuộc sống vẫn có những điều bất ngờ, việc làm thiện nguyện của Trường đã được báo chí đưa tin. Bức thư của ông Jackson cùng với nhiều bạn hàng khác đến với anh ngay sáng ngày hôm sau:

“Chúng tôi đã đọc bài báo viết về việc làm nghĩa cử của ông. Chúng tôi rất trân trọng việc làm đó, vì nó xuất phát từ cái tâm không hề có chút vụ lợi. Chiều nay chúng tôi muốn gặp ông ở văn phòng công ty để đàm phán lại việc kí hợp đồng! Rất mong ông không từ chối. Được làm việc với một người như ông chúng tôi cảm thấy rất an tâm và hi vọng được làm bạn hàng lâu dài của công ty”.

Ông Jackson không biết tiếng Việt, ai là người giới thiệu cho biết bài báo? Để sản phẩm của công ty được nhiều khách hàng biết đến, Trường sẽ lập một trang web bằng tiếng Anh giới thiệu công ty. Trường sẽ sang New York chào bán sản phẩm. Mười lăm năm sống ở New York là một vốn quý, Trường phải tận dụng để làm lợi cho người lao động trong công ty của mình. Công ty của Trường phải là một cây đa bốn mùa đều có màu xanh.

Hải Phòng, tháng 4/2020

Truyện ngắn của Lê Trung Cường
.
.