Qua một phận người

Thứ Hai, 17/10/2016, 08:04
Chưa đến sáu mươi mà lão đã già khụ, người như một miếng giẻ rách. Cũng may là lão có tiền, rất nhiều tiền nên mới kéo lão ở lại với cõi trần này đến tận hôm nay. Hôm biết kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, lão buồn phát khóc, mặc dầu lão đã dự cảm được điều xấu nhất sẽ đến. Những cơn sốt triền miên, những vết ban đỏ nổi sần sùi trên người, rồi những cơn đau đầu hành hạ đã nói lên tất cả. Lão mệt, rất mệt, nhiều lúc tưởng như muốn tắt thở. Lão nguyền rủa cái con điếm nào đó đã đưa lão đến nông nỗi này.

Nói về đàn bà qua tay lão thì nhiều chẳng sao nhớ xuể. Người đàn bà đầu tiên tất nhiên là vợ lão rồi. Nhưng ngay những ngày còn nồng ấm với vợ thì lão đã bị rơi vào bẫy tình của người đàn bà thứ hai. Oái oăm thay lại chính là thủ trưởng, hơn lão cả chục tuổi, đang ở cái tuổi hồi xuân. Lão được trải qua một cuộc tình thật lãng mạn, chẳng khác gì đôi trai gái đang ở tuổi mới yêu.

Những lần trong phòng làm việc riêng của thủ trưởng, lão bắt gặp ánh mắt long lanh gợi tình, những va chạm nhạy cảm. Đối với một thằng đàn ông như lão thì ánh mắt kia đã mách bảo tất cả. Lão biết người đàn bà đẫy đà lúc nào cũng hừng hực sức sống kia sẽ là của lão.

Lão thầm nghĩ, cuộc chơi này thật là tuyệt đỉnh, lão sẽ được tất cả, được cả tình lẫn tiền. Người đàn bà này sẽ phải làm tất cả những gì lão muốn, miễn sao lão phải làm cho bà ta thỏa mãn.

Chồng nàng là một người đáng kính, giáo sư của một trường đại học lớn. Nàng ca thán ông giáo sư quá bận rộn với các đề tài, các công trình, với các chuyến bay mà lãng quên cả người vợ hết lòng thương yêu chăm sóc chồng. Thật là phí hoài. Lão sẽ bù đắp cho nàng. Cái gì đến thì phải đến, lão được nàng mời đến nhà.

Lão không thể ngờ được nhà nàng lại giầu có đến thế, sang trọng đến thế, sang trọng kể cả từ con chó đang nô đùa vờn mồi ngoài sân. Mọi thứ đều toát lên vẻ lịch lãm của một gia đình trí thức. Lão thèm muốn, giá như đây là nhà lão...

Đêm ấy lão đã không thể nào rút ra được khỏi người đàn bà đang khát tình. Đêm ấy, lần đầu tiên lão bỏ mặc vợ ở nhà một mình và đêm ấy cũng là đêm mở đầu cho những chuỗi ngày chìm đắm trong nhục dục và tiền tài. Lão thầm cảm ơn trời đất đã ban cho lão cái lộc mà nằm mơ cũng không thể hình dung ra được. Lão đâu dám nghĩ thủ trưởng của mình giờ đây lại trở thành một cô nàng nũng nịu dễ thương, dễ bảo làm sao.

Và cũng kể từ đấy danh vọng và tiền tài cứ hối hả đổ vào lão. Lão như một cái cây được cấy vào một mảnh đất mầu mỡ đầy phù sa, mảnh đất có biết bao kẻ dòm ngó, thèm muốn. Từ một anh kế toán hạng bét lão nhẩy phót lên làm trưởng của đội kiểm tra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ừ thì cứ coi trình độ chuyên môn của lão kém đi, nhưng điều đó có can hệ gì. Lão mặc cho bọn nhân viên - lũ đàn bà thối mồm - kháo nhau:

- Không hiểu sao bà ấy lại có thể đề bạt cái thằng lùn dốt đặc ấy lên làm đội trưởng nhỉ?

- Có gì đâu, hoặc tiền, hoặc tình!

Đứa khác chêm vào:

- Tiền à? Bà ấy thiếu gì. Chả lẽ là tình? Chắc cái thằng lùn dí dị ấy phải có "cái của quí" đặc biệt lắm mới đánh gục được thủ trưởng của mình chứ.

Chúng nhìn nhau cười hích hích. Và lão cũng cười, nhưng cười trong bụng, cười đắc thắng: "Mẹ cha chúng mày, cứ đợi đấy".

Mà đúng thật, lũ đàn bà ấy lúc đầu còn ưỡn ẹo coi thường trình độ nghiệp vụ của lão, nhưng chỉ sau một năm được tham gia các vụ quyết toán thuế do lão trực tiếp làm tổ trưởng thì cô nào cô nấy phởn phơ ra mặt. Lão nhẩm tính, với cả trăm doanh nghiệp chịu sự quản lý thuế của đơn vị lão thì mỗi năm cũng sẽ có bấy nhiêu doanh nghiệp phải qua tay lão để xin hoàn thuế, quyết toán thuế.

Chỉ cần nghĩ đến con số này lão đã thấy tê mê cả cõi lòng. Những đồng tiền màu xanh nước biển, màu hồng của hoa lay ơn cứ bay phấp phới, phấp phới như mời chào, như khiêu gợi sự khát khao kiếm tiền của lão. Nhiều thì chẳng dám mơ đến nhưng một vài chục, vài trăm triệu đồng mỗi tháng đối với lão chẳng khó khăn gì.

                                                                     *

Mỗi lần nghĩ đến những ngày hoàng kim ấy, lão lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đập loạn xạ. Tiếc nuối và thèm khát.

Tiền, tình nhiều như thế đấy nhưng giờ đây tiền thì còn rất nhiều mà tình thì chẳng có một mống đàn bà nào bên lão. Đúng là một lũ đàn bà thối tha, chỉ biết có tiền và tiền.

 Lại một cơn đau đầu ập đến, lão thở dốc, tai ù đặc. Bây giờ đã là giữa trưa mà sao vẫn lạnh tái tê. Lão co rúm lại, lồm cồm bò dậy vất thêm mấy thanh củi gộc vào chiếc lò sưởi. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng nổ tí tách của những thanh củi đang được những ngọn lửa quấn quýt liếm láp.

Lão như bị thôi miên bởi những lưỡi lửa mầu đồng mỏng tang, nhọn hoắt cứ nhẩy nhót chấp chới như đang bỡn cợt trêu ghẹo. Lão thiếp đi, đầy ắp cả một giấc mơ về những giây phút thần kỳ bên những người đàn bà đã đi qua trong cuộc đời lão. Và một điều kỳ lạ, đã lâu lắm rồi lão lại mơ thấy vợ ngồi bên cạnh, im lặng xoa bóp hai bắp chân lở loét đầy mụn nhọt của lão.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Lão thấy nôn nao nhớ vợ, thương vợ và cả dằn vặt nữa. Lão biết mụ ta bỏ đi vì đã không thể chịu nổi khi cứ phải chứng kiến cảnh chồng mình cùng với lũ đàn bà xa lạ lõa lồ quấn chặt lấy nhau ngay trên chiếc giường của mình. Không hiểu giờ này mụ ta đang ở đâu hay đã giã từ cõi đời này vì căn bệnh khủng khiếp mà lão đã trao cho.

Những lúc lão nghĩ đến vợ ấy là lúc lão cảm thấy cái chết đã cận kề. Lão chợt giật mình tự hỏi, liệu có ai đến với lão trong những giây phút cuối đời này không nhỉ? Tiếng con sói tuyết Husky rít lên ngoài cổng làm lão tỉnh cơn mê và như người chết đuối vớ được cọc, lão thầm reo lên: "Có thế chứ, còn Husky, còn Husky, con chó thân yêu, chiến hữu của ta, ta đâu có đơn độc!". Lão vừa lọ mọ đi ra cổng vừa tủm tỉm cười mãn nguyện.

 Lão nuôi Husky đã hai chục năm có lẻ. Lão nhớ như in ngày đến biếu quà thủ trưởng, lần đầu tiên trong đời lão nhìn thấy một con chó đẹp đến thế. Hỏi ra mới biết đó là loại sói tuyết Husky. Husky có bộ lông  màu xám, bóng mượt, đôi mắt màu xanh hơi xếch trông thật kiêu sa lạnh lùng, những bước chân nhẹ nhàng nhưng thật hùng dũng...

Gia chủ say mê kể về con chó: "Husky là giống chó rất năng động, đầy sức sống, rất hiền lành, thân thiện nhưng lại có một bản năng săn mồi mạnh mẽ, sẵn sàng tấn công các loài động vật khác, thậm chí cả hươu nai". Nghe mà mê. Thế rồi, với chỉ hai ngàn đô, lão đã tìm mua được con chó và đặt ngay tên là Husky.

Lão hãnh diện với cái tên đặt cho con chó, nghe mới Tây Tây làm sao. Lão hoàn toàn thỏa mãn với Husky, nhất là lúc cùng nhau chơi trò vồ mồi. Lão thích phong thái khoan thai nhẹ nhàng nhưng bên trong lại là sự dũng mãnh không khoan nhượng của loài chó sói hung dữ. Lão yêu con Husky, chăm chút nó từng tí một.

Con Husky to như con bê đang nhẩy chồm chồm làm cánh cổng rung lên bần bật. Chẳng hiểu nó đang mừng hay đang muốn đuổi người đàn ông đứng nép phía bên mép cổng mà đuôi thì ngoáy tít, miệng lại sủa ông ổng. Thì ra đó là ông tổ trưởng:

- Mời bác ra phường lĩnh lương hưu.

- Lương hưu?

- Vâng. Nếu ốm không đi được bác viết giấy ủy quyền để em lĩnh hộ.

Ừ, đúng là đã trên nửa năm nay lão chả đoái hoài gì đến mấy đồng lương hưu rẻ mạt. Lương hưu cả năm chẳng bằng tiền một tháng lão kiếm được. Lương với chẳng lậu. Chẳng bõ.

- Lão ừ hứ cho qua chuyện rồi ngồi sụp xuống ôm lấy Husky. Con chó rít lên ư ử, đuôi ngoáy loạn xạ, thè cái lưỡi đầy nước bọt, cuống quýt liếm vào mặt, vào mồm lão. Thấy chủ có vẻ thích thú, nó được đà nhảy cả hai chân trước lên đôi vai còm nhom của lão làm lão ngã vật ra đằng sau. Nó chồm lên nằm đè hẳn lên người lão.

 Lão vuốt ve mơn trớn những sợi lông mượt mà, mềm mại của Husky, hơi ấm của nó làm lão đê mê. Lão thích thú ôm chặt lấy nó, nhắm nghiền mắt tận hưởng cái nham nháp, nong nóng, ẩm ướt của cái lưỡi con chó.

Cách đây mươi năm, khi lão chưa bị phát bệnh, túi tiền rủng rỉnh thì ngày nào chả có những cái lưỡi vuốt ve, liếm láp vào mặt, vào cổ, vào mồm lão, nhưng tất nhiên không phải là của Husky mà là của lũ đàn bà khát tiền. Con chó hứng chí rít lên từng tiếng, dớt dãi chảy dòng dòng lên mặt mới làm lão tỉnh cơn mê tình.

Cố lấy sức tàn đấy con chó ra, ngồi được dậy, lão phát hoảng, thì ra cu cậu sướng quá, nổi cơn hứng tình. "Đúng là đồ chó hoang, chủ nào tớ nấy", lão vừa lẩm nhẩm chửi yêu Husky, vừa lồm cồm bò dậy. Lão phải lê từng bước mới đưa được cái thân ốm yếu còm nhom vào phòng, vất được cái thân lên chiếc salon màu da bò mà thở tưởng muốn đứt hơi.

Từ ngày tậu được con Husky lão thay đổi hẳn cách làm việc, lũ nhân viên thấy đội trưởng của mình cứ là lạ thế nào ấy. Đúng là như vậy, trước đây lão nói như muốn móc họng người ta ra thì bây giờ lão lại thân thiện, hiền lành như một chú chó Husky thực sự.

Con Husky đã dạy cho lão cách săn mồi hoàn hảo. Lão đã thật sự thành công trong vai của một Husky thân thiện. Trong khi đó lão cho nhân viên đóng vai những Husky đi săn mồi thuần thục. Lão chọn cô bồ nhí có nghiệp vụ vững vàng và đặc biệt có cái giọng "tenor" thật chát chúa, sắc lạnh để có thể tung ra những phát ngôn, những kết luận thật chối tai, cốt sao tạo ra những ức chế, những sợ hãi, lo lắng cho đối phương càng nhiều càng tốt.

Kịch bản dàn dựng là phải như vậy và đoạn kết của vở kịch là các doanh nghiệp phải thưa bẩm với lão, cầu cạnh lão. Lão biết tỏng cái thưa bẩm ấy chỉ là giả tạo, còn trong bụng bọn chúng ruột gan đang ứa máu và sẵn sàng vung tay đập nát cái bản mặt của lão. Biết vậy, nhưng kệ cha chúng mày, lão cần phải đóng tròn vai kết của kịch bản, phải dễ thương như con Husky:

- Ôi, kệ chúng nó, chúng nó muốn nói gì thì nói, kết luận cuối cùng là của tôi.

Lão nói như thể lão đang đứng về phía doanh nghiệp nhưng thực ra lão đang bắn ra một tín hiệu cho một cuộc mặc cả cuối cùng với doanh nghiệp mà lão ở thế chủ động. Lão bắt đầu vờn mồi. Từ từ. Nhẹ nhàng. Lắt léo nhưng lại như một cơn sóng dữ quật ngã mọi đối tượng cứng đầu cứng cổ nhất.

Duy chỉ có một lần làm lão cay cú đến tận bây giờ. Ấy là đợt quyết toán thuế của một công ty xuất khẩu. Tiếp đón đoàn là một vị lớn tuổi, tóc đã điểm hoa râm, có phong thái của một nhà giáo hơn là một doanh nhân. Cũng như mọi lần, kịch bản chó Husky lại được thực hiện và nữ nhân viên có giọng tenor được phát huy triệt để:

- Giá xuất khẩu thấp như thế này chắc chắn phải có sự chuyển giá.

- Chuyển giá? - Vị giám đốc điềm đạm hỏi lại.

Và như một luật sư buộc tội, nữ nhân viên có giọng tenor dõng dạc tuyên bố:

- Thứ nhất, giá thành một sản phẩm không thể thấp như thế được. Thứ hai, đối tác mua hàng nước ngoài chắc chắn phải có ruột rà máu mủ với giám đốc. Các ông thấy đấy, cả hai  giám đốc bên mua và bên bán có cùng tên họ và tên đệm giống nhau! Và như vậy thì việc chuyển giá nằm gọn trong tay các vị chứ còn gì nữa!

 Cái phong thái điềm đạm vốn có của vị giám đốc bỗng chốc bị vón lại tạo thành những cục tái tím nổi lổn nhổn lên đầy mặt. Ông ta vùng dậy phản đối:

- Chị là cấp trên có quyền phán xét, nhưng xin đừng có hàm hồ.

Mặc. Với tư thái của quan bề trên, nữ nhân viên có giọng tenor vẫn tiếp tục uy hiếp:

- Đây là dấu hiệu trốn doanh thu, chúng tôi có quyền mời Công an kinh tế vào.

Nhìn tay giám đốc nổi cơn điên, lão khoái chí cười khùng khục trong bụng: "Lại một con cá nữa mắc vào lưỡi câu rồi. Cứ điên đi, cứ nhảy lên đi rồi ngươi sẽ phải gặp ta để mà xin xỏ, để mà van nài!".

Và lão nghĩ ngay đến các cuộc đối thoại muôn thưở giữa lão và các doanh nghiệp, mà lão đã thuộc lòng:

Lão:

- Thế nào? Kết luận của chúng tôi về những sai phạm trong kê khai thuế của doanh nghiệp có gì làm ông không hài lòng?

Giám đốc:

- Những sai sót của chúng tôi chỉ là do nghiệp vụ kế toán còn non nớt chứ không thể coi đó là gian lận thuế. Xin các anh chị xem xét.

Lão:

- Ông biết rồi đấy, nếu bị kết luận là gian lận thuế thì trước mắt số tiền phạt sẽ bị tăng gấp đôi, mặt khác, về lâu dài doanh nghiệp sẽ bị lọt vào danh sách đen cần được thường xuyên quan tâm. Chắc ông không muốn điều đó xảy ra? Nói thật, cứ kiểm tra nghiêm ra thì công ty anh chỉ còn có cách phá sản! 

Giám đốc:

- Phá sản? Làm sao lại có thể có chuyện đó được. Thôi thì trăm sự nhờ các anh các chị.

Lão:

 - Thế này nhé. Để tránh mang cái tiếng xấu là gian lận thuế, chúng tôi sẽ chỉ ghi số tiền phạt tượng trưng. Số tiền phạt còn lại sẽ thực hiện phương án hai bên cùng có lợi. OK?.

Giám đốc:

 - Băm đôi?

Lão:

 - Đúng thế!

Và lão chờ cuộc đối thoại như vậy, nhưng lần này lão đã nhầm. Thằng cha giám đốc ấy chẳng thèm xin xỏ mà lại còn phớt lờ lời đề nghị "băm đôi" mà lão đưa ra, chấp nhận nộp tiền cho Nhà nước, chứ không nhả lấy một đồng cho đoàn.

Lần đầu tiên trắng tay, lão hận. Nhưng lão còn điên hơn khi kể cho vợ về thằng cha giám đốc gàn dở ấy thì bị mụ vợ cho một đòn đau điếng: "Đúng là anh có trái tim đen!".

Thật ra lão cũng có đến nỗi nào, lão cũng là con người, cũng có trái tim yêu thương, đâu chỉ có trái tim đen. Ngay lúc này đây, trong cái mờ mờ, ảo ảo của làn khói lam chảy ra từ những gộc củi ẩm ướt trong lò sưởi, trái tim yêu thương của lão trỗi dậy, lão nhớ vợ và lão như nhìn thấy vợ đang chấp chới bay, uốn lượn theo từng đụn mây xám. Không phải lão mơ mà lão đang rất tỉnh, lão đang nhớ về mụ vợ đáng thương của lão.

Không gian tĩnh mịch của buổi chiều đông bỗng bị phá toang bởi tiếng chó sủa vọng sang từ ngôi biệt thự bên cạnh và ngay lập tức con Husky cũng nhẩy chồm chồm, sủa ông ổng làm náo động cả con ngõ nhỏ. Lão bừng tỉnh và một ý nghĩ thoáng hiện trong lão, biết đâu vợ lão đến thăm?

Có thể lắm chứ. Hơn bất cứ lúc nào lão lại thấy khát khao được gặp lại vợ đến thế. Lão ngồi bật dậy, lật đật dò dẫm đi ra cổng. Trời ơi, lão sẽ được gặp lại vợ. Vợ lão sẽ chạy đến ôm chầm lấy lão, khóc nức nở. Những giọt nước mắt tình nghĩa, nhớ thương chảy ướt đầm vai áo lão. Lão vội vã bước nhanh hơn như thể nếu chậm một chút lão sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người vợ yêu thương.

Tiếng chó trong ngôi biệt thự bên cạnh vẫn gắt gỏng dấm dứt không ngớt, xen vào đó là tiếng cãi vã của hai người đàn bà. Lão há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy một cô gái trông như người mẫu và vợ thằng cha hàng xóm đang đun đẩy một đứa bé về phía nhau. Thì ra thằng cha hàng xóm có bộ mặt quan phụ mẫu bóng nhẫy đáng ghét kia có thằng con rơi. Lão hả hê ném thật mạnh cái nhìn khinh bỉ vào bộ mặt méo xệch, tái nhợt của hắn ta.

Đúng là thằng chó, lúc nào cũng vênh chéo cái mặt, vỗ ngực ta đây là lãnh đạo, ta đây là người có học, đạo đức phủ kín đầy người! Ừ thì cứ coi lão là thằng khốn nạn đi, nhưng thằng cha hàng xóm kia cũng đốn mạt chả kém gì lão, cũng vơ đầy túi tham, cũng gái gú, chỉ khác là chúng có khuôn mặt đạo mạo, có quyền cao chức trọng, có người hầu kẻ hạ. Mẹ cha chúng, sao số chúng lại sướng thế nhỉ! Sao cuộc đời lão lại tối tăm, khốn khổ thế nhỉ!

Lão chậm chạp dò dẫm từng bước vào nhà. Con Husky quấn quýt theo lão, hít hà cái mùi xúi uế lâu ngày không tắm của lão. Và cái buổi chiều ấy cũng là lần cuối cùng lão được nhìn trời, nhìn đất, nhìn cái thằng trọc phú hàng xóm thối tha, nhìn ngắm con Husky thuỷ chung yêu quý.

Sáng hôm sau người ta thấy con sói Husky như bị điên dại, sủa lạc cả tiếng, phi từ trong nhà ra cổng làm cánh cổng rung bần bật, rồi lại lao vào nhà. Đúng là nó bị điên rồi, hai chân trước bíu chặt lấy cánh cổng, ngửa mặt lên trời hú vang ai oán. Đôi mắt xanh biếc của nó nhoà đi bởi hai tròng nước mắt.

Người phát hiện ra sự khác thường của con chó là bà cụ vẫn thường xuyên đi mua giúp lão thức ăn, đồ uống hằng ngày. Dân phố phá cổng vào nhà. Lão như mớ giẻ rách rúm ró nằm chết trên giường, tay vẫn còn cầm chiếc bút. Bên cạnh lão người ta thấy một tờ giấy đã nhàu nát có hai dòng chữ nguệch ngoạc:              

 "Bản di chúc

 Xin hãy cho con Husky của tôi vào trại huấn luyện. Tôi xin hiến toàn bộ tài sản cho trại. Hãy chăm sóc Husky ở đó cho đến trọn đời".

Ngày hôm sau trong cái nắng vàng rực rỡ, cái nắng hiếm hoi của một chiều đông, lão đã được trở về với cát bụi. Đi sau chiếc quan tài chỉ có bà già nhân hậu đã giúp đỡ lão trong những ngày cuối đời. Con Husky lẽo đẽo đi bên rên ư ử, chắc là nó đang khóc, khóc thương cho một kiếp người. 

Truyện ngắn của Trí Khang
.
.