Phút thứ 89

Thứ Hai, 06/11/2017, 14:53
Một nữ tù nhân, tên là Lisa bị bệnh cấp tính, 2 cảnh sát trại giam đưa tù nhân đi bệnh viện thành phố, khi xe chạy tới cầu Lizao, vịnh Song Nguyệt thì xảy ra tai nạn giao thông. Cảnh sát áp giải và người lái xe không may đã hy sinh nhưng tên tù nhân sống sót thì đã thừa cơ cao chạy xa bay...

Đêm đó giông bão lại một lần nữa đổ bộ vào thành phố.

Hilon là nữ cảnh sát đang kỳ nghỉ phép, Hilon ngắm nhìn đường phố qua ô cửa sổ, thấy nhiều xe cảnh sát hú còi chạy lướt qua. Với nhạy cảm là một sĩ quan trong ngành, cô biết ở đâu đó trong thành phố chắc chắn đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng, khiến mọi người đều quan ngại còn hơn cả giông bão.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, không phải người gọi đến từ tổng đài mà là từ Văn phòng Cục trưởng. Hilon với tay lấy điện thoại, nói: "Alo, tôi là Hilon đây!".

- Tôi là Cục trưởng Cảnh sát Baiton, cô vui lòng tạm chấm dứt kỳ nghỉ phép, tới ngay cơ quan có việc gấp...

- Thưa Cục trưởng... đã xảy ra việc gì ạ? Ngoài đường xuất hiện nhiều cảnh sát - Hilon hỏi.

- Một nữ tù nhân, tên là Lisa bị bệnh cấp tính, 2 cảnh sát trại giam đưa tù nhân đi bệnh viện thành phố, khi xe chạy tới cầu Lizao, vịnh Song Nguyệt thì xảy ra tai nạn giao thông. Cảnh sát áp giải và người lái xe không may đã hy sinh nhưng tên tù nhân sống sót thì đã thừa cơ cao chạy xa bay.

- Tôi sẽ đến thẳng hiện trường vụ tai nạn...

- Không, tôi đã bố trí lực lượng ở khắp nơi trong thành phố, tên tù nhân có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Cô có nhiệm vụ tới ngay khách sạn "Con sóc", hộ tống nữ phóng viên tờ Buổi sáng tên là Angila tới hiện trường đưa tin.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Hilon nghĩ cái cô nhà báo chưa quen biết này nhất định là một nhân vật ghê gớm, nếu không chỉ vì một bài báo về vụ án mà Cục trưởng hủy cả kỳ nghỉ của mình. Nghĩ vậy cô thử hỏi lại:

- Thưa Cục trưởng, vì sao cô ta lại không tự lái xe tới lấy tin?

- Angila là phóng viên thực tập của tờ Buổi sáng, cô ta say rượu nên không lái xe được. Hơn nữa, lúc nãy cảnh sát đã kiểm soát các ngả đường trong nội đô, không có thẻ của ngành, không thể tới hiện trường được - Cục trưởng nói.

Cục trưởng và Tổng biên tập tờ Buổi sáng - Louis là chỗ thân quen đã thống nhất cho phép Angila tới thu thập thông tin ở bất cứ địa điểm nào, hy vọng bài vở của tờ báo sẽ độc đáo và "hot" nhất ở địa phương.

Hilon nghĩ, Angila quả là nữ nhà báo đẹp và có tài, được ưu ái, chắc là giữa họ có mối quan hệ đặc biệt? Chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, Hilon cất điện thoại và cho xe chạy thẳng tới bãi đậu xe khách sạn Con sóc. Tới nơi, cô đã nhìn thấy một chiếc xe chuyên dùng của tờ Buổi sáng, một người phụ nữ bước ra từ trong xe, nhanh nhẹn mở cửa xe của cô, nói trong hơi thở sặc mùi rượu:

- Tôi là nhà báo Angila, cô có phải là sĩ quan cảnh sát Hilon?

Hilon nhìn thẳng vào nhà báo và dằn giọng:

- Vâng, mời nhà báo lên xe, đề nghị thắt chặt dây an toàn, tôi đưa cô tới tìm cái ả chết tiệt ấy!

- Ai, cô nói cái ả chết tiệt nào? - Angila cố tỏ ra ngạc nhiên và ngồi vào ghế bên cạnh Hilon, hỏi.

- Còn ai vào đây nữa? Tôi nói nữ tù nhân giả bệnh chạy trốn - cái ả Lisa ấy.

Hilon nhấn ga, chiếc xe lao nhanh ra đại lộ.

Thông tin truyền tới qua máy bộ đàm: Tại bãi cỏ sân vận động cách khách sạn chừng hơn trăm mét, cảnh sát phát hiện chiếc còng số 8 và bộ quần áo của phạm nhân nào đó vứt lại.

Hilon lái xe lao nhanh đến sân vận động. Tới nơi, đèn cảnh sát đã sáng rực hiện trường, tiếng sủa của cảnh khuyển át cả tiếng ào ào của giông bão.

- Nhìn những chú cảnh khuyển hung dữ, phải chăng chúng đã phát hiện ra tung tích của phạm nhân - Angila đưa tay sờ vào chiếc bút máy cài nơi túi áo ngực, vừa cẩn trọng xuống xe, cô ta tỏ ra sợ hãi đám cảnh khuyển.

- Thời tiết hại chúng ta rồi, mưa to gió lớn đã xóa sạch tất cả hơi và dấu vết của tên tội phạm, đám cảnh khuyển ngoài dáng vẻ hung dữ ra, chả còn tác dụng gì nữa... - Hilon thầm nghĩ và đưa cho nữ nhà báo chiếc áo mưa cảnh sát rồi nói như cố ý trêu chọc:

- Nhà báo an tâm đi, cảnh khuyển sẽ không đụng vào nữ nhà báo xinh đẹp đâu!

Vì có Hilon đi cùng, Angila đã được tác nghiệp theo ý muốn. Cô vào hiện trường vụ án một cách thuận lợi, chụp ảnh chiếc còng số 8 và bộ quần ào tù nhân, phỏng vấn một vài cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

- Chào các ngài, các ngài đã khoanh vùng nghi can chưa? - Angila hỏi.

- Chưa! Chúng tôi mới chỉ biết tù nhân chạy trốn là một phụ nữ, chiếc cầu trên đường từ trại giam vào thành phố đã bị lũ cuốn trôi, cảnh sát mang theo ảnh phạm nhân và cảnh khuyển tới tăng cường đã không vượt được sông, có thể phải chờ tới trời sáng mới tới được...

Nữ nhà báo nói như đinh đóng cột:

- Có thể tù nhân chạy trốn đã rời xa thành phố, các ngài còn bám trụ ở đây làm gì?

Một cảnh sát đưa tay lên vò đầu, dường như có vẻ hơi dè dặt đáp:

- Chúng tôi phải bám trụ tới phút chót.

Cơn bão đã dịu dần, Angila lau mái tóc sũng nước rồi nói với Hilon:

- Việc truy bắt sẽ bám trụ tới phút cuối cùng, nhưng bài báo đưa tin thì ngược lại, không thể chờ được, phiền chị cho tôi tới cây cầu Lizao, tôi muốn chụp mấy tấm ảnh vụ tai nạn giao thông.

Cây cầu ở ngoại ô phía Bắc thành phố, khi xe cảnh sát của trại giam chạy qua, vì phải tránh một xe ôtô chạy ngược chiều, do một người say rượu lái, đã đâm vào lan can bảo vệ cầu, đầu xe bị nghiêng, đuôi xe bị nhấc bổng rồi chết máy nằm chình ình trên mặt cầu.

Xe của Hilon vừa tới nơi, Angila mặc áo mưa của cảnh sát xăng xái tiếp cận hiện trường, chụp mấy kiểu ảnh từ những góc độ khác nhau. Một cảnh sát nhìn Hilon đi tới, đưa tay đỡ chiếc gọng kính cận nơi sống mũi rồi chỉ vào nhà báo, hỏi: "Hilon, người phụ nữ đi cùng chị là ai? Cô ta không được chụp ảnh?".

- Nữ nhà báo của tờ Buổi sáng đấy, cho chị ta tác nghiệp, đó là lệnh của Cục trưởng Cảnh sát thành phố...

Người đồng nghiệp nam im lặng, lấy cặp kính đeo trên mắt ra rồi tiếp tục lau đôi mắt kính dày cộp. Hilon quan sát hiện trường nhận thấy: từ đây nhìn về hướng Đông khoảng 3 dặm Anh là Trạm thu phí, tên tù chạy trốn nếu chạy qua trạm thu phí một đoạn đường ngắn thôi là địa phận bang khác thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, cá bơi ra biển, nhưng cạnh trạm thu phí lại là đồn cảnh sát, đèn sáng rực cả đêm, chắc chắn là tên tù chạy trốn không dám tới, chỉ còn cách quay về thành phố đông đúc, nhưng trong thành phố lực lượng truy bắt đã giăng đầy, thị có thể trốn đi đâu?

Chụp xong mấy kiểu ảnh, Angila nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Hilon:

- Sắp một giờ sáng rồi, tôi phải về tòa soạn kịp viết bài cho số báo phát hành sáng mai, phiền chị cho tôi qua trạm thu phí được không ạ? Từ trạm thu phí đi tới đại lộ số 10 sẽ tới tòa soạn nhanh hơn...

- Vâng, xin chờ chút để tôi báo cáo Cục trưởng đã.

Hilon đi ra một chỗ kín đáo trao đổi qua máy bộ đàm sau đó lái xe đưa Angila tới trạm thu phí. Tới trạm thu phí, Angila vẫy 1 chiếc taxi rồi rất lịch thiệp bắt tay tạm biệt Hilon.

Hilon nắm bàn tay mềm như không xương của nữ nhà báo, cảm khái nói:

- Nhân viên văn phòng ở Cục Cảnh sát chúng tôi, do cầm bút lâu ngày, các ngón tay dường như đều chai bì cứng ráp, nhưng tay chị lại mềm mại trơn bóng, quả thực là khó tin.

- Điều đó có gì lạ, tôi chỉ là nhà báo mới vào nghề, thời gian chưa được bao lâu... hơn nữa là "phái đẹp" phải biết chăm sóc chứ! - Angila giải thích.

Là một nhà báo của một tờ báo phát hành buổi sáng hàng ngày, chị lại quên hạn thời gian chót của việc nộp bài. Cũng là điều lạ.

Mọi người làm báo đều biết, thời hạn chót nộp bài cho Ban biên tập là 11 giờ đêm, nhưng vẫn dành ra 2 cột để đăng việc đột xuất và thông tin thi đấu thể thao. Sau 12 giờ thì chấm dứt nhận bài vở, đưa sang nhà in. Bây giờ đã là 1 giờ đêm, Angila còn nói đi nộp bài. Rõ ràng là nói dối.

Nữ nhà báo tỏ ra hết sức ngạc nhiên và lúng túng không biết trả lời ra sao. Tiếng đồng sự vọng ra từ máy bộ đàm:

- Hilon, hãy "săn sóc tốt" người phụ nữ đi cùng. Căn cứ vào những tình tiết chị thông báo, chúng tôi đã mở cốp xe chuyên dùng của tòa báo đậu trong bãi đỗ xe của khách sạn, phát hiện trong đó nhốt một phụ nữ mặc toàn đồ lót, nạn nhân bị trói chặt cả 2 tay và 2 chân, tuy say rượu nhưng vẫn còn nhớ tên mình là Angila...

Được sự phối hợp của Đồn Cảnh sát, Hilon đã tóm gọn nữ tù nhân chạy trốn tên là Lisa, đóng giả vai nhà báo Angila.

Sự thật là, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Lisa chạy tới bãi đậu xe của khách sạn Con sóc thì nghe lén được cuộc điện đàm giữa Tổng biên tập tờ Buổi sáng Louis với nữ phóng viên thực tập Angila. Tổng biên tập không ngờ có kẻ đã phát hiện ông và nữ nhà báo Angila có mối quan hệ tình cảm yêu đương nên đã cử cô tới lấy tin vụ tai nạn giao thông với mục đích tạo điều kiện nâng cao uy tín cho người yêu. Angila cho biết cô đã quá chén, không lái xe được. Louis nói cô cứ liên hệ với Cục trưởng Cảnh sát, Cục trưởng đã cử nữ Cảnh sát Hilon đón cô.

Lisa biết mình đã bị cảnh sát bao vây chặt, có mọc thêm cánh cũng không thoát được, thế là thị đã "xuống tay" với Angila đang say xỉn. Lisa còn lấy chai rượu trên tay Angila uống, sau đó vào vai nhà báo, gặp Hilon với hy vọng mượn thân phận nhà báo đi cùng cảnh sát để thoát thân. Nhưng thị đâu có biết, ở phút 89, chỉ vì những sai sót, câu nói hớ hênh, bộ mặt thật của thị đã bị lộ tẩy và thị đã bị bắt lại.

Sharzin (Mỹ)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.