Phương án cuối cùng

Thứ Tư, 26/08/2015, 08:00
Sylvia Morrison mới được tuyển dụng vào làm y tá tại bệnh viện đa khoa Cheynne Wyoming vài tuần nay. Ở tuổi mười chín, với gương mặt khả ái cùng phong cách sống hồn nhiên, cô đặc biệt chiếm được cảm tình của mọi người, nhất là cánh bác sĩ  mới ra trường cũng như các bệnh nhân còn trẻ.

Đúng hôm có phiên trực của Sylvia, khi cô vừa mới nhận bàn giao từ đồng nghiệp ca trước, bất ngờ một chàng trai trạc hai mươi lăm tuổi tóc nâu mắt xanh tiến lại gần Sylvia theo lối cửa phụ. Với gương mặt điển trai cùng dáng người cao ráo, người thanh niên vận áo choàng bác sĩ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nữ hộ lý ngây thơ. Đúng ra vì mới nhận việc chưa lâu, nên Sylvia không biết mặt hết các đồng sự trong bệnh viện đồ sộ này. Tim cô đập rộn ràng lúc anh chàng đẹp trai buông giọng nhã nhặn:

- Không dám. Làm ơn có thể cho biết phòng của bệnh nhân Ruth Nichols được không?

   Trước thái độ hết sức lịch thiệp của người đồng nghiệp khác giới, nữ y tá lúng túng mở sổ trực:

- Dạ có ngay, thưa bác sĩ. Bệnh nhân Ruth Nichols đang nằm ở buồng số hai mươi lăm…

   Người đối diện cúi đầu cáo từ:

- Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cô.

Chàng bác sĩ trẻ vừa khuất bóng, Sylvia cảm thấy trong cơ thể tự dưng trào lên thứ cảm xúc khó tả. Cô chợt nhớ lại gương mặt bệnh nhân Ruth Nichols lúc mới nhập viện… rồi bất giác nén tiếng thở dài khi thầm ghen với người được vị thầy thuốc đẹp trai coi sóc bệnh tình. Kể ra thì hoàn cảnh Ruth thật đáng thương. Bệnh nhân vừa trải qua một ca phẫu thuật căng thẳng. Theo hồ sơ bệnh án cho biết cô ta đã bị bắn đến ba viên đạn súng lục… Đang mải theo đuổi luồng suy nghĩ của mình, bỗng nữ y tá trực gần như đứng tim khi nghe những tiếng nổ chát chúa phát ra từ một căn phòng kế bên. Lại thêm một phát súng chói tai nữa, Sylvia nhảy dựng lên kèm những tiếng hét đầy sợ hãi…

Theo phản xạ tự nhiên hết thảy mọi người, kể cả nhân viên y tế lẫn người bệnh đều chạy túa ra hành lang. Khắp khu hậu phẫu chìm trong bầu không khí đầy hoảng loạn. Cảnh sát tức tốc có mặt sau những cuộc điện thoại cấp báo.

Tại phòng số hai lăm, cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt các nhà điều tra. Một thi thể phụ nữ bê bết máu với những vết thương sâu hoắm. Kẻ thủ ác đã nã tới ba phát đạn vào đầu nạn nhân.

- Người phụ nữ này là ai? - Trung úy Hofmann trưởng nhóm cảnh sát hỏi bác sĩ trưởng khoa.

- Maggy Bennett. Bà ta mới mổ trước đây vài giờ vì chứng viêm ruột thừa.

- Vì lẽ gì mà hung thủ lại trút oán giận lên người bà ấy như vậy?

- Không -  Đại diện khoa đáp vẻ hối lỗi - Theo y tá trực Sylvia cho biết thoạt đầu hắn không định ám hại người này. Bệnh nhân mà hung thủ muốn tìm là cô Ruth Nichols kia.

 Trước sự ngạc nhiên của viên đội cảnh sát, nữ hộ lý trực nghẹn ngào phân bua:

- Tôi đâu có ngờ sự thể lại ra nông nỗi này. Hắn ta vận y phục bác sĩ, nói năng lịch thiệp... rồi nhã nhặn hỏi tôi số phòng của Ruth...

Trung úy Hofmann cau mày:

-  Sao cô lại chỉ cho hắn phòng này? Thế bệnh nhân Ruth đâu?

Sylvia sụt sùi:

-  Tôi đọc số phòng cho đương sự theo như những gì ghi trong sổ trực...

   Đến lúc này bác sĩ  trưởng khoa mới đỡ lời:

- Chúng tôi đã chuyển Ruth sang phòng khác từ trước đó mấy giờ. Bởi sau ca phẫu thuật cô ấy ở vào tình trạng rất nguy kịch.

   Trung úy Hoffmann tiếp tục gặng hỏi nữ y tá:

- Cô có thể mô tả cho chúng tôi biết một chút về nhân dạng của kẻ đột nhập được không?

Sylvia gật đầu. Chỉ cần nghe cô kể sơ qua mấy nét nhận biết về hung thủ, trưởng nhóm cảnh sát đã khua tay cắt ngang:

- Thôi được rồi. Đó chính là kẻ chúng tôi đang ráo riết săn lùng từ mấy ngày nay. Hắn là Gregor Matthews, chồng chưa  cưới của Ruth, cũng chính là tác giả của ba phát đạn nhằm vào Ruth trước đó... Không ngờ Gregor còn tiếp tục mò đến đây quyết tâm trả thù đến cùng người đã cự tuyệt không chịu kết hôn với hắn.

Quay sang thầy thuốc trưởng khoa, Trung úy Hoffmann hỏi giọng nôn nóng:

 - Vậy hung thủ trốn đâu rồi?

- Hắn đang cố thủ trong buồng bệnh số hai mươi bốn - Trưởng khoa nói đầy lo ngại - Hắn có súng và hiện một người phụ nữ đang bị buộc làm con tin trong đó.

- Lại thêm chuyện bắt con tin? - Trung úy Hoffmann thốt lên vẻ kinh ngạc.

- Vâng, bên trong phòng hai mươi bốn vừa lọt ra tiếng kêu cứu từ nạn nhân…

   Nhóm cảnh sát liền bủa vây buồng số hai mươi bốn. Trung úy Hoffmann đấm thình thình vào cánh cửa:

- Matthews! Nghe rõ chứ… Tôi, Trung úy Hoffmann đây.

- Rõ, tôi nghe rất rõ, ngài sĩ quan ạ - Bên trong vọng ra cái giọng đầy mỉa mai - Vấn đề là đừng dại dột can thiệp vào việc này. Nên nhớ, trong phòng không chỉ có mình tôi thôi đâu...

Như để chứng minh cho lời đe dọa của Gregor, từ bên trong có tiếng rền rĩ kêu than:

- Trời ơi... các ngài ơi... Hãy nghe lời đi... Đừng để anh ta giết tôi...

   Trung úy Hoffmann liền quát vọng vào:

- Matthews! Chẳng lẽ với mày như thế là chưa đủ sao?

- Không! Tao cần gặp Ruth, tao đến đây chỉ vì điều đó. Tiếc rằng do con hộ lý ngu đần kia mà tao đã bắn nhầm người…

- Mày cần gặp Ruth làm gì?

- À, cốt ôn lại nghĩa cũ tình xưa thôi mà - Gregor trả lời bằng một giọng đểu cáng.

- Nói chuyện hay để tiếp tục nhả đạn vào đầu người ta như mày đã làm với người phụ nữ ban nãy…

- Thôi, không nhiều lời nữa Hoffmann ạ - Kẻ sát nhân chợt đổi giọng - Tao chỉ muốn nhắc cho mày biết rằng, nội trong hai mươi phút nữa nếu mày không đáp ứng yêu cầu của tao là đem Ruth lại đây, thì chỉ còn cách là mua sẵn cỗ áo quan tiễn con mụ này về nơi chín suối…

Một thoáng yên lặng… Ai nấy đều hiểu tình hình rất nguy cập, nhất là khi bác sĩ trưởng khoa ghé tai trưởng nhóm cảnh sát cho biết người bị bắt làm con tin mắc bệnh đái tháo đường ở cấp độ nguy hiểm. Trong vòng mười lăm phút nữa, nếu không được tiêm gấp một liều insulin ắt đe dọa đến tính mạng.

 Trung úy Hoffmann lại áp sát cánh cửa buồng hai bốn:

- Matthews, hãy nghe tao nói đây. Bệnh nhân mày đang giữ làm con tin hiện mắc chứng tiểu đường rất nặng, cần phải được tiêm thuốc tức thì. Mày nên để chúng tao cử một nhân viên y tế vào tiêm thuốc hỗ trợ cho bà ta…

Đáp lại là một tiếng cười gằn.

- Còn nếu mày không chấp thuận phương án ấy - Viên Trung úy tiếp - thì đích thân tao sẽ vào phòng, không mang vũ khí với hai tay đặt sau gáy… Mày đồng ý chứ?

- Bỏ ngay cái trò gài bẫy đó đi - hung thủ hét to - Nên nhớ rằng chỉ cần cánh cửa kia động đậy một chút là tao bắn vỡ sọ con mẹ này ngay.

Đang lúc tình thế quá đỗi căng thẳng, bất chợt viên trưởng khoa ghé tai vị đại diện công lực hỏi nhỏ:

- Chắc chỉ còn phương án cuối cùng mà thôi, thưa Trung úy…

 Hiển nhiên là người thầy thuốc từng trải vừa thông báo một quyết định táo bạo mang tính khả thi. Mặt Hoffmann trắng bệch ra, phải mất một lúc sau anh mới trấn tĩnh lại.

- Thôi được - Trung úy nói vọng vào - Tao sẽ chấp thuận yêu cầu của mày. Nhưng nên nhớ là Ruth đang trong trạng thái hôn mê sâu đấy…

Lại một phút im lặng nữa trôi qua. Cuối cùng hung thủ cũng chịu lên tiếng:

- Thì mày cứ đưa nàng vô đây, nhưng nhớ là phải mở cửa từ từ trước khi đẩy giường vào. Điều cần nhớ nữa là nếu không phải Ruth, lập tức cái họng súng này sẽ không quên nhiệm vụ của nó đâu đấy.

Cửa mở hé, chiếc giường băng ca được ẩy nhẹ vào… Riêng kẻ sát nhân vừa áp nòng súng sát thái dương con tin, vừa nhìn chằm chằm lên khuôn mặt trắng nhợt của Ruth trên giường bệnh.

 Bất chợt Gregor buông tiếng cười ngạo nghễ:

- A ha, xin chào người đẹp Ruth Nichols! Hóa ra cô em cũng biết điều đấy chứ nhỉ. Cứ tưởng vuột khỏi tay anh đây mà dễ à? Lần này thì… Vĩnh biệt Ruth…

Hung thủ chưa dứt lời đã quay nòng súng sát mặt người nằm trên băng ca, sửa soạn tư thế bóp cò… Nhưng tức thì một phát súng khác vang lên, Trung úy Hoffmann đã ở trong phòng và nhằm thẳng về phía Matthews nhả đạn.

Sự việc xảy ra chóng vánh ngoài sức tưởng tượng của những người có mặt. Ai nấy đều sửng sốt, còn bác sĩ trưởng khoa lại lên tiếng xuýt xoa:

- Cú nhắm bắn của Trung úy quả là hết chê.

 Hoffmann khẽ đưa mắt nhìn thi thể của Ruth nói nhỏ:

- Cả phát đạn của hắn ta cũng vậy.

Sau khi lấy tấm vải trắng phủ lên mặt người xấu số, bác sĩ trưởng khoa buông lời cảm thán:

- Biết làm thế nào được… Gia đình cô ấy cũng đã chấp thuận phương án này mà…

Sau khi giới nhân viên giám định đưa thi thể của cả nạn nhân lẫn hung thủ ra khỏi phòng, viên đội cảnh sát chìa tay ra tạm biệt bác sĩ trưởng khoa:

- Dù sao cũng phải ngỏ lời cảm ơn ngài. Nếu không có phương án táo bạo ấy, sự tình có thể buộc chúng ta phải hy sinh thêm một người nữa…

- Không! Người đáng được nhận lời cảm ơn ở đây chính là bệnh nhân Ruth Nichols. Tuy đã tắt thở ngay từ lúc hung thủ ra tay bắt cóc con tin ở buồng số hai mươi bốn, nhưng cô ấy vẫn giúp ích cho công việc của chúng ta.

Nghẹn ngào với một nỗi niềm không sao tả xiết, người sĩ quan cảnh sát thì thầm giữa bóng đêm "Nghìn lần xin cảm ơn em, Ruth".

Pierre Bellemare (Pháp) - Hồng Trần (dịch)
.
.