Phó huyện trưởng thăng chức

Thứ Sáu, 01/05/2020, 07:53
Phó Huyện trưởng Dương xếp cuối cùng trong 5 vị phó Huyện trưởng ở huyện A, nhưng những người cấp dưới khi xưng hô với ông thường bỏ đi chữ “phó” mà gọi là Huyện trưởng Dương. Phó Huyện trưởng Dương đương nhiên là rất mãn ý với cách xưng hô này, bởi vì theo ông ta, nếu không bỏ chữ  “phó” thì không thể đứng đầu được.

Phó Huyện trưởng Dương còn trẻ, học lực cao nên trong lòng luôn hy vọng làm nên một sự nghiệp lớn. Ông ta thông qua cái bằng Tiến sĩ thi vào đội ngũ viên chức rồi từ từ bò lên đến vị trí Phó Huyện trưởng, quả là vô cùng gian nan. Phó Huyện trưởng Dương nghĩ rằng trong quan trường, nếu không có nền tảng và chỗ dựa vững chắc thì rất khó đi lên. Tục ngữ có câu “Trên không có người, vạn sự không thành”. Người dân đã như vậy, làm quan càng phải như vậy. Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, Phó Huyện trưởng Dương lại cảm thấy không được vui.   

Phó Huyện trưởng Dương về đến nhà là tâm trí lơ đãng vì con đường quan lộ long đong. Vợ ông ta thường hay cà kê chuyện này chuyện nọ, nhưng vào tai này thì lại ra tai kia vì ông đâu có tâm trí để ý.

Minh họa: Lê Tâm.

Hôm nay khi ăn cơm tối, phu nhân Phó Huyện trưởng lại giống như mọi khi bắt đầu cà kê và như vô tình nói: “Ông Dương, ông có biết bà cô nhà tôi làm giúp việc trên thành phố không? Nghe nói trước đây nửa năm cô ấy đã đến làm giúp việc ở nhà ông Tỉnh trưởng đấy, thế mà nhà mình không biết”.

Phó Huyện trưởng Dương không có phản ứng gì nên phu nhân lại tiếp tục: “Người ta nói rằng bà cô làm món ăn rất ngon, lại có văn hóa nên mới được làm giúp việc ở nhà ông Tỉnh trưởng”.

 Làm người giúp việc ở nhà ông Tỉnh trưởng? Phó Huyện trưởng Dương bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Nhưng được một lát ông ta lại ngồi ăn và nhíu mày. 

Hai ngày sau, Phó Huyện trương Dương sai người đi mua một số món đặc sản, nói với vợ liên hệ với bà cô làm giúp việc ở nhà ông Tỉnh trưởng, nói là muốn lên thành phố thăm bà cô.

Mấy hôm sau nữa, Phó Huyện trưởng Dương hỏi thăm và biết Tỉnh trưởng đang họp ở Bắc Kinh. Ông ta vội cùng với vợ chuẩn bị quà biếu đến nhà Tỉnh trưởng thăm bà cô.

Phu nhân Tỉnh trưởng là một người cởi mở, dễ gần, nghe bảo vệ báo là có người nhà của người giúp việc lên thăm nên vội mời vợ chồng ông Dương vào nhà, tiếp đãi rất lịch sự.

Khi mọi người đang uống trà ở phòng khách, đột nhiên chuông điện thoại của Phó Huyện trưởng Dương reo lên. Ông lấy điện thoại ra ngoài tiền sảnh nghe thì ra là của cấp trên Thị trưởng Lý gọi đến, nói là có chuyện quan trọng nhưng phó Huyện trưởng Dương đang nghe giở chừng thì cố ý tắt điện thoại rồi vào trong nhà nói với phu nhân Tỉnh trưởng là mình đang có cuộc gọi quan trọng, nhưng điện thoại hết pin, muốn gọi nhờ điện thoại bàn nhà bà. Phu nhân Tỉnh trưởng vui vẻ đồng ý ngay.      

Phó Huyện trưởng Dương nhấc máy bàn nhà Tỉnh trưởng tiếp tục cuộc nói chuyện với Thị trưởng: “A lô, Thị trưởng đấy à? Tôi là Tiểu Dương đây, có chuyện gì anh tiếp tục nói đi, vừa rồi điện thoại của tôi tự nhiên hết pin… Bây giờ tôi đang ở nhà Tỉnh trưởng Đồng, đây là máy bàn của nhà ông ấy…”.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Phó Huyện trưởng cảm ơn bà vợ Tỉnh trưởng và mọi người hàn huyên ít lâu rồi hai vợ chồng Phó Huyện trưởng xin phép cáo từ.

Sự việc này qua đi không lâu, Vụ Tổ chức cán bộ thành phố về Huyện khảo sát công tác cán bộ và lại không lâu sau, Thành phố có quyết định bổ nhiệm Phó Huyện trưởng Dương thay Huyện trưởng đương nhiệm và Huyện trưởng đương nhiệm được điều động sang làm nhiệm vụ khác. Đúng là bây giờ Phó Huyện trưởng Dương đã vứt đi được chữ “Phó” rồi.

Trương Kiện (Trung Quốc)- Thiêm Nguyễn (dịch)
.
.