Nuốt lời

Thứ Sáu, 01/07/2016, 08:43
Kudo đang ngồi trên một tỷ USD giá trị ròng của bất động sản. Hôm nay ông ta bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến xưng là Igawa. Cái tên  này đã làm cho Kudo nhớ lại sự việc cách đây hơn 10 năm. Kudo cảm giác như lồng ngực bị vật gì đó đè nặng, tay cầm ống nghe mà mồ hôi chảy ròng ròng.

Ở đầu dây bên kia, Igawa cho Kudo biết hắn đang rất kẹt, hắn cần có 50 triệu yên nếu không hắn sẽ nói ra sự việc cách đây hơn 10 năm, hắn bảo Kudo cứ suy nghĩ kỹ đi rồi buông điện thoại.

Kudo vẫn cầm ống nghe, ngả người trên salong, hình ảnh sự việc mười năm trước lại hiện lên trong đầu ông ta: Lúc đó, Kudo và Igawa cùng là nhân viên vận chuyển hàng hóa của một công ty, bởi vì thiếu tiền, hai người đã cùng nhau lên kế hoạch cướp xe tiền của ngân hàng, không ngờ việc lại thành công.  

Để không bị nghi ngờ, sau khi gây án, hai người vẫn giữ nếp sinh hoạt đạm bạc như cũ, đồng thời chú ý sự theo dõi của cảnh sát. Đúng như họ dự liệu, do có sự chuẩn bị chu đáo cẩn thận nên phía cảnh sát không tìm được bằng chứng phạm tội và cũng không lần được ra manh mối, cuối cùng công việc điều tra vụ án này dần dần bị lãng quên.

Một năm sau, thấy tình hình yên ổn, hai người chia nhau số tiền và xin nghỉ việc.       Đến năm thứ ba, Kudo dùng số tiền này mở một công ty xây dựng nhỏ và qua nhiều năm làm việc chăm chỉ đã đạt được thành tựu như hiện nay. Khi công đã thành, danh đã toại có thể yên tâm hưởng thụ thì Igawa lại xuất hiện, điều mà Kodo không bao giờ nghĩ đến.

Kudo nghĩ: Nếu bây giờ bỏ ra 50 triệu giải quyết được việc thì ông ta không tiếc nhưng Igawa vốn là một tay ăn tiêu hoang phí, một khi đã nếm được vị ngọt nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục vắt mình cho đến khi không còn một xu dính túi mới thôi. "Muốn trừ được hậu họa ta phải ra tay trước" - Kudo lẩm bẩm. Đúng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên, người trưởng phòng kinh doanh khúm núm bước vào.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

- Có việc gì?- Kudo cố giữ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Người trưởng phòng hình như cũng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt Kudo nên khép nép nói:

- Các hộ mua nhà tố cáo chúng ta bớt xén trong xây dựng.

Hóa ra lại việc nhỏ này, đây là bệnh mãn tính của ngành xây dựng, nếu cứ nghiêm chỉnh tuân theo dự toán thiết kế mà làm thì không những giá thành tăng lên mà còn dẫn đến lỗ vốn. Lời lẽ của Kudo bỗng nhiên trở nên rất gay gắt.

- Làm thế nào để đối phó với việc này là việc của ông!

- Đúng như ông nói, sự việc trở nên rắc rối như bây giờ nguyên nhân chủ yếu là từ khi có một đứa trẻ 5 tuổi đang đùa nghịch thì ban công bị gãy, thằng bé suýt nữa rơi xuống dưới lầu. Người bố của thằng bé giận dữ mới tiến hành kiểm tra kết cấu của tòa nhà chung cư và phát hiện nhiều chỗ sai sót, ông ta tổ chức một hội nghị những hộ trong chung cư và cùng nhau làm đơn kiện cáo- Giọng nói người trưởng phòng toát lên nỗi bất lực, ông ta tiếp tục nói - Sự việc này một khi bị phơi bày ra thì chung cư không thể bán được mà những người đã đặt mua rồi cũng sẽ rút lui.

Kudo vừa gõ bàn vừa nói vẻ khó chịu:

- Sự việc đã như thế rồi ông nên đến với các chủ hộ, cho họ ít tiền để bịt mồm họ lại, sau đó bỏ ra một số tiền tu bổ với chi phí thấp nhất. Ông nói với tài vụ chi khoản tiền để tu sửa, đây là mệnh lệnh của tôi.

 

                                                                       *

Đối với sự việc vừa rồi Kudo không bận tâm lắm vì đây là những chuyện thường ngày của công việc xây dựng và cuối cùng đều có thể giải quyết ổ thỏa. Điều quan trọng bây giờ với ông ta là làm sao trừ khử được Igawa mà thần không biết quỷ không hay, nếu không thì cả đời này ông ta sẽ không được yên. 

Bỗng ông ta chợt nhớ lúc nãy người trưởng phòng nói đến việc đứa trẻ suýt bị rơi xuống lầu. Ông ta bóp trán suy nghĩ và trong đầu bỗng lóe lên cách để trừ khử Igawa. Đúng là không chê vào đâu được. 

Kudo nhấc điện thoại gọi cho Igawa đồng ý đáp ứng yêu cầu của hắn nhưng mượn cớ rằng không muốn để mọi người nghi ngờ nên hẹn gặp Igawa ở một căn hộ trong chung cư vẫn chưa có người ở của mình.

Đêm hôm đó, Kudo đến khu chung cư trước, khu nhà rất yên tĩnh. Trước khi vào trong phòng, Kudo mở cửa hành lang thoát hiểm và nhìn thấy cái thang sắt vươn dài đến đỉnh tầng lầu thứ 11, Kudo nở nụ cười mãn nguyện với cách thiết kế chung cư của mình. Kudo đứng đợi trong căn phòng không lâu thì Igawa đến, hắn đứng ở ngoài cửa với vẻ gò bó, trông người hốc hác tiều tụy, già nua khác hẳn mười năm về trước.

- Mời vào - Kudo hất hàm ra ý mời hắn vào phòng. Igawa cởi giày bẽn lẽn bước vào. Con người dọa Kudo trong điện thoại và con người đang đứng trước mặt Kudo hoàn toàn khác nhau, trông Igawa nhút nhát và yếu đuối.

Kudo mừng thầm trong bụng, xem ra kế hoạch hành động của mình có thể thực thi nhưng trên nét mặt tỏ ra bình thản hỏi Igawa:

- Lâu rồi không gặp, mấy năm nay cậu có tốt không?

- Lúc đầu tôi dựa vào số tiền đó sống cũng được, nhưng sau này bị bệnh gan phải luôn chạy chữa. Tôi cũng mở một xưởng sửa chữa ôtô nhưng do sức khỏe yếu lại kinh doanh không thuận nên xưởng mất vào tay người khác, không lâu sau, vợ tôi lại bỏ tôi cho nên…

Kudo nghĩ nếu Igawa vẫn còn đơn thân thì việc trừ khử hắn sẽ mãi mãi không còn hậu họa nên thăm dò:

- Thế bây giờ cậu ở một mình à?

- Không giống như ngày xưa, bây giờ tôi không một xu dính túi nên mới nghĩ đến anh.

- Vấn đề tiền nong tôi phải nói trước là chỉ một lần này thôi đấy. Tiền của tôi không phải từ trên trời rơi xuống cho nên tôi không thể cho cậu mãi được. Hy vọng từ nay về sau cậu đừng quấy nhiễu tôi nữa.

- Tôi hiểu rồi, chúng ta vẫn là bạn với nhau, tôi thề rằng không lặp lại chuyện này nữa.

- Được thôi, nhưng tôi yêu cầu cậu viết một tờ cam kết là từ nay về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Cậu phải viết theo ý của tôi, nếu không tôi không giao tiền cho cậu đâu.

- Xem ra bây giờ tôi đành phải làm như thế thôi. Tôi phải viết gì đây?

- Tất cả mọi việc đã kết thúc ở đây, từ nay về sau không có bất cứ điều gì phiền toái nữa - Ngừng một lúc Kudo nói tiếp - Chỉ cần viết thế thôi, đừng quên ký tên và ghi thời gian là ngày hôm nay. 

Viết xong Igawa đưa tờ giấy cho Kudo, Kudo xem rồi gật đầu nói:

- Tốt rồi, tôi sẽ giao tiền cho cậu - Vừa nói Kudo vừa rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Igawa - Không được động đậy, nếu động là tao bắn ngay!

- Anh đang đùa đấy chứ? Anh không sợ tiếng súng làm kinh động xung quanh à?

- Tao không đùa đâu, căn phòng này có bố trí cách âm nên bên ngoài sẽ không nghe thấy gì hết. Mày biết tính của tao rồi, việc gì tao cũng có thể làm.

Igawa biết Kudo đã nói là làm nên hắn chỉ đành giơ tay lên đứng nguyên tại chỗ. Kudo tiến đến gần Igawa nắm lấy vai xoay người hắn lại rồi bắn thẳng vào sau gáy, Igawa đổ vật xuống nền nhà.

Kudo thở phào nhẹ nhõm, ông ta đút súng vào bao da sau đó gấp tờ giấy mà Igawa viết làm tư nhét vào chiếc dày của Igawa để ở ngoài cửa phòng. Kudo nghĩ: Việc bây giờ là cõng thi thể Igawa trèo lên thang thoát hiểm rồi từ trên đỉnh lầu 11 quẳng nó xuống phía dưới. Đương nhiên, phải để đôi giày có tờ giấy Igawa viết ở lại đỉnh lầu,  mọi người sẽ cho đó là thư tuyệt mệnh. Igawa không có ai thân thuộc, nghèo khó và bệnh tật nhảy lầu tự sát sẽ không gây nên sự hoài nghi gì.

Kudo khó nhọc cõng thi thể và đôi giày của Igawa vội vàng đi qua hành lang đến cửa thoát hiểm. Một cơn gió thốc vào mặt nhưng Kudo không cảm thấy lạnh, hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa được thi thể Igawa lên đỉnh lầu nên càng nhanh chân đi về phía chiếc thang thoát hiểm.

Nhưng có một điều mà Kudo chưa bao giờ nghĩ đến là khi hắn leo lên được vài chục bậc thang thì bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng răng rắc. Hắn định thần mở to mắt thì thấy chiếc thang sắt làm không đúng quy cách được sơn màu trắng đã bị rỉ sắt ăn mòn. Chiếc thang không thể chống đỡ nổi trọng lượng của bản thân Kudo và cái thi thể của Igawa đã bị đứt gãy. Kudo hoảng loạn cố nắm lấy tay vịn thang nhưng vô ích, chiếc thang bắt đầu đung đưa và đổ sập xuống.

Trong chớp mắt, thân thể hai người rơi vào trong khoảng không tối om om, có lẽ ý nghĩ cuối cùng chợt lóe lên trong đầu Kudo là công việc xây dựng không thể coi thường chuyện làm ăn gian dối.  
Shinjiro (Nhật Bản)-Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.