Nước sâu

Thứ Năm, 19/09/2019, 08:34
Tôi nghĩ là Minh bị ma cá lôi xuống nhưng hôm ấy đông người nên thoát chết. Tôi không dám nhắc lại chuyện một "con nhện nước" bị giã gạo uống nước… hết sức ngớ ngẩn. Sòng phẳng ra, tôi cũng là tòng phạm...

Dầm miết mạnh, con thuyền lắc lư, rồi thẳng hướng vút ra giữa hồ. Đến chỗ sâu nhất rồi, lẽ ra tôi phải ngừng tay. Nhưng kệ… thuyền vẫn vù vù. "Tiến ơi, ở đây thôi" - Minh nhẹ nhàng.

Tôi ngả đầu vào cắng thuyền nửa nằm nửa ngồi, hờ tay dầm.

Rè rè rè… tiếng kích vang lên. Ủm, oẳm, oằn ào, vồng lên, vút vút. "Một con, hai con, ba con… nhiều quá, múa này, chết này, anh cảm ơn em, hé hé…". Minh xoay tít vợt, gió kêu viu víu.

"Ái ui, cá đâm bươu đầu tao rồi. Chạy đi… Tiến, mày điếc à". Nghe Minh, tôi ẩy tay dầm "cài số lùi". Được khoảng một tầm vợt, Minh rướn người, tiếp tục sục. Rè rè rè… Mặt hồ lại bung lên, cá lại choẳm choẳm vót cầu vồng. Mũi thuyền lại chiu chíu dọc ngang lấp lánh. Mắt tôi mờ đi, chỉ thấy sáng trắng phía đầu Minh. Òa òa một trời cá. Mắt tôi lóa lóa, không biết đâu là nước, đâu là thuyền nữa. Âm âm, tiếng Minh hú hét, tiếng nước rơi lách tách, tiếng cá ùm xuống như người nhảy cầu tự tử… 

Minh làm tôi "tỉnh lại" bằng cái cán vợt gõ gõ vào đầu. "Dậy đi, trông cái mặt như thằng chết trôi kìa". "Không "bắn pháo hoa" nữa hả?". "Bay lên rơi xuống hết rồi… sướng quá, lâu lắm mới được bữa rủn tỉ". "Thế vợt được mấy con?". "Nhiều lắm, tao mỏi tay hất, chắc cũng dăm chục chú".

Tôi nhấc mông, xoay người, ngó nghiêng tìm kiếm. Không còn con nào. Lúc nãy, cá lưng một thuyền cơ mà? Ắc qui dịch dịch, túi lưới nhấc nhấc… chả nhẽ chúng nhảy ra hết. Tháng trước, chúng tôi vợt được con trắm bảy cân, uỵch vào thuyền. Nó giãy giụa một lúc rồi nằm im. Cá một khi đã bị lôi ra khỏi nước thì là nằm trên thớt. Vậy mà hôm nay, không hiểu, không hiểu.

"Chả có ma toi nào đâu" - Tôi nói to. Minh quay mặt lại, há mồm, trợn mắt: "Sao… mày vứt hết xuống hồ rồi hả?". "Ừ, mày được xem pháo hoa. Tao buồn buồn cũng làm pháo hoa chơi…". "Muốn chết hả?". "Ừ, đang chán sống đây".

Kiểu dấm dẳn trêu ngươi của tôi thành dầu đổ vào lửa rồi. Minh đứng phắt lên, xoay người, phóc một cái xuống giữa thuyền, hai chân xoạc như cái chễnh chãng trên bình ắc qui. "Hôm nay cho mày nhập khẩu thủy cung". Pạp… hự… tôi nghiến răng, gồng tay dầm, vặn người cố giữ thuyền thăng bằng. Nhưng không lại được với thằng điên chỉ biết gào thét, đấm đá. Chìm… chìm… chìm, cạp thuyền hút xuống. Tích tắc, tôi tung đôi dầm lên trời, nhoài người một cái. "Ôm lấy ắc qui!" - Minh hét lên. Tôi nghe tiếng nhưng vẫn sải tay hướng bờ.

Tôi ngồi trên cỏ, kệ nước từ tóc tợt tợt xuống mắt. Ngoài kia, Minh vẫn chấp chới… hình như là sắp hết giã gạo. Không thấy tay vung lên, chỉ cái đầu đen nhấp nhô, chậm dần. "Vào đi, muốn chết hả! - Tôi gào lên. Lẽ ra, thằng trên bờ phải xông ra cứu thằng dưới nước, nhưng tôi lại nằm xuống, và lủng bủng "Mẹ mày chứ".

Không có chuyện "con rái cá" chết đuối. Một lát sau, một "cây nước" vào, túm áo tôi lôi dậy. "Mất hết rồi… ắc qui ơi, kích ơi, thuyền ơi, đất đen ơi, mày lấy hết của chúng tao rồi…". - Minh khóc. Nước mắt Minh, cái mặt đàn ông nhòe nhoẹt làm tôi sợ. Tôi gạt tay nó, vằng ra. Nó chạy theo, năn nỉ: "Hai đứa mình ra mò đi, một đống tiền chứ ít đâu". "Không, chính mày đã có lời tặng Hà bá rồi… cho cho đòi đòi ăn bòi cả đời đấy".

Tôi lên mỏm đá ngồi phơi nắng, nhìn cái đầu Minh đang loi nhoi ngoài xa. Chỗ đấy rẻ cũng có hai chục mét sâu, lặn chay… họa có thủy binh của vua Thủy tề. Nhưng thôi kệ nó, ai cũng sẽ thế, làm sao mà gỗ đá vô cảm với của cải của mình.

Độ nửa tiếng sau Minh lóp ngóp vào, ật ưỡng, xiêu vẹo. Tôi vẫn chổng đít xuống hồ, mặt hướng lên núi. "Tao đói quá, có cái gì ăn không…" - Minh kêu. "Hè hè, thế có thấy nàng tiên cá mè ôm ắc qui không?" - Tôi hỏi móc, nghĩ sẽ bị ghè hòn đá vào đầu. Nhưng không, mặt nó vẫn dài dại, thương thương.

Tôi phân công: "Giờ mày trên cạn, kiếm củi nổi lửa, lên nương trên kia "xin" mấy khóm sắn. Còn tao xuống hồ kiếm cá". "Thôi thôi, đừng nói kiểu Yết Kiêu ấy nữa".

Mặt trời đỉnh đầu, chúng tôi đã có bữa tiệc rừng rú "thịnh soạn". Ngào ngạt sắn thui, thơm nức hai con trê, ba con chuối nướng. Lưng một chai rượu (tháng trước còn thừa, tôi nút kĩ giấu trong bụi đùm đũm).

Minh họa: Phạm Minh Hải.

"Mày đúng là thằng ma lanh. Chê hả, hốc đi, không tao khợp tất…". Có lẽ thấy giọng tôi như dượng dầm chém đầu cá nên Minh ngoặt luôn - … nhưng hôm nay thì… rất đáng yêu. Hai đứa tôi ực "ly nứa", nhoàm nhoàm nhắm. Đang ngon quá, Minh chợt hỏi: "Này mày bắt cá thế nào đấy?". Tôi cười: "Bọn mè nhảy pháo hoa nó cảm ơn đó". Minh ơ mắt. Tôi rập rình cái mặt, nói: "Ngoài khơi chiến trường ùng oàng, trong bờ nhân dân sợ sẹp bong bóng; nháo nhào chạy gẫy vây nát đuôi, kiệt sức chờ chết… Tao chỉ việc lặn xuống, nhẹ nhàng bế các em vào bếp". "Giá cái ắc qui cũng sợ như bọn cá nhép, dạt vào bờ thì hay nhỉ". "Có khi lần này về mày xuống viện khám thần kinh đi. Vũ khí hủy diệt một khi ra đi không bao giờ trở lại". "Thôi quên nó đi… đang ăn… chả ra làm sao cả".

Tôi ngả lưng, nhắm mắt bên đám xương cá, vỏ sắn. Minh lúi húi dọn dẹp một lúc cũng nằm xuống bên tôi. "Có khi hai giờ chiều rồi đấy, bây giờ mình tính thế nào?" - Minh hỏi. "Nghỉ ngơi một tí rồi về, tính toán cái gì". "Nghễu nghện về tay không, dọc đường người ta hỏi, bảo sao...". "Thì cứ thật thà, hai thằng oánh nhau, bị đắm thuyền…" - Tôi thủng thẳng. Minh nghển cổ lên, ghé mặt vào tôi: "Ừ, nhưng mà đừng về sớm, cứ ở đây đôi tiếng nữa, tao xin mày đấy". Tôi xì mũi một cái: "Loại sĩ diện này, nhé tí thất bại là rúm người lại như con tê tê".

*

Đã hai tháng tôi ở nhà, hai tháng, 9 giờ mới bình minh. Một buổi, cũng cữ nắng múa trên chăn, tôi dậy. Thấy rổ khoai luộc thơm nóng cùng cô vợ mặt tươi chờ đón. Thị đưa tôi một củ đã bóc tí vỏ, nói: "Trên ngã ba thị trấn bây giờ cũng có chợ người anh ạ". Tôi giả điếc. Thị lại kể: "Anh Bình, anh Hặc, cả lão Phinh dạo này cũng đi xây rồi, thấy bảo công khá lắm, được những hai trăm ngàn". "Kệ người ta, hơi đâu mà quan tâm". "Kệ là kệ thế nào, mắm muối mì chính, ba lần góp giỗ, vừa đóng học phí cho hai đứa… anh nghĩ tôi xé lá chuối ra chắc". Thị xưng "tôi", tôi biết là đầu thị đã có khói, liền hạ mình ngọt giọng: "Em cứ yên tâm, vợ chồng con cái khỏe mạnh rồi khắc có ngày mở mặt". "Mở mặt… có mà mở chăn ra thấy bộ xương". "Á a…" - Tôi điên máu, ném vù củ khoai ra cửa. Vẫn còn cái tay đang giơ lên… mày sẽ ăn cái vả, cái con thớt nghiến kia định lừa ông hử… Lạ, thị không chạy như mọi ngày, mặt cứ "bánh đa nướng" lên thách thức.

"Hèm… hèm… Có ai ở nhà không đới. Ôi… May quá, vừa kịp "chương trình văn nghệ". Sau đây là tiết mục múa đôi do Văn Tiến và Thị Lan thể hiện". Minh nhún nhẩy bước vào, tay trước tay sau vẫn rập rờn như múa. Được dịp, thị một thôi một hồi kể tội chồng. Tôi cắn răng, lịch sự. Minh vẫn gật gật đầu, ra điều chia sẻ lắm lắm.

Hai thằng đàn ông với một con đàn bà ra rả, rất chăm chú nghe, rất học trò, "cô giáo" nói gì cũng cúi đầu. Mãi, bản cáo trạng lải nhải rồi cũng hết.

"Cứ chó mèo cắn vặt nhau thế này, mệt quá. Phải nghĩ cái lớn đi mà sống" - Minh thả lời. "Anh tính nhà em quanh năm vặt mũi đút miệng, có mà lớn bằng củ khoai" - Thị nhẹ giọng. "Thì hai đứa con đấy. Này, cái Na nhà mày thế mà học giỏi phết nhỉ, hôm họp phụ huynh thấy thầy Hiệu trưởng cứ nêu mãi". "Giỏi với dốt thì em cũng chỉ cho hết lớp 9 thôi. Rồi mấy năm, lấy chồng, thế là xong".

"Hỏng. Nghĩ nông quá, thảo nào cứ thỉnh thoảng phường chèo uỵch nhau. Như con nhà anh học cũng dốt dốt, nhưng ổn rồi". Đến lượt Minh kể về con giai: "Cu Hòa theo cái Cao đẳng quản lý đất đai đã tốt nghiệp, hôm rồi xuống "kinh đô" huyện, đợt tới có chỉ tiêu là ok. Còn cái Linh sẽ cho học giáo viên mầm non… anh biết cửa rồi, chả lo đầu ra nữa". Tôi và vợ cùng tròn mắt xuýt xoa. "Anh đúng là sát cá, cả dưới nước cả trên bờ" - Vợ tôi khen. "Ừ, thì cũng là săn cá cả thôi, có điều con to thì phải khéo, đừng tưởng đem điện đến gí là nó chết đâu nhá" - Minh rập rình khuôn mặt vẻ quan trọng. 

Trong không khí chân trời tươi sáng, Minh bàn với tôi: "Ta phải sắm bộ kích thật ngon nghẻ, loại TZ 40.000 đời mới nhất, ngót chục triệu thôi. Vốn sẽ "căm pu chia" thế này… anh khá hơn chịu hai phần, chú một phần. Hôm nào đi kích cùng đi, được bao nhiêu, cưa đôi hết… Ý chú thế nào?". Tôi còn đang ậm ự thì vợ lên tiếng luôn: "Tưởng một vài trăm chứ đến triệu thì nhà em chịu. Thôi chả cá mú gì nữa, mai cho nhà em đi phụ vữa".

Tôi ngồi im, Minh tợp hết chén trà rồi bảo: "Tùy vợ chồng thôi… anh về".

Vợ tôi xuống bếp, tôi chạy theo Minh: "Đừng nghe con đàn bà ấy nhé, kiểu gì em cũng theo anh". Minh xua tay: "Thôi, thôi tao kinh con vợ mày quá rồi. Nhưng tao vẫn mua máy và mày cứ yên tâm đi với tao".

Bẵng đi mươi hôm, một buổi trưa Minh cho thằng con gọi tôi sang: "Mày vác thuyền, tao ôm máy, đi". "Đi đâu giữa trưa này?". "Ra sông thử máy". "Mua rồi à, nhanh thế, ngon không…" - Tôi háo hức. 

Sông đương mùa cạn, dưới bến một con trâu đang đằm. Tôi hạ thuyền, Minh đặt máy, đấu dây xong, hô: "Bắt đầu nhé". "Từ từ…" - Tôi nói và nhảy lên bờ, nạy viên gạch vỡ ném cốp một phát trúng sừng trâu. Trâu giật mình, lặn xuống, lại nhô lên. "Thôi kệ nó đi, làm thôi" - Minh quát.

Ré rè rè… tiếng kích rít gió, nước trong vắt, véo véo... chả thấy con gì trồi lên. "Sông bây giờ chỉ trôi không thôi nhỉ". "Ờ, nguyên cái làng này cũng hai chục bộ kích, đến quả trứng tép cũng nổ bùm".

Oạp oạp oạp… uỵch uỵch uỵch… Trong vụng, con trâu ọ ọ, lẩy bẩy đứng lên, lại khuỵu xuống. Chân nó quẩy, đầu nó điên, không hiểu làm sao không định quay mà cứ quay. "Ối giời ôi, con trâu của tôi sao lại thế này, đồ dã man, đồ giết trâu" - Một bà già đang hai tay quạt lên quạt xuống, giậm chân tru tréo. Chúng tôi ơ mắt nhìn vào. "A… thằng Minh, thằng Tiến… chúng mày kích điện, định giết trâu của bà à". "Không không.. cháu cháu…" - Tôi ú ớ. "Thế chả kích thì cái gì rè rè kia". Tôi hoảng hồn, quát Minh: "Tắt kích ngay". Lập tức con trâu hết loạng choạng, đứng được bằng chân, nó ngơ ngác rồi phi thục mạng.

Hai chúng tôi quay vào, nghe bà già kể tội. Một bên tung tóe "ba vạn chín nghìn", một bên "vâng ạ cháu xin"... Hồi lâu nghe chừng bà già đã hạ hỏa, Minh móc túi ra tờ 50 ngàn, lễ phép: "Chúng cháu trót dại, bà trẻ cầm tạm mấy đồng, kiếm bó cỏ mật bồi dưỡng cho em nó". Thấy tiền, mắt bà sáng lên, giắt luôn vào cạp quần, vuốt một cái, rồi nói: "Mai nó mà không đi cày được, tôi sang cuốc mả nhà anh lên". Tôi và Minh cùng "vâng ạ, cháu xin lỗi, cháu vô ý quá".

Trâu và bà già đi rồi, Minh nhe răng cười: "Máy này vào đầm Hà đảm bảo lươn trạch dưới bùn cũng phải giơ tay hàng". "Định hôm nào đi?" - Tôi hỏi. "Tao cũng mót lắm rồi, chưa biết ngày cụ thể, nhưng chắc chắn phải vào chủ nhật… các anh ấy bận lắm. Tao mời lên trên em đánh cá, chén cỗ giữa rừng… các anh ý khoái lắm. Mày biết không, tiền là cái đinh, họ chỉ thiếu thiên nhiên thôi. Tưởng Thiên Lôi thì em chịu, chứ hú hú gọi nhau, ăn nhem uống nhuốc… nhà em vô biên". Minh say sưa nói, chả biết tôi nghe hay không.  

*

Chủ nhật cuối tháng, chúng tôi vào đầm Hà, vừa là khai trương kích mới, vừa là đón tiếp các anh dưới huyện. Mơ sớm, tôi sang nhà Minh, thấy bao túi đã sẵn sàng. Xoong nồi, rổ rá, mắm muối, rau thơm, khế chua, chè thuốc… gọn gẽ. Minh phân công luôn: "Mày đèo bộ kích và hai bao nhà bếp này, còn cái thuyền, hơi lỉnh kỉnh tí, tao mang".

Hai đứa ngồi trên bờ đập đợi khách. Sương bắt đầu tan, từng lọn từng lọn trắng xốp đuổi nhau trên mặt nước, cánh rừng dần dần sáng ra.

"Có khi nào hồ này cạn nước không nhỉ?". "Cạn cái mắt mày ý, nhìn núi kia kìa, có bao giờ thấy chân không?". "Liên quan gì". "Há ha… đúng là thằng mắt nông. Ngày xưa ngòi Hà tít hút dưới chân núi tán rừng, rồi xẻ núi đắp đập, nước cao lên, núi thấp xuống… có thế mà không hiểu". "Ừ thì cho là như thế, vậy còn cá sao cứ nhiều". "Tại hồ ở giữa rừng. Này nhé, dân quanh đây, mấy đời cứ cắm cúi vào trồng rừng giữ rừng, con cháu chỉ giỏi leo trèo dao rựa, xuống nước một phát chìm luôn". "Rồi cũng đến lúc người ta sẽ xuống hồ, miếng ăn tươi sống ngay miệng, bí mật mãi được đấy". 

*

Thuyền chầm chậm sang đảo, khách á ố khen rừng đây đẹp thế, tôi không biết nói gì cho ra vẻ xã giao. Bỗng anh Hùng - người trong đoàn mới đến - hỏi: "Này các chú định bắt cá kiểu gì đấy?". Minh nhanh nhảu: "Đơn giản thôi anh ạ, tí nữa các anh sẽ mê tít".

Người, đồ đạc tập kết lên đảo xong thì… khó xử. Hai thằng tôi, một cầm lái, một kích vợt là bất di bất dịch. Nếu thêm một khách, khả năng chết đuối cao. Vậy là phân vân một lúc. Chợt Minh ý kiến: "Các anh cứ ở đây, hai thằng em ra thăm luồng trước đã". Tay dầm tôi chỉ đợi có thế, miết mạnh.

Hai thằng tôi sục sục tiến tiến men bờ. Được ba con quả, đi đoạn nữa, mặt nước im tinh. "Ra ngoài kia đi" - Minh bảo. Tôi hướng mũi thuyền ra giữa hồ. Lúc kích bắt đầu rè rè thì phía sau mom đá nhô ra một cái thuyền. Ai, sao lại ở đây? "Mỏ cá của mình bị lộ mày ạ" - Minh tắt kích, quay mặt về phía tôi. Tôi rê thuyền mình hướng tới thuyền lạ.

"Này chú em làm gì ở đây thế?". "Em thả lưới, kiếm mấy con cho vợ đi chợ". "Được nhiều không?". "Em mới xuống mấy hôm nay… cũng vài cân nhì nhằng". "Trông mặt chú mày không phải dân xóm Hà, sao lại biết chỗ này?". "Vâng, em… chỉ tình cờ thôi ạ". "Tự tiện nhỉ… mày biết đầm này của ai không?" "Dạ, em không biết...".

Minh hách như hỏi cung. Tôi nhìn Minh, cười ruồi: "Cái thằng già dái non hột, chỉ giỏi dọa". Nhưng chả hiểu làm sao thằng kia cứ nhũn nhặn. Chỉ cần nó đứng lên, chỉ mũi dầm vào mặt Minh, quát: "Này, sông nước chả phải của ai nhá, một khi là một khi, thích thì dìm nhau xem ai là người ai là cá nhá", thì chắc Minh 'ngã" xuống hồ ngay. 

Không, thằng kia đang cum cúp sải dầm đi. Minh gọi giật lại: "Này cho mượn cái thuyền. Bọn tao có khách, đang ngồi đằng đảo kia kìa".

Hai thuyền quay về đảo đón khách, nước ve vé tẽ dòng. Chỉ một loáng đã sắp xếp gọn gàng hợp lí. Thuyền kích có tôi, Minh và một khách; thuyền kia, ba khách. "Bây giờ cũng đã muộn muộn, ta kiếm mươi con quả, mấy con mè về làm bữa đã; ăn trưa nghỉ ngơi đàng hoàng xong, đi… bắn pháo hoa" - Minh thẳng người trên mũi thuyền, như thủ lĩnh ban bố. 

Trưa, chúng tôi ngồi ăn trong khói lửa, người cởi trần, người mặc áo ngồi lên giày... Ai cũng, một tay con chuối đen thui, một tay ống rượu nứa. Khách liên tục xuýt xoa: "Chưa bao giờ bọn tôi được bữa tuyệt như thế này, hơn đứt mâm dăm triệu trong khách sạn". Minh cười tít mắt, liên tục chạm ly nứa. Tôi và tên đánh lưới ngồi cạnh nhau, hai đứa chuyện linh tinh. "Em quê dưới Xuân Trung, theo gái lên trên này đấy". "Có thế chứ, ngay từ đầu nhìn mặt chú mày anh đã biết ngay. Thế ruộng nương để cho vợ làm, chồng đi kiếm cá à?". "Có mỗi sào ruộng dộc bố vợ chia cho, may em phát hiện ra hồ này… nhưng cũng phập phù lắm, có ngày được đúng con diếc, không hiểu sao cá ở đây khôn thế chứ". "Làm trai cho đáng nên trai, thôi kiếm việc gì khá khá đi, xuống tỉnh, xuống Hà Nội tháng bán mồ hôi ra cũng được dăm triệu đấy". "Em đói thật nhưng không bao giờ ra phố nữa". "Chú đẹp trai sức khỏe thế này, định làm ông già đánh cá hả…".

Tôi vỗ đánh bốp một cái vào cánh tay trần tên đánh cá như một đàn anh, thân thiện đồng cảm. Ơ sao kìa, tự nhiên hắn rúm người lại, ly rượu nứa đổ xuống. Ngang khuỷu tay, trơ ra một cái sẹo, gồ lên, thâm xì như con đỉa trâu...

Tôi đang im lặng, ơ mắt nhìn, thì anh Hùng quay mặt lại, đặt chén xuống:

- Tay em bị làm sao thế.

- Em bị ngã xe… hồi thanh niên nghịch quá.

- Ngã…. Chú nói thế nào… Anh đây đã từng "trò chuyện" với hàng trăm cái sẹo kiểu này.

- …

- Gặp lại người quen bất đắc dĩ, chắc Đức - tên đánh cá - chả nhớ nhỉ.

- Anh Hùng. Em xin lỗi… anh bỏ qua cho ạ.

Ô, Đức, lại quen anh Hùng… người cả huyện vẫn hay bắt quàng chém gió. Chúng tôi bị hai người hút vào.

Mãi lúc nắng quái, bữa rượu mới tàn. Anh Hùng có lời cảm ơn và xin phép tạm biệt. "Anh ơi… còn đi "bắn pháo hoa" nữa, mấy khi các anh lên rừng này chơi" - Minh khẩn khoản. "Không bọn anh phải về, bọn anh phải về" - Anh Hùng dứt khoát.

Minh "vâng, thế thì tiếc quá" và nháy mắt cho tôi. Tôi hiểu và cho thuyền theo đường ra bãi cá mè. Đức nhẹ thuyền theo sau.

Đã giữa đầm. Rè rè rè, òa òa òa, bung lên, trắng xóa, lấp lánh. Một trời cá treo treo hai cái thuyền, mười bốn con mắt. Kích vẫn rè rè, cá vẫn tung lên, nhằng nhằng lồng lộn.

"Thôi thôi, thế thôi, dừng ngay" - Đức hét lên. Trên mũi thuyền, Minh vẫn như điếc, hò la, nhảy múa.

"Dừng ngay, đắm thuyền bây giờ" - Đức la to. Mặc, thuyền vẫn đẩng lên ập xuống điên dại. Minh ơi tỉnh đi. Không, Minh vẫn xõa tóc, quay cuồng như người nhảy đồng. "Cho mày chết này" - Tôi lia cái dầm vèo lên. Ùm… Minh như một hòn đá buông xuống hồ. Ùm… cái ắc qui bị ném xuống. Ùm…Đức nhảy luôn theo. Ba cái ùm đánh sóng nhau. Hai chiếc thuyền quay quay như chong chóng…

Dăm phút như có ma, mặt hồ bỗng trở lại phẳng lặng. Nắng đã tắt từ lúc nào, hơi lạnh lèm lẹm. Im lặng. Khách chủ trốn nhìn nhau, cùng thả mắt về cánh rừng xanh thẫm. Nói dại, bây giờ còn một người vẫn nằm đáy hồ kia thì… giời ơi…

Lên bờ đập, chúng tôi gượng gạo bắt tay tạm biệt. Chỉ có anh Hùng vẫn còn ôm lấy Đức, anh nói gì không rõ, chỉ nghe tiếng Đức "…Vâng ạ… vâng ạ… em sẽ làm lại cuộc đời ở đây".

*

Tôi nghĩ là Minh bị ma cá lôi xuống nhưng hôm ấy đông người nên thoát chết. Tôi không dám nhắc lại chuyện một "con nhện nước" bị giã gạo uống nước… hết sức ngớ ngẩn. Sòng phẳng ra, tôi cũng là tòng phạm.

Sáng nay, hai chúng tôi đang ngồi đợi trà ngấm thì vợ Minh xồng xộc sang, bặm môi, đứng chống nẹ giữa nhà. Có chuyện rồi, tôi đón đầu nhẹ nhàng: "Chị ngồi uống nước, à nhà em nó đang dưới bếp ý…". "Thế ông bán bộ kích rồi phải không, tiền đâu đưa đây, gần chục tấn thóc của tôi đấy". "Bán đâu mà bán, anh cho thằng trong xóm Hà mượn" - Minh ậm ừ. "Mượn thì đi lấy về ngay, tối nay không có thì ra khỏi nhà".

Vợ Minh vùng vằng đi. Hai chúng tôi xanh mắt nhìn nhau. Mãi khi hết chén trà cắm tăm thì đầu Minh mới gật gật: "Phải vào đầm Hà thôi, hai bộ kích một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu". "Ấy ấy, đừng nộp mạng cho Hà bá". "Chết, tao cũng phải đi, mày nên nhớ rằng cả nhà mày đã sống nhờ có nó đấy nhé. Đồ ăn cháo đá bát…".

*

Hôm nay, chúng tôi vào chơi đầm Hà. Chẳng kích kiếc gì nhưng hai thằng vẫn đi sớm. Con đường cấp phối êm êm dưới tán rừng, càng đi càng hun hút, lành lạnh. Dù hai bên đã chương trình kĩ càng từ tối qua nhưng đến bờ đập mươi phút vẫn chỉ rừng, nước và hai thằng tôi. Minh bấm máy cho Đức, có tiếng "xin lỗi, đợi em một chút".

Đợi lâu. Thì đi xem rừng, xem cây cối sát mắt thế nào. Khác hẳn dưới nước, miết dầm một nhát là thuyền ve vé, phơi phới. Còn đây, muốn nhanh qua đám dây dợ lùng nhùng, lập tức thành con cá mắc lưới; tức quá muốn ào cái thì lá nứa lá giang ngọt lẹm xin tí máu. Hai thằng đành lủi lủi như con cá trên bờ tìm hướng nước, mãi rồi cũng òa ra khoảng sáng. Ngước lên cây to, cao vút; nhìn xuống, đầm Hà gương chiếu lấp lánh. "Lên đỉnh rồi hay sao ý mày ạ. Mẹ… mình mà được thằng này làm bộ quá giang thì tuyệt…". - Minh áp mặt vào thân cây sâng, hít hà.

"Hay là hôm nào anh với em vào đây làm… lâm tặc đi". "Thôi thủy tặc, chuyển sang lâm tặc. Thằng này nói hay thế nhỉ". "Chuyện… trời nước rừng cây đẹp thế này… nó móc họng ra đấy". Chúng tôi đang đi trong lâng lâng bay bổng thì khựng lại… Đức đang lom khom, ôm cái ắc qui. "Đức. Làm gì thế này?" - Minh bật quát. "Nó mới dính lưới tuần trước. Cũng sét gỉ hết rồi. Em đem lên trên này cho sạch đầm". "Thế đầm của chú à?". "Vâng, em thầu được hai năm rồi". "Thế rừng đây cũng của chú à?". "Không, em bảo vệ thôi. Anh Hùng bảo, đằng nào cũng ở đây thì trông coi rừng luôn".

Linh tinh, gượng gạo độ gần tiếng rồi cuộc thăm thú cũng kết thúc. Tạm biệt, Minh dứt khoát không nhận túi cá của Đức biếu, mà nói… như sắp khóc: "Chú cho hai bộ kích ở trong rừng, thế là anh mãn nguyện lắm rồi. Thôi thì bọn anh ở xa, nhờ chú hương khói hộ".

Truyện ngắn của Du An
.
.