Nước ngang

Thứ Hai, 08/07/2019, 08:22
Thuyền cứ lênh đênh người lầm lụi kiếm ăn. Có những lúc thuyền neo vào bến vắng ngút ngàn hoa cải vàng trổ bông. Chị chậm rãi bước lên bờ rồi mất hút vào đám cải vàng, đôi mắt ngời lên đắm say si dại... 

Trời đã đông ken, con sông phố biển gầy rũm trơ những bãi bờ bạc phếch. Lũ thác lác và còng tía lại chạy vụt trên lớp bùn màu mỡ, thoáng thấy động chúng lại chạy vụt vào hang. Con thuyền chài xứ lạ, gõ mãi chèo đuổi cá trong màn nước cạn.

Người đàn bà ngồi cạnh mạn thuyền đang hối hả gỡ lưới, để kịp mẻ cá mang vào chợ đổi gạo cho bữa trưa. Tấm áo đen ôm đôi bờ vai thanh tân, nước da trắng như trứng gà bóc rực lên giữa sông nước. Miết mải hối hả, thi thoảng chị lại lên tiếng mắng yêu con chó con lút cút cạnh mạn thuyền mà như nựng nó:

- Vào trong thuyền, mi muốn văng xuống nước à? Chút nữa rồi cho ăn đầu cá nhé!

Con chó nghe tiếng chủ mắng nựng thì vẫy cái đuôi ngắn cũn quay tít. Tiếng thuyền chài vỗ mái chèo đuổi cá vọng vào thinh không, ập òa con sông thông ra cửa biển. Người đàn bà nói tiếng miền ngược, tách hẳn cụm vạn chài hay đậu bến sông Đáy, mà nương theo dòng nước bơi tới tận miền chân sóng. Sóng gió nắng mưa không làm hẩm nước da mịn màng như người kẻ chợ.

Thuyền cứ lênh đênh người lầm lụi kiếm ăn. Có những lúc thuyền neo vào bến vắng ngút ngàn hoa cải vàng trổ bông. Chị chậm rãi bước lên bờ rồi mất hút vào đám cải vàng, đôi mắt ngời lên đắm say si dại... Cái cảm giác như chị đang nghe thấy tiếng gọi trầm ấm thiết tha của ai kia. Đôi bàn tay sáng lên như ngọc trong ráng chiều, ôm một bó hoa cải thật to xuống thuyền, rồi chèo ra giữa dòng rắc đều hoa lên mặt nước. Hình như chị đang tắm nắng cho dòng sông. Sóng tóc óng mượt đổ dài ôm tấm lưng, mái chèo khỏa nhẹ trên khói sóng rồi như mất hút vào hư vô giữa từng cụm thuyền chài đang đỏ lửa nấu cơm.

Thiếu phụ cứ chèo miết con thuyền trong mênh mông, nhưng đâu ngờ có một người đang đi dọc triền sông, thấy khóm thuyền là cất tiếng réo gọi: "Loan ơi! Ơi... Loan em ở đâu...".

Tiếng gọi loang dòng sông nghẹn ngào, chới với, xót xa, đau đớn. Không có tiếng người đáp lại. Người đàn ông mệt mỏi nhưng không dừng lại mà ánh mắt vẫn cháy lên niềm khắc khoải. Dừng lại các nhà ven bờ sông anh hối hả van nài, hỏi thăm về người đàn bà chèo thuyền chài xinh đẹp. Anh đâu ngờ cái ngày anh đi vắng cũng là lúc vợ anh bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì cái lí do hết sức là đơn giản nhưng cực kỳ cay độc vừa tuột qua cửa miệng của mẹ chồng:

- Cô Loan ra ngoài này tôi bảo nghe chưa? Cô còn làm cái gì mãi thế? Đàn bà mà lề mề mãi không xong.

Tiếng nói quyền uy chói gắt và âm thanh the thé cất lên như tiếng roi ngựa vút vào sương giá khiến Loan hãi hùng bối rối. Ruột chị nóng như điên dại, nhìn ra phía bờ sông Lô mờ mờ sương khói, chị mong chồng mãi mà không thấy anh về. Chị khép nép buông con dao thái rau lợn vào rổ rồi bước lên:

- Thưa mẹ gọi con ạ!

Nhổ bãi nước trầu toẹt xuống nền hiên, ánh mắt sắc như dao bà mẹ chồng nhìn Loan như soi từng sợi tóc, rồi buông lời ngọt nhạt:

- Này Loan mẹ hỏi thật con có thương chồng con không? Nếu chẳng may mà nó chết thì con sẽ như thế nào? Mẹ hiếm muộn chỉ sinh được mỗi một mình nó, nếu nó có mệnh hệ nào thì mẹ sống làm sao được…ui con ơi là con ơi…

Đang nói bà bỗng bật khóc làm Loan xây xẩm cả mặt mũi, cô hốt hoảng lắp bắp:

- Mẹ ơi con van mẹ! Mẹ hãy nói đi, chồng con bị làm sao, xin mẹ đừng giấu con tội nghiệp.

- Con ơi! Hôm qua mẹ đi xem bói trên Thanh Sơn, thầy bói bảo con cao số không thể ăn ở trọn đời với chồng con được. Vì tướng con sát phu, nếu ở cạnh con nó sẽ chết trẻ. Vậy chi bằng mẹ nói thật cho con biết để con định liệu. Chứ cứ thế này mẹ lo chuyện xấu sớm sẽ xảy ra con ạ!

- Con xin mẹ đừng nghe lời thầy bói nói nhăng nói nhít. Vợ chồng con đang sống hạnh phúc với nhau xin mẹ đừng bắt chúng con chia lìa mà tội nghiệp. Xin mẹ hãy đợi nhà con về rồi anh ấy sẽ liệu cho con.

Người đàn bà quắc mắt mắng luôn không còn cái giọng ngọt nhạt nữa:

- Cô dám trái ý tôi hay sao! Tôi đã có lời hơn thiệt để cô buông tha cho con tôi. Cô cứ mở miệng ra là nói thương chồng, đúng là thứ đạo đức giả, thôi cứ để nó chết đi cho cô vừa lòng. Cô còn nấn ná đợi nó về rồi thì đời nào nó để cho cô đi chứ…

Minh họa: Đặng Tiến

Nói rồi bà kéo tay Loan, ra bến sông Lô đẩy xuống con thuyền chài đã buộc sẵn bên bờ, giọng ráo hoảnh cất lên:

- Tôi đã sắm sẵn cho cô con thuyền và thùng gạo để trong thuyền cùng quần áo. Cô hãy trở về đúng nơi mà mình từng sinh sống nhé. Xin cô làm phúc hãy buông tha cho con tôi.

Loan là gái vạn chài, dạt vào bến sông Lô, nàng xinh đẹp đến thủy thần cũng rung động. Cái ngày Loan đem cá lên bờ đổi gạo, cũng là lúc chồng nàng nhìn thấy. Nước da trắng hồng, khuôn mặt đẹp như nàng tiên cá khiến anh đắm đuối. Anh nài ép bố mẹ phái xin cưới nàng cho anh bằng được. Đám cưới của người trên bờ với kẻ dưới mặt nước được diễn ra như một huyền thoại. Những chiếc thuyền kết hoa nối đuôi nhau, cả một vùng sông Lô rực sáng hoa đăng, đưa Loan lên bờ về nhà chồng.

Hạnh phúc mỉm cười với Loan chưa được hai năm thì cơ sự này lại xảy ra đúng ngày chồng Loan đi vắng. Trời cao đất dày ơi làm sao lại khổ thân con thế này? Thần sông ơi sao con người trên mặt đất lại có thể độc ác như thế cơ chứ? Chiếc thuyền nhỏ bị bà mẹ chồng đẩy trôi vào sương khói. Sóng chợt duyềnh lên, gió thổi mạnh rồi mưa như trút nước xuống. Cái lạnh của gió sông, cùng cơn mưa đông buốt giá ướt đầm người đàn bà bất hạnh. Nàng đau đớn muốn gieo mình xuống dòng nước để chấm dứt phận số oan nghiệt này thì hình ảnh chồng lại hiện lên thôi thúc Loan cầm lấy mái chèo và hối hả khỏa xuống mặt nước.

Rồi từ đấy kiếp lênh đênh phiêu bạt kiếm ăn trên sông nước lại trở về với nàng. Con thuyền vô định cứ trôi qua bao bến bờ đưa người đàn bà ấy xuống mãi miền hạ du cửa biển, nơi giao hòa những con nước mặn ngọt tạo thành vùng nước ngang đầy tôm cá.

*

Tiếng gọi của người đàn ông loang bến sông, được gió mang tận bãi hoa cải buồn rười rượi như khóc. Loan thảng thốt nghe tiếng gọi thân quen như từ tiền kiếp vọng về khiến tim nàng thổn thức liền bơi thuyền vào bờ. Loan chới với tay chèo, chưa kịp cập bến thì người đàn ông đã nhảy ùm xuống dòng sông, bơi lại phía thuyền nàng. Cảm giác như không còn hột sức nào nữa, mái chèo chới với Loan đổ ập trong vòng tay của chồng. Nghẹn ngào như ngây dại, nàng nghe tiếng chồng thổn thức:

- Mình ơi! Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy mình rồi, em có biết anh đi tìm em suốt từ lúc em bỏ đi hay không. Ơn trời Phật cuối cùng đã cho con tìm thấy vợ mình.

Con thuyền chao đảo dập dềnh trên sóng nước, mùi phù sa ngai ngái đẫm ngọt trong tóc Loan. Nàng mê đi trong mừng tủi, bao khổ đau đã được bù đắp. Tôm rảo búng trăng tanh tách, mái chèo đêm nay thả trôi, mặc gió ve vuốt trên con thuyền hạnh phúc của đôi vợ chồng nhà chài. Ánh vàng của trời đất loang trên sóng nước cửa biển như chở che cho những con người bất hạnh tìm thấy nhau.

Trai sông Lô đã ở lại cùng người đàn bà đẹp trên chiếc thuyền chài, lênh đênh vùng nước ngang nhờ tôm cá đắp đổi qua ngày. Số tiền trước khi bỏ trốn khỏi nhà đi tìm vợ, chồng đưa cho Loan, cộng vời tiền bòn nhặt thêm họ đã mua được mái nhà nhỏ ven bến sông. Vợ chài lưới bên sông, chồng vào xóm xoay nghề thợ mộc.

Cái chàng cái đục, bàn tay khéo léo đã cho họ cuộc sống đầm ấm hạnh phúc gần hai năm trời. Những ngày gió giông, vợ ở nhà vá lưới, chồng khề khà chén rượu bên cạnh, má người đàn bà chợt ửng hồng gặp ánh nhìn đắm đuối của chồng. Gò má thiếu phụ đang xoan, bờ vai nuột, ánh nhìn đằm thắm, suối tóc dài thoảng hương bồ kết càng khiến trai sông Lô chết đuối. Vợ nguýt chồng, chén rượu trên tay nồng ấm hơn. Men rượu hòa men tình làm cho Loan luống cuống, phút giây đắm say càng làm nàng yêu chồng tha thiết hơn.

Đêm nằm nghe biển thở, Loan nén tiếng thở dài, nàng thèm nghe tiếng bi bô của trẻ nhỏ, nàng đã nhận ra sự háo hức của chồng khi đi qua bãi sông thấy lũ trẻ đang chơi. Anh buồn buồn thấy vợ mình vẫn chưa có dấu hiệu của đàn bà thai nghén nhưng anh cũng không một lời than vãn bóng gió để Loan buồn.

Mùa đông đã về nơi xứ biển. Gió vi vuốt trên cánh đồng trơ thân rạ. Đâu đây những cây thông Noel đã thấp thoáng trong xứ đạo công giáo. Đêm xứ biển chan hòa ánh sáng và tiếng kinh cầu, nằm bên vợ anh thì thầm:

- Mình ơi! Sắp Tết rồi, anh muốn vào miền Trung phụ việc cho anh bạn kiếm thêm ít tiền cho em đỡ vất vả, vợ chồng mình có cái Tết sung túc một chút. Anh tính sang năm bòn thêm ít tiền nữa rồi đưa em về xin lỗi thầy mẹ, rồi mọi chuyện sẽ êm ấm thôi.

Loan chẳng biết nói gì, thút thít khóc đẫm cánh tay áo của chồng. Loan chỉ biết vâng theo sự sắp đặt của chồng mà thôi. Nhưng nhớ lại cái đêm lạnh giá gió mưa mẹ chồng đã đẩy mình vào dòng nước sông Lô chảy xiết mà nàng rùng mình, nàng chợt run lên trong vòng tay chồng.

Thấy vợ lo sợ, lòng anh càng rối bời. Gần hai tháng nay anh được tin nhà mà không dám nói cho vợ biết. Mẹ anh đe tự tử nếu anh không trở về lấy một đám làng bên mà bà hỏi sẵn, cho bà có cháu bế. Bà sẽ tìm về tận nơi gọt đầu bôi vôi thả trôi sông cái đứa đã quyến rũ con bà, bà sẽ xé xác cái thứ cây khô không lộc người độc không con ấy cho mà biết tay. Bà sẽ không sợ thứ sào sâu khó nhổ ấy, nó là thứ yêu quái tiền duyên nghiệp chướng từ kiếp trước khiến con bà phải chịu ư? Không đời nào nhé! Tiền duyên thì bà sẽ cắt đoạn cho mà coi, xem nó còn đeo bám được nữa hay không? Mười vong bà cũng chẳng sợ chứ đừng nói tới một vong.

*

Loan buồn bã tiễn chồng đi vào một buổi sớm mai buốt giá, cố tỏ ra cứng rắn để chồng khỏi phải lo lắng cho mình. Nàng bịt khăn kín mít, che đi những giọt nước mắt đang ùa ra. Gần tới bến xe Loan như sực tỉnh tháo chiếc nhẫn vàng duy nhất trên tay lồng vào tay chồng nghẹn ngào:

- Mình vào trong đấy nhớ giữ sức khỏe rồi về với em nhé! Em mong anh về. Anh cầm chiếc nhẫn này đi phòng khi cơ nhỡ.

Loan òa khóc tức tưởi cứ như lần đi này là lần nàng sẽ vĩnh viễn mất chồng. Chiếc xe lao vào sương giá, mang theo người đàn ông cũng đang đứt ruột nhìn theo cái dáng bé nhỏ liêu xiêu của vợ mình chơ vơ bên con đường phố biển.

Sông mùa đông gầy buồn trơ bãi bờ xơ xác, cỏ không mướt xanh mà vàng úa ven bờ đê, chỉ có sú vẹt là vẫn oằn mình xanh trong thủy triều. Vạn chài neo thuyền vào bãi vắng để sắm tết. Cây nêu nhỏ bé run rẩy trên con thuyền vạn chài, càng khiến Loan quay quắt vì nhớ chồng. Anh đi dễ đến hai tháng rồi, chiều nào khi buộc thuyền vào bến, nhìn ngọn khói lơ phơ của nhà chài ngoài bến sông lòng Loan càng thổn thức.

Bát cơm chan nước mắt, nàng cắn răng nuốt cho xong đợi ngày chồng trở về. Mỏi mòn trong mong đợi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả, Loan thấy lòng như lửa đốt khi chiều ba mươi Tết chạm bóng con thuyền nàng. Hớt hải Loan nhận được lá thư của chồng từ tay ông bưu tá già đem lại. Vẻn vẹn mấy câu: "Anh bận công việc không về được. Anh thương em nhiều lắm! Em ráng lên vợ ơi…".

Loan rùng mình thấy trời đất như sụp xuống căn nhà bé nhỏ của nàng. Nàng cứ nằm vật ra giường, lịm trong đớn đau và tủi phận. Lá thư không một lời nhắn nhủ là bao giờ anh sẽ về. Ôi bóng chim tăm cá! Loan biết làm sao đây.

Nước mắt Loan lã chã tận sang canh. Loan cố vùng dậy, thắp nén nhang đặt đôi bánh chưng lên bàn thờ, khỏi phải tội với thổ công, cho căn nhà đỡ lạnh lẽo trong những ngày xuân mới. Cái Tết đầu tiên nàng vùi trong nước mắt, vùi trong nhớ thương và thấp thỏm lo âu. Hoa cải bến sông quê tàn rồi lại nở thế mà chồng Loan vẫn bặt vô âm tín. Loan như hóa đá bên bến sông khi chiều buông.

Tháng bảy mưa ngâu rả rích Loan đang lặng lẽ vá lưới bên hiên nhà thì bà  hàng xóm tất tả chạy sang:

- Cô Loan có nghe thấy tin gì không? Hôm qua tôi vào xóm đong gạo, thấy cánh thợ mộc mới từ miền trong ra kháo nhau rằng chú nhà cô đi chở gỗ cho người ta rơi xuống vực chết không tìm thấy xác… Không biết thực hư ra sao cô thử hỏi lại xem.

Mặt Loan tái mét, đổ gục xuống hiên nhà, ngất lịm. Người hàng xóm sợ hãi, nhai vội củ gừng nhả vào bát hòa nước cậy mồm Loan đổ vào rồi giật tóc ngôi lôi tóc gáy, hú gọi:

- Ba hồn chín vía Thị Loan ở đâu thì mau nhập xác mà hồi dương, mau trở về đừng lang thang phiêu bạt nhé!

Tiếng hú gọi ràn rạt gió mưa tháng bảy, nghe ai oán thê lương, phải mãi một lúc sau Loan mới tỉnh lại. Khuôn mặt xanh rớt như tàu lá, thều thào cất lên:

- Chị ơi! Không phải đâu, chắc cánh thợ mộc nhầm đấy chị ạ! Nhà em không thể nào chết được, nhà em khỏe mạnh và yêu thương em rất mực. Nhà em sẽ trở về chị ạ!

Nói xong nàng ngồi bật dậy, chạy ra ngoài sân, cười lên sằng sặc như người điên rồi đổ gục xuống như cái cây vừa bị đốn gốc. Dân xóm chài xúm vào cứu chữa, nhưng từ đấy Loan như người mất hồn. Người ta chẳng còn nghe thấy tiếng Loan nói gì nữa. Nhan sắc ấy giờ héo rũ trong khổ đau và câm nín.

Một năm… Hai năm rồi ba năm. Người đàn bà thuyền chài như hóa đá trên bến sông quê. Người ra đi vẫn biền biệt, lúc này Loan mới tin là chồng mình không còn trên cõi đời này nữa. Nàng đau xót, chít vành khăn trắng lên đầu, nàng không còn nước mắt nữa. Nén nhang thắp trên bàn thờ chồng đỏ quạnh, tim nàng thắt lại, Loan thầm thì nói với chồng như anh vẫn còn sống. Đây cũng là cái mã đầu tiên Loan sắm lễ vật cúng đốt cho chồng. Tiếng sấm chớp mỗi lúc một to hơn.

*

Mưa không ngớt mà mỗi lúc một nặng hạt hơn, thiếu phụ áo đen chít khăn trắng tóc tai xõa xượi, đi dọc bờ sông vật vờ như bóng cô hồn khiến ai vô tình nhìn thấy cũng rợn người. Thiếu phụ cứ mải miết đi trong chạng vạng, trời tối sầm lúc nào không hay. Nhiều lúc người đàn bà phải dừng lại bậm chân vào đất, vì gió to quá cái thân mảnh như xác lá ấy sẽ bị gió đun xuống sông Sò mất. Chuông chùa Đào Am đã điểm. Tiếng chuông ngân nga thoát tục như cứu rỗi những linh hồn còn bơ vơ lầm lạc trong gió mưa. Thiếu phụ bừng tỉnh, nàng đi nhanh về phía tiếng chuông. Tam quan đây rồi. Nàng đổ vật xuống thềm Tam quan và không biết gì nữa. Chỉ khi nghe tiếng lao xao nàng mới bừng tỉnh:

- Vãi hãy lấy trà gừng của ta pha với đường trắng và nước thật ấm cho thí chủ này uống đi. Ơn Phật Tổ cô ấy đã tỉnh lại rồi. Rõ khổ cứ như lúc cô ấy ngất lịm bên Tam quan thì khó mà hy vọng. A Di Đà Phật… cầu xin Phật Tổ phổ độ cho chúng sinh. Nhìn thí chủ này nghiệp duyên u uất lắm.

Bỏ mặc con thuyền chài lênh đênh trên bến sông, mặc căn nhà khép hờ kệ mưa nắng, Loan xin Trụ trì cho cô ở lại chùa, ngày ngày quét lá, tối sớm thắp đèn hầu sư cụ tụng kinh. Nàng bén duyên cửa Phật, siêng năng ngoan hiền cần mẫn nên ai đến chùa cũng mến cái đức của nàng. Bao lần Loan xin sư cụ cho nàng xuống tóc, nhưng nhìn ánh mắt nàng chất ngất cả một trời thương. Chiều buông trên xác lá bồ đề, Loan vun lá châm lửa, khói trắng bay lên. Nàng bần thần nhớ ngọn khói lam chiều vẫn vương trên những thuyền chài đỏ lửa, nàng nhớ bóng chồng đang neo thuyền cho vợ lên bờ. Nước mắt nàng lại ứa ra, bất chợt tiếng nói của sư cụ dịu dàng cất lên:

- Nghiệp căn của con còn nặng lắm! Hãy bình tâm lại, ta tin đức Bồ Tát sẽ đem phúc duyên đến cho con. Con đừng buồn nữa, ái, ố, hỉ, nộ, sân, si của kiếp người còn đeo bám, con chưa rũ bỏ được hết đâu.

Loan cố gắng van xin, nhưng chỉ gặp ánh mắt nghiêm nghị và cái lắc đầu dứt khoát của sư trụ trì.

Trời đã vào hè, tiếng tu hú loang trên những cánh đồng xa, cây gạo già vặn mình dâng hiến sắc đỏ cho mùa hoa, giờ thiếp ngủ, mặc kệ bầy chim sáo đang chí chóe cãi nhau trên vòm lá. Con thuyền chài không chủ, buộc vào nhánh rễ gạo ven sông bạc phếch, già xọm đi theo thời gian. Gã bù nhìn coi ngô đưa những cánh tay ốc rung rung theo chiều gió, chiếc nón rách phấp phới mỗi khi có gió thổi qua. Lúa đang hát, ngô trổ cờ, đồng xanh mỡ màng hứa hẹn một vụ bội thu.

Người đàn ông lầm lụi bước, qua cánh đồng đầy gió. Đứa trẻ con say ngủ trên vai anh ta. Đôi vai anh rung lên theo nhịp bước, đứa bé lại nhấp nhô tội nghiệp. Anh dừng lại ngôi nhà quen thuộc nhưng giờ xơ xác đìu hiu, mong nhìn thấy dáng bóng thân quen mà bao ngày qua anh thương nhớ. Cửa khép, sân nhà mọc rêu, hơi lạnh tỏa ra từ ngôi nhà khiến anh đau đớn. Anh cất tiếng hú gọi: "Loan ơi…".

Tiếng gọi loang ra triền sông không có người đáp lại. Anh cứ gọi… gọi mãi đứa bé thức dậy òa khóc. Nó cất tiếng gọi mẹ khàn đục như con mèo hen bị ốm lâu ngày. Anh thương con, ấp nó vào lồng ngực cố dỗ. Đứa bé mệt mỏi lại chìm vào giấc ngủ cùng tiếng nấc khe khẽ. Nước mắt muộn phiền và hẫng hụt của người đàn ông ứa ra. Phải mãi trưa hàng xóm đi làm về anh mới hay tin rằng vợ anh nghe tin anh chết, vợ anh đau đớn bỏ lên chùa đi tu rồi.

Sét đánh ngang tai người đàn ông. Anh òa khóc rồi bồng con đi các cửa chùa tìm vợ. Loan của anh giờ đã xuống tóc và mặc áo nâu sồng ư? Nếu không vì cái tin ác nghiệt mà mẹ anh cố tung ra, cùng người đàn bà mà mẹ anh ép anh phải ăn ở cùng để có con nối dõi thì Loan của anh đâu phải khổ đau mà nương nhờ cửa Phật. Nếu người đàn bà hư hỏng ấy không bỏ con lại mà theo trai thì anh cũng không thể thoát ra khỏi căn nhà nghiệt ngã của cha mẹ anh được.

Anh cứ lầm lụi đi trong đớn đau và tiếc nuối. Tiếng chuông chính ngọ đã khiến lòng người đàn ông bừng tỉnh. Cha con anh chậm chạp lê bước tới Tam quan chùa Đào Am nghỉ tạm. Anh mệt quá thiếp đi. Thằng bé khát nước lẫm chẫm thấy người trong hiên chùa liền lân la vào sân, đi được mấy bước nó lại ngã, nó bò rồi đi tiếp. Người đàn bà thấy thằng bé đang bò dưới gốc cây đại nở hoa trắng xóa thì lạ lẫm, chạy lại gần bế xốc đứa bé lên. Thằng bé lắp bắp khó khăn mới bi bô được tiếng:

- Mẹ… khát…

Rồi ngước mắt nhìn người đàn bà đau đáu. Loan thương cảm ấp thằng bé vào vai mình, rồi vội vàng lấy nước vối chùa cho thằng bé uống. Nó nốc một hơi hết cốc nước, mà vẫn tóp tép cái miệng. Thằng bé đói, quả chuối và tấm oản được Loan lấy ra đút cho thằng bé. Cái miệng như con sáo há mỏ chờ Loan đút, nó ăn tem tẻm khiến Loan dâng lên một cảm xúc thương xót đến nghẹn lòng. Nàng ôm cái hình hài xa lạ đó trên vai mình quyến luyến như máu thịt vậy.

Người đàn ông choàng tỉnh. Nắng đã nhạt trên tán đại phủ mái Tam quan. Anh hốt hoảng giật mình vì không thấy con bên cạnh, liền chạy vội vào chùa. Trời ơi! Ai đang ngồi dưới gốc cây mít già, có phải Loan của anh không? Còn đứa bé đang say ngủ trong lòng nàng. Đôi bàn tay dịu dàng của Loan đang phe phẩy chiếc quạt mo cho đứa bé. Ngọn gió vô tình thổi làm tóc nàng tung bay, Loan chợt rùng mình như bước qua một niềm đau. Nàng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chồng đang da diết nhìn mình.

Tiếng khóc tủi hờn ai oán như giông gió tháng bảy cất lên, thằng bé bị thức giấc ôm chặt lấy cổ Loan bập bẹ: "mẹ… mẹ". Tiếng mẹ non dại cất lên khiến lòng Loan chợt ấm lại. Nàng vỗ về vuốt tóc thằng bé. Tiếng chuông chùa Đào Am cất lên ngân nga, Loan như trút được ẩn ức đau khổ, nàng gạt nước mắt ôm thằng bé đứng lên, theo chồng về lại bến chài xưa.

Truyện ngắn của Lê Hà Ngân
.
.