Nụ cười bất ngờ của ông chủ

Thứ Bảy, 07/09/2019, 08:21
Trừ làm việc, ông chủ Khang không có sở thích nào khác.

Ông ta vô vị, đơn điệu, trong mắt của nhân viên, ông Khang luôn là một kẻ cuồng công việc, một cái máy làm việc, người không màng đến những thú vui thông thường.

Ông ta là người sáng lập công ty, có một công ty to như vậy, vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa là Tổng giám đốc.

Ông Khang luôn là một nhân sĩ thành công trong giới thương gia, là nhân vật tiêu biểu và tiêu điểm để người khác tranh luận. Sau lưng một người thành công luôn có một chuỗi những câu chuyện cảm động lòng người, câu chuyện của ông ta lại không có ai nói, kể cả giới truyền thông báo chí. Từ miệng ông Khang, chỉ có thể nghe hai tiếng công việc mà thôi.

Trong công ty không có ai nói qua về cuộc sống đời tư của ông chủ. Họ chỉ nhìn thấy ông chủ khi ông ta ngồi trong phòng làm việc, hoặc ngồi trước bàn đàm phán, ghế Chủ tịch. Ông ta đi sớm về muộn, không chơi bài, không mạt chược, lại càng không chơi thú chơi cao nhã của các nhà doanh nghiệp như chơi gôn.

Càng làm cho người khác không thể không suy nghĩ, tranh luận bởi ông chủ cơ hồ không có phụ nữ. Ông chưa hề từng liếc mắt đưa tình với các mỹ nữ trong công ty. Ở phương diện này, ông ta quả là không giống một ông chủ hiện đại. Ngay cả đến một thứ rất tiêu chuẩn của đàn ông cũng không vướng phải. Thời gian không có phụ nữ với đàn ông, đặc biệt là với những người đàn ông có địa vị cũng giống như sống một ngày mà không có mặt trời và không khí vậy.

Vậy mà, cuộc sống của ông chủ Khang vẫn rất tốt. Ông ta hơn 40 tuổi, tướng mạo đường đường, một thân một mình, thần thái không hề có chút thiếu sót đáng tiếc nào.

Vì tiền? Vì giàu có mà vứt bỏ tình cảm? Cơ hồ như không phải. Ông Khang luôn hào hiệp giúp đỡ, quyên tiền trợ học, cứu tế cứu nạn. Vì danh sao? Ông ta quen với cuộc sống trầm lặng, ra sức trốn tránh sự truy tìm của truyền thông. Ông ta có bệnh sao? Chỉ có thể như vậy. Có người sau lưng to nhỏ, nói "việc đó" ông ta làm không tốt, ông ta chỉ là phế phẩm được bọc bởi cái vỏ đẹp đẽ mà thôi.

Ông Khang thường giao lưu cực ít, nói cũng không nhiều. Nghe từ thư kí của ông ta, mọi người chỉ biết ông ta thích đọc sách. Công nhân viên đều sợ ông ta, cảm thấy ông ta rất thần bí, rất nghiêm khắc, rất vô vị, rất khô khan. Cá biệt có cô gái tự tin từng thử đi quyến rũ ông ta, nhưng đều gặp phải sự lạnh nhạt. Ông ta là người không có cách nào tiếp cận, cánh phụ nữ nói, nhìn khuôn mặt của ông ta giống như là "thời khắc nguy hiểm nhất của dân tộc Trung Hoa", từ tình cảm thần thái đến ngữ khí giọng điệu đều làm cho người ta cảm thấy có nguy cơ, còn nghiêm trọng hơn cả quan tòa, nghe nói không có ai từng nhìn thấy nụ cười của ông ta.

Bất ngờ có một ngày, khắp công ty lan truyền một mẩu tin động trời: ông chủ Khang cười rồi. Đó là thư kí của ông ta tận mắt nhìn thấy, bí mật này là từ thư kí của ông ta tiết lộ trước tiên, tuyệt đối tin cậy. Giờ nào, chỗ nào, vì nguyên nhân nào làm cho khuôn mặt xi măng đúc kim loại của ông chủ nở nụ cười?

Chính là tại lễ truy điệu.

Một người bạn thời trung học của ông ta chết yểu, anh ta sinh thời vốn là cán bộ trẻ nhất trong cơ quan chính phủ. Ông Khang mặc áo đen tham gia lễ chia buồn với gia đình bạn, ông ta chậm chạp đi qua di hài cung kính khom lưng vái ba cái. Ông ta hướng về người thân của người đã chết thể hiện sự thăm hỏi thân thiết, ông nắm chặt tay người vợ góa của bạn, đưa miệng lên gần tai của bà ta, thân tình nói: "Lần này thì đến lượt tôi rồi, tôi đã chờ em hơn 20 năm, tôi cảm thấy tôi có tư cách và điều kiện để có được em".

"Phải rồi, chúng ta không cần phải lén lút vụng trộm nữa" - bà ta run run nói.

Tất nhiên những câu nói đó là do mọi người nghĩ ra, chứ kỳ thực làm sao mà nghe được họ nói gì. Chỉ biết, trong nháy mắt đó, một tia cười từ miệng ông chủ hiện ra rộng rãi đến toàn thể mọi người.

Thư kí nói, cô ta nhìn thấy chính xác rõ ràng như thế.

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.