Nỗi bất hạnh mang tên ‘người vợ độc ác’

Thứ Năm, 11/06/2015, 08:05
Philíp ngồi trong phòng làm việc, đọc bức thư ông vừa viết xong. "Laura thân yêu! Anh biết em đã yêu người khác. Nhưng anh yêu em hơn yêu cuộc sống. Hôm nay, lần cuối cùng, vì em, anh đã uống cốc cô nhắc pha thuốc độc". 

Ông thở dài và dài giọng: "Có lẽ, các báo ngày mai sẽ đăng cáo phó về mình". Ông mở mắt và hình dung về cái tiêu đề: "Nhà tiểu thuyết nổi tiếng 54 tuổi đã tự tử". Các báo sẽ viết gì về mình? Họ sẽ đánh giá mình thế nào? Họ sẽ lên án cuộc hôn nhân bất hạnh của mình với cô gái chỉ bằng tuổi con gái mình?

Sáu ngày trước, Philíp chứng kiến sự phản bội của vợ. Ông có thể sẽ ly dị vợ và sa thải Talibốt để sống trong cảnh giàu có và cô đơn, còn hắn và Laura sẽ sống trong nghèo đói. Cách giải quyết đó không ổn về cả hai phía nên Talibốt đã đưa ra phương án ngày hôm nay. Hắn đề nghị:

- Chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ có hai cái ly, trong đó, một cái chứa thuốc độc. Cả hai người sẽ uống, người này sẽ chết, còn người kia sẽ sống và có Laura.

Một tuần sau, họ đã nghiền ngẫm kỹ mọi chi tiết. Talibốt sẽ kiếm thuốc độc.

Công việc được ấn định vào chủ nhật, lúc 8 giờ sáng. Hai người đàn ông sẽ viết giấy để lại để cảnh sát khỏi tìm kiếm kẻ sát nhân.

Lúc này đã 7 giờ rưỡi.

- Philíp, em đây mà. Em đã phát điên vì sự chờ đợi và vì không hiểu sự việc sẽ ra sao.

- Mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

- Em sợ, anh Philíp ạ! Nghe các anh nói, đột nhiên, em có cảm giác như đó là trò chơi.

- Đúng. Đó là trò chơi đắt giá. Anh đã viết xong thư. Em có muốn đọc không?

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Ông đưa tờ giấy cho cô. Cô bắt đầu đọc, còn ông thì thấy tự hào về tác phẩm của mình. Đôi mắt cô sáng lên. Cô bật tiếng khen:

- Ôi anh Philíp, thật cảm động!

- Không phải, chẳng qua em đã gặp và yêu người cùng tuổi với mình.

- Không đúng, em chỉ yêu anh. Em không yêu Talibốt. Chỉ lúc này, khi có thể mất anh, em mới hiểu là em rất yêu và cần đến anh. Anh đừng chết.

- Nếu em nghĩ vậy, thì chẳng cần đến cái chết. Chúng mình sẽ đề nghị Talibốt ra đi và tổ chức ăn mừng.

- Ước gì điều đó sẽ đơn giản như vậy! Anh không hình dung được hắn có nghĩa gì với em đâu. Đó hoàn toàn không phải là tình yêu, mà chỉ là sự say mê thấp hèn. Em đã nhiều lần hứa với anh mà không thực hiện được nếu hắn còn sống và có được em.

- Thế nếu hắn chết?

- Chúng mình sẽ nghĩ cách giết hắn.

- Anh sợ mọi việc là do số mệnh.

- Chúng mình sẽ chống lại số mệnh. Anh sẽ cầm cái ly trước, còn hắn sẽ uống cái ly khác, phải không?

- Bọn anh đã quyết định như vậy.

- Nhưng đó là vì anh không tin em, còn hắn thì tin. Chẳng bao giờ hắn nghĩ chúng mình sẽ lừa hắn.

- Thật thế chứ?

- Các anh đã quyết định chọn loại ly chưa?

- Rồi. Chọn loại ly vẽ hình thần Dớt và thần Apôlông.

- Nếu vậy, mọi việc sẽ đơn giản.

Laura đứng lên đi về nơi Philíp để chai cô nhắc, cái khay nhỏ bằng bạc và nửa tá ly dùng để uống rượu. Mỗi cái ly đều được trang trí theo chủ đề của thần thoại. Laura chọn hai cái ly rồi đặt chúng lên bàn, trước mặt Philíp.

- Anh có biết em sẽ làm gì không? Em sẽ rót cho anh vào cái ly này. Còn cái ly này, em sẽ bỏ thuốc độc vào.

- Điều đó cũng dễ nhớ. Ông già và chàng trai.

- Hắn sẽ không nghi ngờ đâu. Lúc biết mình uống thuốc độc, hắn sẽ nghĩ mình gặp xui. Và lúc đó… Ôi anh yêu! Lúc đó, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn cả trước kia.

Laura chạy đi, còn Philíp thì để trả hai cái ly vào chỗ cũ rồi ra mở cửa. Philíp hơi sững sờ trước sự việc xoay chuyển bất ngờ. "Cô ấy yêu mình".

Nhưng lúc mở cửa cho kẻ tình địch trẻ, nhìn thấy hình hai vị thần ở trước mắt mình, Philíp lại cảm thấy ngờ.

Talibốt tức giận, nói:

- Tôi nghĩ ta nên tranh thủ thời gian.

Hắn lấy từ túi áo khoác ra cái lọ đựng thứ chất lỏng màu đen. Hắn lại gần cái "bar" để cái lọ cạnh những chiếc ly. Hắn rút găng tay ra, nhét vào túi áo, treo áo khoác lên mắc áo đặt ở góc phòng.

Philíp hỏi:

- Anh viết thư chưa?

- Rồi, nó đây. Hắn đưa cho ông chiếc phong bì chứa bức thư.

Philíp bảo:

- Thư của tôi ở trên bàn.

Philíp đọc dòng chữ trên phong bì: "Gửi người có liên quan tới sự việc này". Talibốt lấy ra tờ giấy có viết các câu sau: "Người đàn bà tôi yêu đã không yêu tôi. Không thể sống thiếu cô ấy nên tôi đã uống thuốc độc. Vĩnh biệt. Talibốt".

Philíp nhận xét:

- Văn chưa tốt lắm.

Đọc xong thư của Philíp, Talibốt nói:

- Tất cả đều rõ ràng. Laura vào đi! Chúng tôi đang đợi em.

Laura lặng lẽ bước vào, đầu cúi xuống, không nhìn người tình trẻ. Philíp nghĩ: "Laura sợ rằng mình sẽ nhìn thấy sự phản bội trong mắt cô ấy chăng? Hay là, ngược lại, cô ấy sợ là sẽ để lộ điều đã thỏa thuận với mình?".

Talibốt cầm tờ giấy ở tay Philíp, nhét nó vào trong phong bì, nói:

- Ông có thể tin rằng tôi sẽ đưa nó cho ông trước lúc tôi uống thuốc độc. Tất nhiên khi mọi việc kết thúc, kẻ còn sống sẽ phải hủy bức thư của mình.

Laura nhìn hắn, hỏi:

- Anh có mang đến không?

- Có. Cái lọ nhỏ để ở trên cái "bar". Em hãy đổ nó vào cái ly rồi đổ cô nhắc vào. Hai cái ly cần được rót đầy bằng nhau. Bọn anh sẽ quay lưng lại phía em.

Philíp nói:

- Rót xong, em đặt hai cái ly lên cái khay nhỏ rồi đặt lên bàn của anh. Bọn anh sẽ quyết định ai sẽ uống cái ly nào.

Họ nhìn về phía cái "bar" rồi nhìn về phía cửa ra vào.

Talibốt nói thầm:

- Thuốc độc sẽ có tác dụng rất nhanh. Tôi hy vọng sẽ không ai bị đau đớn.

Philíp nghĩ miên man. Cô ấy có lừa dối không? Liệu hắn có tin cô ấy không?

Laura bước nhẹ ở phía sau lưng họ. Lúc cô đến bên cái bàn, thì hai người đàn ông quay lưng lại. Hai tay Laura run lên lúc cô đặt cái khay xuống bàn.

Talibốt bảo:

- Rót cả cho em nữa. Bọn anh muốn cả ba cùng uống. Có nghĩa là cần ba cái ly.

Laura ngoan ngoãn quay người đi lấy thêm cái ly thứ ba. Philíp chăm chú nhìn ba cái ly để trên cái khay bạc. Chúng y hệt nhau về lượng nước và màu sắc, chỉ khác ở hình vẽ ở mỗi cái ly. Theo sự thỏa thuận với Laura, thuốc độc là ở trong cái ly vẽ hình thần Apôlông. Cái kia vô hại. Còn nếu Laura lừa ông?

Laura mang mấy cái ly đến và nhìn Philíp với cái vẻ đầy hứa hẹn khiến tim ông đập nhanh hơn.

Talibốt phá tan sự im lặng, nói:

- Tôi xong rồi!

Ông chọn cái ly vẽ hình thần Dớt, nâng lên mũi, ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của hạnh nhân. Chẳng lẽ, đó là vị đắng của thuốc độc? Sau khi hít mạnh lần nữa, ông chỉ cảm thấy mùi thơm của rượu cô nhắc.

Talibốt cầm cái ly khác, nâng nó lên, liếc nhìn Philíp rồi bảo:

- Vì người phụ nữ hai ta đã yêu.

Philíp hưởng ứng:

- Vì Laura.

Hai người đàn ông cùng đưa ly lên môi, uống một hơi rồi đứng yên chờ đợi. Philíp bỗng cảm thấy lạnh trong dạ dày, chân run run. Ông nghĩ: "Chẳng lẽ, thuốc độc ngấm nhanh thế?".

Ông muốn nhìn Laura, muốn nhìn thấy câu trả lời trên mặt cô, nhưng ông không quay đầu được. Vừa lúc đó, Talibốt kêu lên:

- Lạy Chúa, cổ họng tôi như có lửa.

Cái ly rời khỏi tay hắn, lăn xuống dưới gầm bàn. Một tay hắn giữ chặt cổ họng, tay kia che miệng, hắn khụy gối xuống, người cong lại, kêu: "Có ai cứu tôi với!". Hắn từ từ bò trên sàn, đôi vai rung lên, người co lại, thỉu đi.

Laura nói:

- Thế là xong.

- Phải, xong rồi.

Philíp lùi lại, ngồi xuống cái ghế bành da cạnh bàn. Mình mẩy ông đẫm mồ hôi.

Laura lại bên ông, bảo: "Chúng mình phải thu dọn trước lúc bác sĩ tới".

Philíp nhìn Laura và ngạc nhiên trước sự tự chủ của cô. Dù sao cô cũng đúng. Cần dọn dẹp trước lúc nhà chức trách tới.

- Anh đã sẵn sàng.

Laura đưa cho ông cái ly vẫn còn nguyên của mình, âu yếm, bảo:

- Anh uống đi!

Philíp cầm cái ly, uống nhanh, cố gượng cười để động viên Laura. Nhưng trong mắt cô có cái vẻ khiến ông càng cảm thấy lạnh hơn.

Laura bình thản, nói: 

- Xong rồi, anh Talibốt. Dậy đi! Lão uống rồi.

Người đàn ông nằm trên sàn ngửng đầu, đứng dậy trước vẻ sửng sốt của Philíp. Sau đó, Philíp nhìn thấy căn phòng đang quay cuồng và cảm thấy đau nhói ở dạ dày. "Chúng đã thắng - Ông nghĩ - Mình chọn cái cốc nào cũng vậy thôi. Laura đã bỏ thuốc độc vào cái cốc của cô ấy".

Ông ngã phịch xuống ghế bành, đầu gục xuống cái ly đặt giữa hai đầu gối. Điều cuối cùng ông nhìn thấy là  hình vẽ trên cái cốc: hình Nimpha bán khỏa thân, tay cầm cung tên - Diana, nữ thần săn bắn.

Patrixa Makger ( Anh)- Đỗ Thanh (dịch)
.
.