Những người cầu toàn

Thứ Năm, 17/09/2020, 15:50
Một ngày nọ Duncan bất ngờ nhận được một tấm thiệp với lời mời kỳ lạ như sau: "Kính mời ông Duncan Driffield đến dự buổi tiệc thường niên của Hội những người cầu toàn!". Tấm thiệp được thếp vàng và viết bằng tay nên chắc chắn không phải là một trò đùa. Thế nhưng Duncan lại chưa bao giờ nghe thấy cái hội này.


Thế cho nên, đầu óc anh lấn cấn mãi về tấm thiệp cho đến buổi tối hôm sau, khi mà Duncan nhận được một cuộc điện thoại.

"Ông đã nhận được tấm thiệp mời của chúng tôi đúng không?" - Một giọng đàn ông phát ra từ ống nghe.

"Đúng vậy! Nhưng làm sao mà các ông biết về tôi?!".

"Tên của ông đã được hội đồng lựa chọn từ một danh sách các ứng cử viên!".

Vốn là người thận trọng nên Duncan ướm hỏi: "Nếu tôi vào hội của các ông thì có phải chịu bổn phận gì không?".

"Không, mà trái lại chúng tôi sẽ làm mọi thứ để khiến ông cảm thấy thoải mái. Chỉ cần lúc 6h30 tối mai ông chờ sẵn ở nhà để tôi đến đón!".

"Khoan đã!" - Duncan kêu lên trước khi người đàn ông kia dập máy -  "Tôi có thể biết tên của ông không?".

"Tôi là giáo sư Hopkins, nhưng ông chỉ cần gọi tôi là David!".

*

Đúng như đã hẹn, giáo sư David Hopkins bấm chuông nhà Duncan. Sau khi bắt tay gia chủ, ông ta dẫn Duncan ra chiếc xe Daimler. Ngay khi chiếc xe vừa ra khỏi ngã tư, David kéo rèm cửa sổ xe xuống rồi tỏ vẻ đầy bí hiểm: "Xin lỗi ông, tôi làm thế này để bảo vệ các thành viên khác!".

"Tôi không hiểu?!" - Duncan cảnh giác nhìn David.

"Nếu ông không biết nơi chúng ta họp mặt, thì sau này khi hai bên xảy ra… bất đồng thì không ai chịu ảnh hưởng cả!".

Duncan tìm cách gợi chuyện: "Ông có thể nói thêm về tổ chức của mình được không?".

"Như ông đã đọc trong thiệp mời rồi đấy, chúng tôi đều là những người cầu toàn!".

"Làm sao các ông biết rằng tôi cũng là người cầu toàn?".

"Nhờ vào thành tích lớn nhất của ông!".

Duncan vắt óc suy nghĩ xem thành tích lớn nhất của mình là gì. Anh chỉ là một công chức bình thường... Hay là họ nói đến giải nhất cuộc thi hoa mà anh mới giành được ở quê? Nhưng nếu thế thì họ phải là Hội trồng hoa chứ?

"Trong hội các ông có mấy thành viên?".

"Cả tôi nữa là năm người. Không có nhiều người đáp ứng đủ các yêu cầu để vào hội!".

Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe xịch lại trước một ngôi nhà trông vô cùng bình thường, chỉ có điều là không hề có đèn đóm gì cả. David nói nhỏ vào tai anh: "Ông đừng ngại tối mà cứ đi thẳng vào cửa đi!".

Minh họa: Đỗ Dũng

Duncan làm như lời của David và rồi bất ngờ bị chói mắt do ánh sáng của mấy chục ngọn nến trên chiếc đèn treo trên trần. Phải mất một lúc Duncan mới nhận ra mình đang đứng trong phòng ăn của ngôi nhà với bốn người đàn ông khác. Người già nhất trong số họ bắt tay Duncan:

"Chào anh Duncan. Tôi là Joe Franks, chủ tịch Hội Những người cầu toàn. Tôi được xét gia nhập hội năm 1934, nhưng phải đến khi tôi 19 thì mới trở thành thành viên!".

Joe giới thiệu các thành viên khác với Duncan:

"Đây là  Wally Winthrop, người đầu tiên sử dụng thuốc độc ricin vì mục đích thương mại thành công. Bây giờ anh ta là chủ một trong những những chuỗi siêu thị lớn nhất châu Âu!".

"Alex McPhee là thành viên trẻ nhất của hội, nhưng cũng là người tài năng nhất… Là bảy đúng không hả Alex?".

"Hiện giờ là bảy, nhưng sẽ còn tăng thêm!".

Duncan không hiểu Alex nói gì cả, nhưng những thành viên khác đều mỉm cười trước câu trả lời của cậu thiếu niên.

"Đây là Michael Pitt-Struthers, chuyên gia châm cứu và huấn luyện viên võ thuật cho quân đội Anh!".

"Và chắc hẳn anh đã gặp giáo sư David Hopkins? Tôi chưa từng thấy một bác sỹ nào am hiểu về chứng dị ứng hơn David đây!".

Sau khi tất cả mọi người đã tại vị quanh bàn tiệc, Joe Franks nâng cốc lên và phát biểu: "Chúng ta hãy cùng nâng cốc để tưởng nhớ đến nhà văn, nhà triết học Thomas de Quincey, tác giả của tiểu luận: "Giết người, một môn nghệ thuật!". Từ cái chết của ngài Edmund Godfrey, Thomas de Quincey đã chỉ ra cái đẹp muôn thuở của những vụ giết người mà không tìm được thủ phạm!".

Tuy cảm giác hơi ớn lạnh, Duncan vẫn làm theo mọi người và nâng cốc chúc mừng.

Sau đó, Wally Winthrop bắt đầu nói: "Mọi người ở đây đều hiểu rằng không nên lúc nào cũng giữ kín các bí mật của bản thân, mà trái lại, hãy chia sẻ chúng với những người mà ta tin tưởng. Sau khi bàn tay ta nhuốm máu, điều đầu tiên mà mọi người cảm nhận được là sự sợ hãi, sợ tất cả mọi thứ. Nhưng sau nhiều tháng không nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, cái sợ đấy chuyển thành sự cô độc. Hội Những người cầu toàn được lập ra để giải thoát mọi người khỏi sự cô độc đó!"  - Willy hướng mắt về phía Duncan - "Các ứng cử viên phải chờ năm năm sau khi vụ giết người xảy ra mới được xét vào hội!".

Khuôn mặt không một chút biến sắc, Duncan thản nhiên hỏi: "Làm sao mà các thành viên trong hội có thể tin nhau?".

"Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Khi chia sẻ bí mật cho nhau, chúng tôi ngầm hiểu rằng, khi một người quyết định phản bội hội, bí mật sẽ được sử dụng để chống lại anh ta!".

"Và…" - Michael Pitt-Struthers chen vào lời David - "Mỗi người chúng tôi có cách riêng để đối đáp với kẻ phản bội!".

"Cách riêng?!".

"Thuốc độc ricin, châm cứu, dị ứng…" - Michael Pitt-Struthers bỏ lửng câu nói.

Từ lúc đó đến cuối buổi tiệc, không ai nói thêm về công chuyện của hội nữa. Thay vào đó, họ bàn bạc giữa những ngụm rượu vang về tiểu thuyết trinh thám. Duncan vừa nghe Wally và Alex bàn tán sôi nổi về cuốn "Sự im lặng của bầy cừu", vừa mải mê suy nghĩ về cách mà anh ta có thể thoát khỏi cái ổ quỷ này. Vì một sự hiểu lầm nào đó mà họ nghĩ rằng anh đã gây ra một vụ giết người. Không biết họ sẽ phản ứng ra sao khi biết Duncan hiền đến mức không động đến cả một con muỗi. Anh đã đến trụ sở của họ, dự tiệc của họ, và nghe họ tiết lộ về hội. Hoàn toàn có khả năng rằng nếu anh từ chối trở thành thành viên của hội, họ sẽ trừ khử anh để giữ kín bí mật.

Phải đến khi món tráng miệng được dọn ra thì Duncan mới nghĩ ra cách từ chối khéo: "Thưa các quý ông của Hội những người cầu toàn, tại sao chúng ta lại không chơi một trò vui nho nhỏ nhỉ?".

"Trò gì vậy?!" - Đôi mắt của Alex bất ngờ sáng lên những vằn đỏ.

"Tôi muốn các ông đưa ra những bằng chứng và suy luận để thuyết phục mọi người ở đây rằng, tôi là kẻ giết người!".

Năm người đàn ông liếc nhìn nhau, rồi sau đó hướng mắt về phía Joe Franks. Ông chủ hội lạnh lùng: "Chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của ông. Có vẻ như ông Duncan đây còn đang nghi ngờ về tài năng nghệ sỹ của chúng tôi trong bộ môn nghệ thuật giết người!".

"Ở đây toàn là những người nhà nghề cả. Chúng tôi biết về tội ác của anh còn nhiều hơn cả cảnh sát!" - David là người đầu tiên lên tiếng - "Chúng tôi biết là cách đây đúng năm năm, anh đã giết chết ngài Jacob Drinkwater tại Hội nghị Công chức vùng Brighton!".

Cái tên quen thuộc khiến David bí mật nuốt nước miếng vì sợ. Anh nhớ mang máng rằng có tham gia cuộc họp như thế, và một vị khách tham dự đã chết trong phòng ngủ của mình. Anh lấp lửng: "Chẳng phải ông Jacob đấy bị chết vì bệnh đau tim sao?".

"Theo thông cáo của cảnh sát thì đúng là như vậy!".

"Vậy tại sao ông lại cho rằng đó là một vụ giết người?".

"Tôi có một người bạn đã khám nghiệm tử thi của Jakob. Người chết không phải vì một cơn đau tim tự nhiên, mà bị đầu độc bằng Cyanide!".

"Thưa bác sỹ, ngài còn quên trả lời một câu hỏi: Nếu là một vụ giết người, vậy tại sao cảnh sát lại nói dối thay vì đăng lệnh truy nã?!".

Michael trả lời mà không cần chớp mắt: "Vì tầm quan trọng của nạn nhân. Người chết là một nhân vật quan trọng trong Đảng Bảo thủ và nhiều khả năng sẽ được giao một chức vụ trong nội các mới. Nếu tin tức ông ta bị ám sát lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trong dư luận!".

Nhà huấn luyện viên võ thuật bất ngờ nở nụ cười nham hiểm: "Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ngài Jakob bị ám sát vì lý do chính trị. Thế nhưng họ lại không ngờ rằng kẻ ám sát lại từng là cấp dưới của nạn nhân ở Cục Đất đai!".

Cuối cùng thì Duncan cũng hiểu vì sao những người này lại nghĩ anh là kẻ giết người. Ông sếp cũ của anh tên là Charlie Drinkwater, hoàn toàn không có liên quan gì đến nạn nhân Jakob Drinkwater. Duncan cố nén tiếng cười mà hỏi tiếp:

"Nếu tôi có thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm thì sao?!".

"Anh không có bằng chứng!" - Alex chắc nịch - "Qua sổ sách của khách sạn, chúng tôi biết rằng anh không dự buổi tiệc đêm thứ bảy. Đến sáng chủ nhật thì ngài Jakob tử vong. Anh đã lợi dụng lúc mọi người tập trung ở phòng tiệc để lẻn vào phòng nạn nhân!".

"Được rồi, được rồi…" - Duncan giơ tay lên giả bộ chịu thua nhưng thực ra là để câu thêm thời gian - "Vậy thì…Vậy thì tôi đã lấy thuốc độc ở đâu?".

"Khu vườn nhà anh có rất nhiều hoa nguyệt quế, đúng không?".

"Đúng vậy!".

"Đấy! Chẳng lẽ anh không biết rằng ngâm hoa nguyệt quế trong nước qua đêm, rồi đun cạn chỗ dung dịch đó thì sẽ thu được cyanide?!".

Sau tiếng cười đắc thắng của bác sỹ David, các thành viên khác cũng hùa theo. Cả Duncan cũng rũ rượi một hồi lâu và phải ôm bụng rồi nói qua làn nước mắt: "Tôi chịu thua! Các ông quả là những người nghệ sỹ, những người cầu toàn thực sự!".

"Vậy thì anh sẽ chấp nhận gia nhập hội "Những người cầu toàn" rồi chứ?!"

"Không!".

Câu trả lời của Duncan khiến tiếng cười trong phòng vụt tắt. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào Duncan khi anh nói: "Tôi không cần tiết lộ bí mật của mình mà các ông vẫn đoán được qua các dấu vết còn lại, vậy thì tôi chắc chắn chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành người cầu toàn được!".

Lê Công Vũ (dịch)
.
.