Nhuận bút

Thứ Bảy, 22/02/2020, 08:33
Lão Triệu là công nhân về hưu, khi còn trẻ lão cũng rất thích sáng tác văn học. Lão đã gửi bài viết của mình đi rất nhiều tờ báo và tạp chí nhưng chẳng thấy tin tức gì. Sau khi nghỉ hưu thời gian nhàn rỗi lão học đánh máy chữ trên vi tính và lại tiếp tục sự nghiệp viết văn.

Một hôm lão Triệu nhận được một cuộc điện thoại: "Có phải thầy giáo Triệu không ạ?".

Một câu gọi lão là thầy giáo làm cho trái tim lão xao xuyến.

"Đúng rồi, ông là ai?".

"Tôi là Mã, Tổng biên tập tạp chí văn học "Hoàng lương mộng". Một bài viết của thầy giáo đã được đăng trên tạp chí của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi trả nhuận bút cho thầy giáo".

Nghe người đầu dây bên kia nói vậy, Lão triệu quá xúc động. Bao nhiêu năm viết văn mà chưa hề được báo nào đăng. Lão vội nói: "Cảm ơn, cảm ơn, chuyện nhuận bút nói làm gì, người viết văn đâu có để ý đến tiền!". Tuy mồm lão nói như vậy nhưng trong thâm tâm lão rất thích được người ta trả nhuận bút.

Minh họa: Lê Tâm.

"Thầy Triệu, nhuận bút là chúng tôi phải trả thầy, bài viết của thầy được 2 ngàn đồng, nhưng trước tiên thầy phải gửi cho chúng tôi 500 đồng thuế thu nhập, sau đó chúng tôi sẽ gửi nhuận bút cho thầy vào tài khoản ở ngân hàng".

  "Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi nộp tiền thuế".

Sau khi buông điện thoại, lão Triệu vội đến ngân hàng gửi vào tài khoản của Tổng biên tập Mã 500 đồng. Về đến nhà lão vui quá, lấy chai rượu ra làm vài hớp rồi lại ngồi trước máy vi tính bắt đầu sáng tác.

Sáng hôm sau, lão Triệu thấp tha thấp thỏm chờ điện thoại người ta gọi đến nhưng cả ngày không thấy chuông điện thoại reo. Đến tối, lão Triệu vẻ buồn bã gọi vào số máy của Tổng biên tập Mã thì đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ: "Ai đấy ạ?".

"Tôi muốn gặp ông Mã, Tổng biên tập tạp chí "Hoàng lương mộng?".

"Đây không phải là tòa báo mà là điện thoại công cộng ạ".

Buông điện thoại, lão Triệu biết mình bị lừa, 500 đồng thế là vứt xuống sông. Bây giờ lão mới hiểu đúng là "Hoàng lương mộng" thật. 

Qua sự việc này lão Triệu bực quá mà bị ốm một trận.

Độ một tháng sau lại có một cuộc điện thoại gọi đến.

"Có phải là thầy giáo Triệu không ạ?".

 Lão Triệu hơi phân vân: Lại thầy giáo Triệu? Chả nhẽ lại là lừa? Để xem họ nói gì?

"Đúng rồì, ông là ai?".   

"Tôi là Lý, Tổng biên tập tạp chí "Mỹ mộng thành chân". Bài viết của ông được đăng trên tạp chí của chúng tôi, tôi cần liên hệ với ông để gửi trả ông nhuận bút".

Lão Triệu bỗng nhiên thấy vui vui, lão nghĩ rằng kỹ nghệ lừa của bọn lừa đảo quá thấp, vẫn là chiêu cũ, thế là lão bực tức dạy cho người bên kia đầu dây một bài học: "Lý biên tập, khoản tiền nhuận bút ông giữ lại mà dùng, còn trẻ mà lại đi lừa lọc người ta, đồ đê tiện!". Nói xong lão buông ngay điện thoại. Mắng được người gọi điện lão Triệu cảm thấy hả lòng hả dạ.

Mấy hôm sau, lão Triệu được người ta gửi cho tờ tạp chí "Mỹ mộng thành chân", lão vội giở ra xem và thấy một bài viết của mình đúng là đã được đăng trong tờ tạp chí đó.

Bây giờ lão Triệu mới cảm thấy tiếc nuối.
Truyện vui của Lý Cảnh Nguyên (Trung Quốc)- Thiêm Nguyễn (dịch)
.
.