Nhịp tim vĩnh cửu

Thứ Hai, 09/06/2014, 08:00
Tôi chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất này nhưng tôi cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc. Đây có phải là cảm giác tâm linh hay không? Có lẽ đúng, tôi lấy điện thoại ra tỉ mỉ xem lại ngày tháng. Rất chính xác, hôm nay là ngày 19, cái ngày mà tôi yêu thích nhất.

Trước khi rời Washington, tôi cần phải làm một việc. Việc này rất quan trọng đối với tôi, bởi vì trong những năm qua, trong tâm trí tôi luôn có một bóng hình mà bóng hình này lúc thì mơ hồ, lúc thì đặc biệt rõ ràng. Cảm giác này đã thôi thúc tôi phải đi tìm hiểu cho rõ điều bí mật liên quan đến cuộc sống của tôi, thế là tôi vội vã đến sân bay mua vé bay đến Virginia. Máy bay rất nhanh bay vào tầng bình lưu, thỉnh thoảng máy bay lắc rất mạnh, tôi có cảm giác là tim tôi đập nhanh một cách lạ thường. Nhưng cảm giác đó không phải là sự đau đớn, mà ngược lại, càng đến gần Virginia, tôi càng bị xúc động. Đã hơn mười năm rồi, cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

Tôi chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất này nhưng tôi cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc. Đây có phải là cảm giác tâm linh hay không? Có lẽ đúng, tôi lấy điện thoại ra tỉ mỉ xem lại ngày tháng. Rất chính xác, hôm nay là ngày 19, cái ngày mà tôi yêu thích nhất.

Bây giờ đã là 3 giờ chiều, tôi càng muốn rất nhanh tìm ra câu trả lời. Thẳng thắn mà nói, tôi rất muốn ở lại cái thành phố này, đi dạo nơi này nơi nọ, mặc dù không có lý do nhưng sự thôi thúc lại mạnh mẽ khác thường.

Tôi lên một chiếc xe buýt đi đến thị trấn nhỏ Bala. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Tôi đã xem trên bản đồ hàng trăm lần rồi, cái thị trấn này nằm ở phía Tây thành phố. Là một thị trấn nhỏ yên tĩnh nhưng trái tim của tôi lại không yên tĩnh. 3 giờ rưỡi. 3 giờ 40 phút, tôi không ngừng xem đồng hồ. Cuối cùng là 3 giờ 45 phút, xe đến nơi tôi cần đến, Trạm bưu điện Hande, tấm biển đề đầy bụi nhưng chữ vẫn rất rõ ràng.

Tôi lặng lẽ đẩy cửa kính bước vào. Tôi đứng ở giữa phòng lớn và có chút lúng túng. Một người bảo vệ đi đến hỏi tôi có cần giúp gì không. Không biết vì sao lúc đó tôi lại gật đầu rồi ngồi xuống. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, tôi đang đợi một người rất quan trọng.

Khi tiếng chuông của chiếc đồng hồ treo tường vang lên báo thời gian là 4 giờ, đúng lúc đó có người đẩy cửa bước vào. Tôi không thể kìm được, vội đứng lên. Trước mặt tôi là một đôi vợ chồng già. Họ có nét đặc trưng của người Do Thái. Hai ông bà nhìn tôi mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng đến quầy làm việc của nhân viên bưu điện.

"Hay là ta cứ như cũ, gửi tiền vào cái địa chỉ này" - ông lão nói. Bà lão đi bên cạnh dựa vào người ông lão, gật gật đầu.

Người nhân viên bưu điện gõ gõ tay lên bàn phím, xem ra cô ấy đã rất quen thuộc khi làm việc với hai ông bà này. Tôi lặng lẽ đi đến, nhìn thấy rất rõ trên màn hình là tên và địa chỉ của tôi.

Tình cảm dồn nén bấy lâu nay trào dâng, trái tim tôi như căng phồng lên. Không kìm được nước mắt, cuối cùng tôi thốt ra câu nói đã chuẩn bị hàng trăm ngàn lần: "Bố, mẹ, con là Anthony, con là đứa trẻ gặp tai nạn sống ở Washington đây".

Mười lăm năm về trước, tôi bị tai nạn giao thông và cần phải làm phẫu thuật ghép tim. Cũng trong thời gian đó ở Virginia có một cô gái cũng gặp tai nạn xe nhưng tiếc là cô ấy không có vận may như tôi, cô ấy đã mãi mãi vĩnh biệt thế giới này.

Mãi sau này tôi mới biết thực ra cô ấy chưa hẳn đã ra đi vì bố mẹ cô ấy đã hiến trái tim của cô ấy để ghép vào cơ thể của tôi. Không những thế, sau khi biết được bố mẹ tôi cũng bị chết vì tai nạn xe nên trong 15 năm qua, bố mẹ cô gái đã đều đặn mỗi tháng gửi một khoản tiền cung cấp cho tôi ăn học. Qua liên hệ với các nhân viên bưu điện ở đây tôi mới biết được, cứ đúng vào ngày 19 hằng tháng lúc 4 giờ chiều...

Tôi đã tốt nghiệp đại học, được một công ty ở Đức nhận vào làm việc. Khi sắp rời khỏi nước Mỹ, tôi đã đến được đây để được nhìn thấy hình ảnh những người từng làm nên nỗi vương vấn trong lòng bao năm qua.

Ông lão ôm chặt tôi vào lòng, nói: "Con làm sao đến được đây đúng vào ngày hôm nay?". Tôi khóc không thành tiếng: "Bố mẹ, con đến đây chỉ để cho bố mẹ được nghe nhịp đập trái tim đang ở trong lồng ngực của con…" 

Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.