Nhật ký bào thai...

Thứ Năm, 01/06/2017, 09:40
Cái nơi chứa đựng tớ - gọi là cái gì nhỉ? Vòm trời? Cái mẹt? Quả đồi? Cái xoong? À, đúng rồi, tớ biết rồi: Cái bụng! Đúng rồi, cái bụng của mẹ tớ co lại. Tớ thích cảm giác ấy lắm, nên lại lộn tiếp vòng thứ ba. Cái bụng lại co lại thêm lần nữa. Tớ muốn nói với cái bụng của mẹ tớ: Hãy cho tôi biết thế giới ngoài kia như thế nào! 

Tròn 3 tháng

Tớ cuộn nhào một cú để ghi dấu cái ngày cảm nhận được một cách rõ nét, trọn vẹn những gì xung quanh tớ. Một cái mảng lúc thì trăng trắng, sáng sáng, lúc thì tối tăm, tù mù bao bọc tớ. Một lớp da thịt mềm mại chứa đựng tớ. Những dòng thức ăn thơm lành, bổ dưỡng thấm vào cơ thể tớ. Tất cả, tớ cảm nhận được hết.

Bây giờ thì tớ còn cảm nhận được hình như đang có một bàn tay xoa xoa lên cái nơi đang chứa đựng tớ. Nó xoa theo chiều ngang, làm tớ ở trong này cũng thấy hơi nhột nhột, rồi lại xoa theo chiều dọc, như thể kích động sự dịch chuyển của tớ. Thế là tớ lại đạp bụp bụp, rồi lại lộn nhào thêm vòng nữa. Cái nơi chứa đựng tớ - gọi là cái gì nhỉ? Vòm trời? Cái mẹt? Quả đồi? Cái xoong? 

À, đúng rồi, tớ biết rồi: Cái bụng! Đúng rồi, cái bụng của mẹ tớ co lại. Tớ thích cảm giác ấy lắm, nên lại lộn tiếp vòng thứ ba. Cái bụng lại co lại thêm lần nữa. Tớ muốn nói với cái bụng của mẹ tớ: Hãy cho tôi biết thế giới ngoài kia như thế nào! Kỳ lạ lắm nhé, ngay lúc ấy thế giới ngoài kia vọng lại những âm thanh rõ mồn một:

- Bé con của ba! Ngoan nào! Ngoan nào!

Rồi một cái tai nào đấy, không biết là của ba tớ hay mẹ tớ đang áp vào cái bụng thì phải. Tớ lại muốn nói với cái tai ấy:

- Con ngoan mà. Con ngoan như trời xanh.

Hì hì. Nhưng đấy là muốn thôi, chứ tớ không nói được. Tớ cố trệu trạo chuyển động cái miệng mà không nói được. Chán thế! Phải đến bao giờ tớ mới nói được? Mới có thể trả lời, đối đáp những âm thanh dành cho tớ, đến từ thế giới ngoài kia? 

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

6 tháng

Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Kỳ lạ nhất kể từ ngày tớ biết cảm nhận đến giờ. Có một cái gì đó như là sụt sùi, như là tiếng khóc của mẹ tớ. Nó xuất hiện ngay sau một câu nói không khác gì một tiếng thét:

- Mày bảo nó đừng bước chân vào nhà này. Hạng người như nó làm ô nhục thanh danh của tao, của gia đình tao. Cái loại ăn bám đàn bà, hay ho gì!

Trong cái hỗn hợp của tiếng thét và tiếng khóc, tớ lại cảm nhận được một cái giọng ôn tồn:

- Thôi ông à. Nghĩ đi nghĩ lại, giờ nó cũng đã là con cái trong nhà. Ông không thương được nó thì cũng đừng hạ nhục nó làm gì. Mỗi lần thấy ông hạ nhục nó, tôi thương con mình lắm.

- Bà im đi! Bà thì biết cái gì! Nó bị cái thằng đấy lừa cũng là do bà cả đấy! Bà không biết dậy con, để nó bôi tro trát trấu vào mặt tôi! Tôi nói rồi, cái thằng kia không bao giờ là con tôi cả. Đàn ông đàn ang gì, chỉ ngụp váy đàn bà.

À, ra thế! Hoá ra chủ nhân của những tiếng thét này là bố của mẹ tớ. Ông đang trách mẹ tớ, rồi trách mẹ của mẹ tớ. Tự nhiên tớ thấy buồn cười quá. Sao cái thế giới ngoài cái bụng kia ồn ào, phức tạp, khác cái thế giới trong này thế nhỉ? Tớ lại nghĩ: Có bao giờ những người ở ngoài ấy chợt muốn quay vào trong này, như tớ lúc này không?

Dòng suy nghĩ của tớ cứ lan man, để rồi bây giờ một màu đen kịt phủ quanh tớ từ lúc nào chẳng biết. Lúc thì trăng trắng, sang sáng, lúc thì tù mù đen kịt, tớ đã quen với những sự chuyển đổi này, quen lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại làm tớ thấy khó chịu. Tớ muốn sáng cơ, muốn cái màu trắng trắng cơ. Chứ đen đen, tù mù thế này chán lắm. Chẳng nhìn thấy gì quanh mình cả.

Ôi, cái quái gì thế này? Chóng mặt quá! Hình như mẹ tớ xoay người. Thế là tớ cũng bị xoay theo. Tớ chợt nghe mẹ tớ nói:

- Anh đừng nói gì vội, bố vẫn còn giận lắm.

- Nhưng không nói thì bao giờ nói, gấp lắm rồi. Anh đã nhận tiền của người ta sáng nay rồi.

- Nhưng em sợ bố lắm.

- Sợ cũng phải làm. Em thấy đấy, người ta cũng là người đàng hoàng, tử tế. Chẳng qua bố em cứ gàn dở, nên không thấy được cái hay của người ta. Mà có mỗi một lá phiếu thôi, có mất gì của mình đâu mà bố em cứ căng thế nhỉ.

- Hay em nhờ mẹ nói anh nhé?

- Tuỳ em! Nhưng phải sớm đấy, tiền đã về hết tài khoản anh rồi.

- Nhiều không anh?

- Bước 1 là 5 tỷ.

- Thế cơ ạ?

- Thế còn ít đấy. Em nhớ nói sớm với bố mẹ. Anh ngủ đây. À mà quên... Con ngoan nào! Đi ngủ nào! Đêm nay không được hành hạ mẹ nhé.

*

8,5 tháng

Buổi sáng hôm nay là một ngày không âm thanh. Trọn vẹn cả buổi sáng, tớ cố vểnh tai lên nghe mà tuyệt đối chẳng nghe thấy có tiếng nói nào từ bên ngoài ấy cả. Tức thế nhỉ. Sao chẳng ai nói gì với mình? Nếu có thể đục một cái lỗ, chui ra ngoài cái chỗ đang chứa tớ để thỏa chí vẫy vùng thì tớ sẽ đục ngay. Tớ lấy cả hai tay, hai chân đạp vào cái chỗ ấy, hy vọng một cái lỗ nứt ra. Nhưng chẳng thấy cái lỗ nào hết. Tớ phải yên vị ở trong này đến khi nào nữa đây? Buồn ôi chao là buồn. Mẹ tớ bây giờ cũng đã quen với những đòn tấn công như thế rồi thì phải. Sau mỗi đòn, mẹ chẳng hề quặn bụng lại, chẳng hề kêu ca, phàn nàn như vài tháng trước nữa. Hay là mẹ buồn nhỉ? Mẹ buồn nên chẳng nói năng gì? Tớ thực sự muốn biết điều gì đang xảy ra với mẹ. Sao chẳng ai trả lời tớ thế?

May mà buổi sáng cũng trôi qua, và bây giờ có lẽ là đêm. Vì tớ cảm nhận được một màu đen kịt từ ngoài kia vọng vào. Ơ, mà sao lại có đêm nhỉ? Mẹ ơi, sao lại có đêm? Nếu từ sáng đến tối cứ tràn ngập ánh sáng thì sao? Ánh sáng tràn trề, bao phủ, mà không có một tí tẹo màn đêm nào thì sao? Tại sao không như thế nhỉ? Tại sao lại có đêm, với cái màu đen lan tỏa này? Khi nào được ra ngoài, nhất định tớ sẽ hỏi mẹ cho ra nhẽ. Mẹ không trả lời được thì tớ hỏi bố. Bố không hỏi được thì tớ sẽ hỏi bố của bố. Nhưng đấy là chuyện của tương lai, giờ tớ nhắm mắt đây. Tớ muốn ngủ rồi. Đúng lúc tớ muốn ngủ thì tớ nghe thấy giọng mẹ tớ - chắc chắn là thế, không nhầm đi đâu được:

- Em nói với mẹ rồi, bố không xuôi đâu.

- Vậy em nói anh phải làm sao bây giờ?

- Hay anh trả lại tiền cho người ta? Nhà mình có thiếu thốn gì đâu anh.

- Không! Vấn đề không phải là thiếu hay không thiếu, mà là đã nói được thì phải làm được. Bây giờ mà trả lại làm sao người ta tin tưởng anh nữa. Làm sao anh trụ lại được nữa.

- Nhưng hết cách rồi anh ạ. Em nhờ mẹ nói, bố nổi khùng lên, quát tháo mẹ ầm ĩ.

- Anh chưa gặp ai gàn dở như bố em. Chỉ một chữ ký, một lá phiếu, chẳng mất cái gì của mình cả. Em hiểu không?

- Thì bố chẳng đã nói rồi đấy thôi, bố bảo bác ấy toàn đi mua phiếu. Ai cũng sẵn sàng bán cho bác ấy thì loạn.

- Loạn cái gì mà loạn? Thế chỉ một mình bác ấy mua phiếu chắc? Bố có giỏi thì đứng ra mà làm anh hùng, giải cứu cả xã hội, cả cái thế giới này đi. Cứ ngồi đó chấp nhặt với người ta để làm gì thế không biết...

 - Ối, em đau quá. Anh ơi! Anh ơi! Em đau quá...

*

8,5 tháng - 1 ngày đầu tiên

A ha! Xin chào toàn thế giới. Thế là cuối cùng tớ đã chui ra khỏi cái bụng mẹ tớ rồi. Bây giờ tớ đang nằm ở đâu đây không biết? Chỉ biết là xung quanh trắng toát. Giường trắng, gối trắng, ga đệm trắng. Hí hí, mẹ tớ cũng đang mặc một cái áo trắng nữa. Tớ đang nằm cạnh mẹ tớ đây, chưa nhìn rõ được, nhưng tớ cảm nhận được mẹ tớ gầy gầy, và có bàn tay ấm. Thi thoảng mẹ lại đặt bàn tay lên má tớ, xoa xoa. Thích lắm. Thích quá ý. Tớ không thể nghĩ là ở bên ngoài lại thích như thế này đâu. Mà hình như không chỉ có mẹ tớ, xung quanh tớ đang là rất nhiều người nữa. Ai cũng đang nhìn về phía tớ thì phải, vì tớ cảm nhận được một cái gì nong nóng cứ tăng dần lên quanh mắt mình. Ước gì tớ có thể mở cái mắt ra, nhìn cho rõ nhỉ. Nhưng mắt không nhìn rõ, chứ tai thì nghe rõ. Tớ nghe thấy những tiếng nói, và cả những tiếng cười nhè nhẹ.

- Nó giống ông y như đúc.

- Ừ nhỉ. Nhất là cái trán...

Ai đó đang đặt tay lên trán tớ. Nhưng chắc chắn không phải tay mẹ, vì tay mẹ ấm nóng cơ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, tớ lại nghe những tiếng xôn xao quanh mình:

- Cháu ngoại tôi không giống tôi thì giống ai?

- Cháu ngoan của bà! Lớn lên cũng giỏi như ông nhé...

- À, bố ơi...

- Ấy, đừng nói, cứ nằm yên nghỉ ngơi đi.

- Không! Con ổn mà. Con muốn hỏi bố, việc của anh Hùng nhà con thì...

- À đấy, tôi cũng định nói với ông, nhân đây nói luôn. Vợ chồng nó vừa đẻ cho ông đứa cháu kháu như thế này, ông cố xem giúp vợ chồng nó một lần được không?

Lại có một bàn tay đặt lên trán tớ. Nhất định không phải là tay mẹ tớ. Bàn tay này lành lạnh, ram ráp. Sau đó là một khoảng dài tĩnh lặng. Tớ không nghe thấy bất cứ một cái gì nữa. Là do tớ không nghe được nữa, hay không còn ai nói gì nữa nhỉ? Ơ, nhưng mà tớ nghĩ đấy. Lần đầu tiên tớ nghĩ đấy nhé: Sao ông tớ cứ khó khăn với bố mẹ tớ thế nào ấy nhỉ? Tớ nghe bảo, trông tớ giống ông tớ lắm, vậy sau này tớ cũng có khó khăn như ông tớ không? Mà khó khăn thế là tốt hay không? 

A! Cái quái gì thế này? Tớ đang được nhấc bổng lên. Lại là bàn tay ấy thì phải, lành lạnh, ram ráp. Bàn tay ấy đang đung đưa tớ nữa chứ. Thích quá. Cơ mà bàn tay ấy lại đặt tớ xuống rồi. Không được đung đưa nữa, chán thế! Tớ oà lên. Oe Oe... Oe Oe...

- Thôi, dỗ con nhé, bố mẹ về, chiều bố mẹ lại vào. Thế là yên tâm rồi nhé! Mà bảo thằng Hùng tí gặp ông thì nhớ mở lời, nhờ ông mấy hôm nữa đích thân đánh xe đón cháu về nhà nhé. Nhớ bảo nó nói, con đừng có nói đấy....

Oe Oe... Tớ vẫn khóc. Nhưng mọi người đừng nghĩ là tớ khóc mà tớ không nghe thấy gì đâu nhé! 
Truyện ngắn của Phan Đăng
.
.